Chap 4: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại bất ngờ từ anh thì cậu và 2 người bạn lo lắng cho Hagi và Mat và chỉ cầu mong rằng họ vẫn ổn.
"Rei, hắn ta nói gì vậy, Hagi và Mat ổn không?" Hiro hỏi với tâm trạng lo lắng.
"Tớ không biết 2 cậu ý ra sao nhưng mà nếu muốn sống thì phải đến gặp hắn" trong đầu rối bời không hiểu anh muốn gì từ cậu mà phải đến gặp hắn nhưng vì 2 người bạn nên cậu vẫn sẽ đi gặp anh.
"Hả? Đến gặp hắn á nhưng mà rất nguy hiểm, chúng ta không thể biết chắc hắn đang lừa hya thật" Hiro hoảng hốt sau khi nghe cậu nói, phản đối việc cậu đến gặp hắn nhưng mà cũng không thể bỏ mặc 2 người bạn chết được.
"Cậu sẽ đến gặp hắn sao, hay là báo cho cảnh sát đi.." Date đang nói thì có tiếng tin nhắn kêu "ting" phát ra từ điện thoại của Furuya.
Tin nhắn từ anh:"Nếu muốn 2 người bạn của cậu sống thì đến gặp tôi một mình, nếu báo cảnh sát thì cậu cũng biết rồi đó, tôi đợi ở chỗ lần đầu 2 ta gặp nhau".
Sau tin nhắn đó thì Date và Hiro lo lắng cho cậu và họ, cậu đã quyết định rồi, sẽ gặp anh, một mình.
"Các cậu ở nhà đi, tớ sẽ đích thân tự đi gặp hắn" câu nói của cậu khiến Date và Hiro càng thêm lo lắng cho cậu hơn.
Date và Hiro định ngăn cậu lại nhưng mà cậu vẫn mặc kệ cầm áo khoác lên và rời khỏi phòng trọ bỏ mặc 2 người bạn đang đứng đấy cầu nguyện mong mọi chuyện sẽ ổn.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu chạy nhanh đến tòa nhà bỏ hoang, là nơi cậu từng bị những tên say xỉn đưa cậu đến đấy và cũng được anh cứu từ đó. Cậu vừa chạy vừa nghĩ tại sao anh có số của cậu và rất có nhiều thứ muốn hỏi anh.

Mong rằng Hagi và Mat vẫn ổn...
Đứng trước cửa nhà hoang, cậu khựng lại vài giây rồi mới vặn tay nắm cửa.
Anh đã đứng chờ cậu, rất muốn được gặp cậu và muốn được thử...
Khi thấy 2 người bạn của mình đang bất tỉnh nằm trên đất nền lạnh lẽo, cậu chạy đến kiểm tra xem họ còn thở không, sau khi kiểm tra và vẫn thấy bạn mình còn an toàn thì cậu quay đầu ra nói với anh: "Tôi đến như anh đã yêu cầu giờ thì hãy thả bạn tôi ra".
"Cần gì phải vội như vậy chứ" anh cười khi thấy vẻ mặt tức giận của cậu, anh thấy cậu tức giận rất dễ thương.
"Anh muốn gì từ tôi" giờ cậu đã có cơ hội để gặp được anh rồi, cậu có rất nhiều thứ muốn được chính anh giải thích.
"Bí mật" anh nháy mắt, điều đó khiến cậu càng tức giận.
"Rồi anh kêu tôi đến đây làm gì vậy" cậu tức giận hỏi anh.
Anh bình thản tiến lại gần và bóp má cậu :"Thì đến chuộc người đó, giờ cậu sẽ không cần gặp lại bạn của cậu nữa".
Cậu giật mình định nói gì đó nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã đánh sau gáy khiến cậu bất tỉnh.
"Khó khăn lắm mới tìm thấy em, giờ thì em không thể thoát khỏi tôi được nữa, phải giữ em làm của riêng mình tôi thôi" Anh ôm cậu chặt, không muốn cậu rời xa anh như trước kia nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net