Chương 4: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên đừng có trốn tránh nữa!"

Câu nói của Izumi vẫn vang vảng trong đầu của cậu bạn tóc hồng ngắn lúc này.

Cậu quyết tâm hôm nay sẽ tỏ tình một lần nữa, nhưng phải thật tử tế, cơ hội chỉ có một thôi.

3h chiều, ngày 27/12.

Akane đang ở tiệm bánh Lori, đương nhiên là vẫn đi một mình, nghĩ lại về những gì đã xảy ra cùng với Sakura.

Cậu hiểu rõ cậu thích Sakura nhiều như thế nào.

Hình bóng cô bạn dễ thương mà ngầu lòi ấy, đã in sâu vào tiềm thức của cậu, giống như những hình ảnh được in sắc nét trên một tờ giấy A4. Chẳng cần yêu cầu nhiều lúc bộ não cũng tự phản chiếu hình ảnh đó cho cậu tự chiêm ngưỡng bất kể lúc nào.

Với cậu trai, cô ấy không chỉ một người bạn tốt, là một người muốn ở bên mà còn hơn thế nữa.

Cậu không muốn cô ấy cứ từ từ tuột khỏi tay cậu chỉ vì một giây phút hèn nhát trước cảm xúc của bản thân được, quyết tâm phải nắm lấy cho bằng được bông 'hoa anh đào' ấy, phải làm mới biết được.

Sakura không phải là mối tình đầu của Akane, nhưng biết đâu 'anh đào' lại mới là thứ phù hợp nhất với 'cây liễu' thì sao, chứ không phải là 'tuyết'.

Về phía Sakura.

Cô bạn loay hoay mãi khi nghĩ về cậu bạn điển trai kia.

Sự thật là cô ấy đã rơi vào lưới tình với một cậu trai, một lần nữa.

Khi cứ nghĩ về Akane, cô bạn lại nhớ về lời tỏ tình 'vô tình' đó, rồi lại ngượng ngùng mãi mà chẳng thể làm gì, trong khi thời gian vẫn chạy không ngừng nghỉ, không dám đối diện với cậu trai thầm thích, dù chỉ là qua tin nhắn, vì ngại chết đi được.

Cô bạn không biết phải xử lí tình huống khó xử này như nào, dù thích nhưng lại chưa dám tỏ tình, tại sao lại không thể làm được giống như lần trước.

Nói đúng hơn là cô ấy chưa sẵn sàng cho lời tỏ tình, chưa biết được kết quả sẽ đi đâu, nhỡ chẳng mai lại tỏ tình rồi lại bị từ chối thì đúng không biết phải làm gì nữa.

Không dám nghĩ bản thân lại có ngày này, Akane tỏ tình chớp nhoáng thế, Sakura không khỏi bất ngờ, xen lẫn chút niềm vui nhưng khó xử.

Hôm nay Sakura lại nhận được tin nhắn từ Akane, nhưng để lại một câu duy nhất:

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó xử! Nhưng tớ mong cậu sẽ không trốn tránh tớ! Nếu cậu không ghét tớ, thì cậu hãy đến tiệm bánh Lori vào 4h chiều được không, tớ sẽ đợi cậu ở đó."

Sakura sau khi đọc tin nhắn, không hiểu điều gì đang xảy ra. Akane đâu có làm gì sai, rõ ràng để cậu ấy nói như vậy thật sự có lỗi. Cô bạn tự trách bản thân mình, vì quá nhút nhát chỉ để nói ra một lời yêu, vì không dám đáp lại những gì cậu trai đã dám làm bằng nỗ lực vượt qua nỗi sợ. Và cô ấy thấy mình thật thảm hại, tại sao có thể giúp một người có tình huống giống như mình, vượt qua nỗi sợ để nói lời tỏ tình, còn bản thân thì lại không dám làm điều tương tự.

Không thể chờ lâu nữa, Sakura liền chuẩn bị đồ đạc, thẳng tiến tới địa điểm câu trai đã hẹn trong tin nhắn.

4h chiều cùng ngày. Tại tiệm bánh Lori.

- Có chuyện gì vậy Akane?

- Không hẳn, tớ chỉ đang suy nghĩ vài thứ lặt vặt ý mà.

- Tớ tưởng cậu đã hẹn cô ấy tro tình ngay tù hôm qua hay sáng nay rồi, mà việc này sao gọi là lặt vặt được! - Izumi lên tiếng với giọng nói nghiêm nghị, đang đeo 4 cái khuyên tai chia đều cho 2 bên.

- Ờ thì, có lẽ là do tớ vẫn thấy ngại. - Akane trả lời cậu bạn có chút ngượng ngùng.

Lúc này Sakura đã xuất hiện ngay trước cửa hàng, dù khá xa nhưng ngay lập tức nhìn thấy hình bóng cậu bạn điển trai kia. Cậu bạn không thể nhịn thêm được nữa, lao vút ra ngoài nhưng đứa con nhỏ thấy mẹ đi làm về, vội vã nắm chặt lấy đôi cổ tay kia, hớn hở nói với cô bạn:

- Kono, may quá, tớ tưởng là sẽ không gặp cậu được chứ, tớ cứ lo cậu cố tránh mặt tớ cơ!

- Không phải tớ muốn tránh mặt Yanagi đâu, nhưng chỉ tại tớ không dám đáp lại tiếng lòng cậu, tớ xin lỗi! - Sakura vội vã không kém đáp lại cậu trai.

- Không, tớ mới là người phải xin lỗi, vì đã lỡ nói ra mấy điều kì quặc! - Akane vẫn quả quyết nhận lấy lỗi lầm này thuộc về mình.

- Cậu không có lỗi gì hết! Cậu đã cùng tớ trải qua bao nhiêu điều thú vị trong độ tuổi thanh xuân vườn trường rồi. Vì vậy, tớ hiểu mà, tiếng lòng của cậu, Akane! - Sakura vẫn giữ vững quan điểm, ra sức trấn an cậu bạn vốn dĩ tinh tế mà hôm nay lại ngốc nghếch đến đáng yêu.

"Vì vậy, tớ hiểu mà, tiếng lòng của cậu!"

Nghe xong, Akane thấy nhẹ nhõm, vui mừng trong lòng biết bao. Izumi nói đúng, không có lý do gì mà phải trốn tránh cả, cứ phải làm thì mới biết được kết quả. Trốn tránh bấy lâu rồi lại cho rằng cô bạn thấy cậu kì lạ vì có thể nói từ 'thích' dễ như ăn bánh mà không nghĩ gì cả. Cơ mà, đã là tình yêu thì không cần suy nghĩ kĩ, thế nên chỉ cần thật lòng với nhau là ổn, và Sakura lẫn Akane, có thể kì lạ nhưng chưa bao giờ dối lòng với bất cứ ai.

Rồi trong lòng lại tự trách móc bản thân tại sao không mở lòng sớm hơn, tại sao lại phải trốn tránh cảm xúc của chính mình. Quan trọng hơn, cậu coi Sakura không phải như một người bạn, mà là một người độc nhất vô nhị, là người sẵn lòng che chở cho anh, lắng nghe những khó khăn trong lòng anh, chứ đâu phải là một người anh đã thích mặc dù chưa thử nói chuyện với nhau chứ. Nếu lúc này mà bỏ lỡ cơ hội, có lẽ cậu sẽ dằn vặt, hối hận cả đời mất. Cậu không muốn chịu đựng cảm giác bị từ chối như lần trước, nhưng lại càng không thể để yên nhìn kẻ khác cướp đi thứ quý giá với cậu được. Vì thế, Akane không thể, và không muốn trốn tránh nhưng đêm Giáng Sinh đó nữa.

- Mỗi khi có cậu ở bên, tớ được thoải mái, tở cảm thấy vui, tớ có thể làm những thứ không thể tự làm. Bây giờ tớ không còn bận tâm về mối tình đầu nữa, vì tớ đã tìm thấy người phù hợp rồi. Có thể điều tớ nói sẽ hơi thừa, nhưng Sakura, tớ thích cậu lắm, từ rất lâu r... - Akane vừa nhắm nghiền mắt vừa ngại ngùng nói lời thổ lộ, trong khi hai lòng bàn tay cậu gia tăng lực nắm chặt lấy cổ tay cô bạn đối diện.

- Cậu không cần nói thêm nữa đâu, tớ biết điều đó, tớ hiểu cậu muốn gì, và tớ cũng giống cậu thôi! - Sakura nhanh chóng ngắt lời đối phương, giọng điệu pha chút ngượng ngùng.

Cậu trai cũng bình tĩnh hơn, đã có thể đưa đôi mắt hồng đầy ý cương quyết, đối diện với đôi mắt xanh lá hiền dịu, có thể xóa đi mọi phiền muộn trong anh. Hai ánh mắt lúc này chạm nhau, cùng vài vệt ửng hồng trên khuôn mặt, trong cần hỏi cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì. Đôi bàn tay cậu bạn cũng đã di chuyển, mới chốc còn mạnh bạo ở phía trên, bây giờ đã từ tốn trượt xuống phía dưới; 2 đôi bàn tay lúc này đang trong trạng thái nắm nhau, chúng vẫn cứ mềm mại bất chấp quanh năm suốt tháng.

- Thấy chưa, tớ bảo tớ có nói ra cũng có thể hơi thừa rồi mà!

- Cậu lươn quá đấy, bảo hơi thừa mà vẫn cứ nói ra bằng được.

- Tớ biết!

- Tớ cũng thích Akane lắm!

- Tớ hiểu mà!

- Trời muộn rồi, chúng mình cùng nhau về nhà được không?

- Được chứ!

Chợt nhận ra đã hơi muộn, lúc này là 4h40 chiều, tuyết đã bắt đầu rơi vài hạt, có vài ánh đèn đường đã bắt đầu được bật lên. Hai cùng vẫy tay chào cậu bạn vẫn đang đeo tạp dề, cùng nắm tay nhau nhau đi bộ về nhà.

5h20 chiều, vẫn cùng ngày.

Akane và Sakura nhận ra họ đi chậm hơn mọi khi, trong đầu lại nghĩ là do thời gian đã trôi nhanh hơn, trong khi hai bàn tay vẫn cứ đan vào nhau, từ tận lúc đó đến giờ, nên trời đang chuyển tối nhưng vẫn chưa đến nơi. À không, có khi là hai cô cậu cố tình đi chậm lại thì đúng hơn, bỏ qua cái lạnh thường thấy khi tuyết rơi với mật độ kha khá. Người ta thường nói thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi con người đang hạnh phúc; và hai cô cậu đang được hạnh phúc, mặc dù 'nó' có nhanh hay chậm, miễn là càng dài thì càng tốt. Về đến nơi, cả hai cảm thấy có chút hụt hẫng, vì họ đều rất yêu quãng thời gian cùng nhau về nhà trong khi luyến tiếc buông tay nhau ra.

- Vậy là chúng ta đã hẹn hò rồi phải không Sakura?

- Đương nhiên, anh nói gì lạ vậy!

Sakura chuẩn bị tiến vào nhà thì đột nhiên dừng lại, cảm thấy có một bàn tay lại vươn ra nắm lấy cổ tay mình, của ai thì chắc cô gái cũng đã biết, chậm rãi quay người lại, vào tư thế hai người đứng đôi diện nhau một lần nữa.

- Sakura, cho anh một phút!

- Được anh!

Không chần chừ, cậu trai dứt khoát lấy bàn tay phải đỡ lấy phía sau đầu cô bạn gái, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán ấm áp kia, luyến tiếc tách ra nói lời tạm biệt.

- Anh yêu em, ngủ ngon nhé!

- Anh cũng vậy nhé!

( Còn tiếp )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net