chap 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya, tiếng còi xe cảnh sát vang lên liên hồi, những chiếc xe cảnh sát đang truy đuổi mục tiêu đã được xác định nhưng với sự ẩn nấp đầy kinh nghiệm của kẻ đó, họ đã mất dấu kẻ bị truy đuổi. Một kẻ bị truy nã, là kẻ giết người hàng loạt làm chấn động cả nước Nhật Bản. Rất nhiều mạng người đã bị hắn cướp đoạt, giết chỉ để thỏa mãn thú tính của bản thân, là cơn ác mộng đen tối của đất nước mặt trời mọc.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng sớm tại phòng trọ gần học viện cảnh sát nơi có 4 anh chàng cảnh sát đẹp trai vẫn còn đang ngáy ngủ.
"Dậy đi! 6h rồi đó chúng ta sắp muộn học rồi!!!" nhóm trưởng Date kéo chăn của Hagi và Mat, còn Hiro và Rei vừa trong cơn mơ tỉnh dậy. Họ thay phiên nhau vệ sinh cá nhân và thay đồ để chuẩn bị đến học viện.
"Đêm qua đã có 2 người bị sát hại tại khu phố Beika" Hiro vừa lướt điện thoại vừa kể cho cả hội bạn nghe.
"Lại tên sát nhân đó hã, đúng là hết trò mà" Date vừa nói vừa tức, anh ghét tên đó vì đã cướp đi rất nhiều mạng người vô tội và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
"Cảnh sát lại mất dấu hắn sao, đúng là những tên vô dụng mà" Mat ngáp ngủ nói, anh vốn dĩ không ưa gì nghề cảnh sát nhưng vẫn vào học viện cảnh sát.
"Kỹ năng ấn nấp đầy kinh nghiệp như vậy thì việc bị mất dấu hắn là điều đương nhiên rồi" Rei đáp lại và đá vào chân mat khiến anh suýt té.
5 người họ thản nhiên đi bộ đến học viện vì biết rằng đằng nào cũng đến trễ.
"Cho tôi một lí do các cậu đến trễ" thầy chủ nhiệm Onizuka tức giận khi thấ hội f5 đến trễ 30p.
Thầy chủ nhiệm đã thưởng cho hội f5 1 ngày lau dọn phòng tắm học viện.
Chiều xuống, cả lũ mệt mỏi vì đã phải dọn phòng tắm cả ngày, về đến trọ thì ai ai cũng ngả người xuống giường mà đánh 1 giấc ngon lành sau 1 ngày mệt mỏi mà quên đi bữa tối.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Trong cơn mơ của ai đó...

"Rei, ta không thể chữa trị cho con thêm lần nào nữa. Rei à, ta sắp phải đi xa rồi, ta sẽ không ở đây mà chăm sóc con được nữa"
"Đừng đánh nhau nữa nhé, đừng để bản thân con bị thương, ta không muốn nhìn thấy con bị thương thêm lần nào nữa"
Người bác sĩ mà Rei luôn yêu thương, quý trọng sắp phải rời xa cậu. Người mà cậu luôn dành 1 tình cảm đặc biệt đã bỏ rơi cậu. Nhưng chính vì lí do đó cậu muốn trở thành cảnh sát để tìm lại người bác sĩ ấy, người mà cậu luôn mong chờ được gặp lại.
Cơn ác mộng đấy đã làm cậu tỉnh giấc, người đầy mồ hôi.
Cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở nên đã ra ngoài hóng gió. Vừa đi vừa nghĩ về người ấy mà không để ý rằng nguy hiểm đang cận kề cậu.
Một tên lạ mặt đã khoác vai cậu và nói:
"Này cậu bé, sao lại đi dạo một mình thế, nếu thấy cô đơn quá thì để tụi anh đi chung nha" một tên trên người đã ám đầy mùi của men rượu làm cảm thấy không thoải mái.
"Này này, cậu say rồi đó nhưng cũng đúng ha, cậu nhóc cũng nên đi cùng tụi anh đi, đi một mình nguy hiểm lắm đó" lũ bạn của tên đó cũng hùa theo làm cậu thấy khó chịu và đẩy tên say xỉn đó ra.
"Đi với các ngươi mới là nguy hiểm đấy" đẩy tên đó xong cậu phủi đồ xong tiếp tục đi mà không quan tâm đến chúng.
"Nè nhóc, tụi anh đây đang có ý tốt đó..." hắn chạy ra định nắm lấy vai cậu thì đã bị ăn 1 cú đấm vào mặt khiến hắn ngã xuống ôm mặt trong đau đớn.
"Thằng ranh con này!" 1 người bạn của hắn thấy vậy liền rút dao ra tấn công nhưng cậu đã nhanh tay hất con dao trong tay kẻ đó và cho hắn 1 cú đấm siêu đau vào mặt như tên lúc nãy.
Hạ gục được 2 tên kia, cậu bớt chợt nhận ra hội của hắn có 3 người và còn 1 tên nữa nhưng vừa quay đầu lại thì đã bị 1 vật đập vào đầu khiến cậu choáng váng rồi bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy thì thấ bản thân đang bị trói ở trong 1 căn nhà hoang. Cậu nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng cười đùa đang đến gần.
"Cậu bé dễ thương tỉnh dậy rồi kìa, nhìn cái mặt cau có đáng yêu chưa kìa"
"Chúng ta nen làm gì với nó đây" 1 người trong nhóm đã lên tiếng.
"Nhìn là biết rồi sao còn hỏi nữa" tên đó nhếc mép cười.
Những lời nói phát ra từ miệng những tên kia khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm.
"Các ngươi thật ghê tởm, đồ cặn bã tôi sẽ đấm các ngươi" cậu không kìm nén được cơn tức giận mà quát mắng những tên kia nhưng thứ cậu nhận lại là những tiêng cười đầy mỉa mai từ chúng.
"Xem kìa chiếc miệng xinh xanh của em không nên thốt ra những lời như vậy mà nên dùng để thưởng thức những thứ mà tụi anh đây sẽ cho em"
"Đừng lo nó sẽ không đau đâu, em sẽ cảm thấy sướng và phải cầu xin thêm thôi, chỉ cần nằm đấy và tận hưởng thôi" Những tên đấy đang dần dần tiến lại gần, cậu bắt đầu cảm thấy hoảng sợ cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi đây.
Khi chúng sắp chạm vào cậu thì 1 tiếng súng vang lên, viện đạn xuyên qua đầu một tên, 2 tên còn lại quay ra nhìn và hoảng hốt. Cậu và 2 tên đó bất ngờ khi thấy người đã nổ súng không phải dân thường hay cảnh sát mà là tên sát nhân đang bị truy nã.
Ngươi....ngươi là..." chưa kịp nói xong thì hắn đã ăn 1 viên kẹo đồng vào đầu.
"Đúng như các người nghĩ rồi đó, tôi là cơn ác mộng của các người" nói xong anh cho tên còn lại 1 phát đạn xuyên tim.
Rei không ngờ được là cậu lại gặp anh trong hoàn cảnh này, trong đầu cậu cảm thấy bất an và nghĩ mình sẽ bị anh ta giết nốt như mấ tên kia. Cậu nhắm mắt chờ cái chết nhưng tiếng súng ấy không trúng cậu mà là siết qua sợi dây đang trói cậu. Cậu đang tự hỏi tại sao anh ta không giết cậu thì lời noí của anh đã cắt đứt suy nghĩ của cậu.
"Sao còn đứng ngẩn người ra đó vậy" anh quay lưng và có ý định dời đi
"Tại sao anh lại không giết tôi? Anh không sợ tôi sẽ báo cho cảnh sát sao?" Cậu thắc mắc tại sao.
"Tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng mà hãy nhớ biệt danh của tôi"
"Rye" là biệt danh của anh ta
"Lần sau nếu có gặp lại thì chắc hẳn chúng ta có duyên phận" anh ta bỏ đi để lại cậu đang chìm trong suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net