Xoàii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaza là một cái tên quen thuộc trong ngôi làng nhỏ nhắn, một thằng nhóc phiền phức trong mắt những người lớn trong làng.
  " Ôi khi không lại nhắc nó làm gì, hễ ai mà nói xấu nó hoặc chỉ chỉ nó thôi là sáng mai vườn nhà mấy người chỉ còn mấy miếng đất thôi đấy! "
  " Tôi nghe bảo nó thích ăn xoài nên là cứ mỗi lần cây xoài nhà ông Shinjurou ra trái là nó đều trèo lên hái hết, chỉ chừa cho ổng một trái !"
  " Thật à.....Chắc phải có chuyện gì đó mới khiến nó làm vậy chứ? "
  " Tất nhiên đều có lý do cả, lại đây tôi nói nhỏ cho bà nghe "
  " Ờ ờ, bộ lý do nghiêm trọng lắm hả? "
  " Đúng rồi! Lại đây, hai đứa mình nghe thôi....Lý do đơn giản lắm! "
  " Biết con trai cả nhà Rengoku không? "
  " Ờ biết! Thằng nhóc đó dễ thương nhất làng còn gì! "
  " Thằng quỷ ranh  hồi đó khẳng định nó thích thằng nhóc dễ thương nhất trong làng! Còn ai ngoài bé Kyoujurou nữa! Thế là ông Shinjurou ổng biết, ổng quạo điên luôn! Cấm con trai không gặp thằng quỷ đó nữa. "
  " Ehhhhh???! "

  " Bởi vậy lần nào cây xoài ra quả là bữa đó ông Shinjurou vác chổi lên vai canh gác cả ngày trời. Mà cũng hay, thằng Akaza lần nào cũng qua được mặt ổng, hôn má thằng bé kia rồi mới chịu chuồn đi "

____________________________________________

Hôm nay lại phải đi canh cây xoài, Ông Shinjurou cũng nản lắm chứ bộ! Nhưng cứ hễ nghĩ đến cảnh con trai của mình bị một thằng nhóc con nào đó lén lút hôn má làm ổng quại điên tiết lên, lần này mà không bắt được thằng nhóc đó, ổng gả con trai cả nhà ổng cho nó luôn!

Trời nắng chang chang, dưới cây xoài có một ngọn lửa đang đứng bên dưới, bản mặt khó chịu quan sát xung quanh, như là có một thằng trộm khùng nào đó đi cướp đồ ban ngày. Đứng canh một lúc lâu, chẳng thấy bóng dáng ai leo cây trộm xoài cả, ông Shinjurou hoang mang, dựa vào cây rồi suy nghĩ tại sao thằng quỷ đó chưa tới
" Hay nó bị bệnh nhỉ? "

Ổng đâu biết rằng thằng quỷ đó hôm nay cả gan trèo vào nhà ở sân sau đâu, đang hôn hít người thương kìa.

Phía sân sau, đôi bạn chẻ ngồi dưới hiên nhà, vui vẻ trò chuyện, mặc kệ thằng quỷ nào đó cứ thả thính lung tung, cậu bé đáng iu ngây thơ của làng  chẳng hề biết gì cả, cứ vỗ vai Akaza và cười khi  người ta khen
" Ahaha tôi rất thích nói chuyện với bạn đấy Akaza! "
" Ừ tao cũng thích mày "
" Ehehe tôi cũng thích bạn! "
" .......Đi chơi không? "
" Eh...nhưng bố tôi không cho tôi đi đâu cả trừ khi ông ấy bắt được người trộm xoài í "
" Không sao đâu, kiểu gì cha mày cũng bắt được thằng trộm đấy thôi! Tao dẫn mày đi trốn. "

Chưa kịp đồng ý thì bé đã bị người ta kéo đi chơi mất òi, nào là đi ăn nè, đi chơi nè, chọc chó nữa! Có lẽ bạn của em hơi có vấn đề một chút nhưng không sao! Cả hai vui vẻ là được mà nhỉ?! Trốn khỏi nhà từ sáng đến tầm chiều trong ngày, bạn đó đưa em về nhà rồi dặn dò bảo tự lo cho sức khoẻ của mình sau đó còn phải hôn má em rồi mới chịu chuồn đi cơ!

Lần đầu tiên em thấy bố vui vì thằng trộm xoài hôm nay không đến nhà của em.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy, mơ màng dụi mắt vì tiếng ồn bên ngoài, em mở cửa ngó ngó bên ngoài, giữa sân là bố em đang bốc lửa mà chửi rủa gì đó khi nhìn vào bức tường, mẹ ở kế bên giúp bố hạ hỏa nhưng không thành, em nheo mắt nhìn vào dòng chữ trên bức tường, lầm bầm đọc nó
" Ông Shinjurou ơi, tôi thích con trai ông chứ không phải cây xoài đâu nhé! "

Cây xoài chỉ còn một quả duy nhất. Xa xa một chút, bên trong sân nhà một cậu trai đang rửa một rổ đầy xoài, chuẩn bị đem tới cho người thương.

     End.
_____________________________________________
    Chưa kiểm tra chính tả đâu 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akaren