14. Tình yêu/Nô lệ/Tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Obito nhẹ nhàng đặt quả dâu tây màu đỏ mọng lên chiếc bánh kem màu trắng tinh. Miếng dâu tây được căn chỉnh cẩn thẩn ở ngay giữa chiếc bánh kem nhỏ trông mới thật hoàn mĩ làm sao. Hắn cẩn thẩn và dường như mọi quan tâm của hắn đều đã dành trọn cho chiếc bánh kem trước mặt này. Và hiển nhiên, đống chakra đầy sát khí mang ý đe dọa hắn rất rõ ràng của kẻ đối diện kia chẳng tài nào làm hắn có nổi lấy một chút bận tâm. Hắn ngó lơ đống sát khí, dồn toàn bộ sự tập trung của bản thân vào việc hoàn thành chiếc bánh kem.

Đoạn, xong xuôi cho việc trang trí chiếc bánh kem nọ hắn mới nhẹ nhàng với lấy chiếc khăn tay màu trắng tinh bên cạnh, dùng nó lau đi những vết kem trắng còn vương lại trên tay. Khẽ ngẩng đầu, đưa mắt liếc sang kẻ đang đứng đối diện.

Cuối cùng, bây giờ mới thèm để tâm tới hắn sao?

Obito lạnh lùng và bức người, khí chất đáng sợ. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ khi hắn ở cạnh con người đó, Uzumaki Naruto. Nói không quá nhưng nếu đem hắn ta lúc đứng trước Naruto và lúc đứng trước những kẻ mà hắn cho là công cụ ra so sánh thì quả là một trời một vực...

- Chiếc bánh kem ngon nhất là chiếc bánh kem được làm ra với tâm trạng vui vẻ nhất. Ngươi biết chứ? Ta muốn Naruto được thưởng thức mọi thứ tuyệt nhất từ ta - Obito giọng đều đều nói với kẻ đang đứng dựa lưng vào tường đằng kia - Và ngươi đã phá hủy nó.

- Tự lúc nào ngươi lại quan tâm và dành thời gian đến những việc nhảm nhí như vậy nhỉ? Bếp núc? Làm bánh? Ngươi ngày càng nhảm nhí và nhàm chán đấy, Madara~

Tên kia nhếnh môi khiêu khích.

- Vốn dĩ ngay từ đầu ta nên giết chết ngươi... - Obito nhìn thẳng vào mắt của kẻ kia - Uchiha Sasuke.

Mangekyou Sharingan của Obito như xoáy vào kẻ kia đe dọa. Thế nhưng hình như chẳng có tác dụng. Sasuke vẫn đứng đó vẻ mặt kênh kiệu, kiêu ngạo như thường. Hắn nhếnh mép nhượng bộ quay mặt đi hướng khác, cất giọng đều đều có chút trêu ngươi.

- Naruto là mấu chốt cho đống kế hoạch thống trị thế giới nhảm nhí của ông nhỉ? Lí do nào để tên thất bại như cậu ta có thể chen chân vào vị trí đó vậy? - Sasuke quay mặt lại, đưa đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng hướng Obito.

Rõ ràng quá rồi, Sasuke chẳng hề mong câu trả lời của Obito. Hắn, chỉ đơn giản là muốn chọc điên tên đó. Còn câu trả lời ư? Hắn đã rõ câu trả lời từ lâu rồi...

- Naruto không phải tên thất bại. Cẩn thận cái mồm của ngươi, Uchiha - Obito vẫn một mắt Sharingan đỏ rực nhìn về hướng Sasuke mà đe dọa. Áp lực và sát khí của hắn rất lớn. Quả là thủ lĩnh. Sasuke nghĩ. Hắn khẽ rùng mình nhẹ và mồ hôi hơi toát ra lạnh cả sống lưng. Nhưng Sasuke cũng chẳng phải dạng vừa. Hắn không phải một con rùa, sẽ rụt cổ co rúm lại sợ hãi chỉ vì sát khí hay mấy thứ nhảm nhí như mấy cái trừng mắt. Sasuke nhún vai. 

- Tên đó yêu ta. Ông biết mà~ Sasuke đắc thắng. Quan sát từng cái run nhẹ trên tay của kẻ kia - Hãy nhìn cách mà cậu ta đã từng liều mạng chỉ để ta chỉ để mang ta về lại nơi rác rưởi đó xem. Chắc ngươi ghen tị lắm nhỉ? Uchiha Madara~

Sasuke ngân dài cái danh mà Obito đang mang. Hắn nhìn Obito, ánh mắt vẫn đắc thắng mang đầy ý trêu chọc. Từng lời hắn vừa nói ra giống như thể Naruto đã, đang và sẽ luôn là kẻ thuộc chủ quyền của Sasuke hắn. Sasuke hắn là chủ nhân còn Naruto mãi chỉ là một tên nô lệ thấp hèn quỳ gót dưới chân, phục tùng hắn vì tình yêu mù quáng cậu dành cho hắn.

- Với ta, cậu ta chỉ là một tên quái vật vô dụng, bi lụy và là một kẻ thất bại không hơn. Nếu, trong cuộc thi tranh giành trái tim của cậu ta, ông sẽ là kẻ đại bại. Bởi, ta đã là kẻ chiếm trọn ghế ngồi trong tim của cậu ta rồi. Ông biết chứ~

Phải rồi. Chính là thế không phải sao? Naruto đã không ngừng 5 lần 7 lượt bám theo hắn chỉ để mang hắn về lại làng Lá. Cậu đã dành cả thanh xuân để luyện tập không phải để trở thành Hokage mà chỉ với mục đích là mang hắn trở lại. Không phải sao? (Không hề nha ^^💢) Không những thế, Naruto thậm chí đã từng phát điên đến độ sử dụng đến sức mạnh của Cửu Vĩ, thứ sức mạnh mà cậu căm ghét nhất, chỉ vì Orochimaru nói hắn là của ông ta. Như vậy còn không phải là tình yêu thì là gì? Cậu chắc chắn yêu hắn. Yêu hắn sâu đậm~

- Ngươi nên tỉnh mộng lại đi. Đừng ảo tưởng về mấy thứ nhảm nhí đó như thể nó là lẽ đương nhiên. Naruto không hề coi ngươi vào mắt. Trước đây như vậy và bây giờ vẫn thế, thậm trí là hơn - Obito lấy lại vẻ điềm tĩnh của bản thân. Sau lại quay ra trêu chọc - Vậy còn ước muốn phục hưng gia tộc của ngươi thì sao nhỉ? Chắc không quên đâu ha. Cần ta nhắc lại không?~

Nghe đến đây, Sasuke nắm chặt tay lại. Nghiến răng ken két.

- Đó không phải việc của ông - Hắn gằn từng chữ. 

- Hứ. Ngươi cũng thích Naruto, đúng chứ?

Obito nhếnh môi, nhướn mày nhìn lên Sasuke. Câu hỏi mang hàm ý đe dọa như chỉ cần Sasuke nói "đúng vậy", hắn sẽ liền xông lên giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng, tại sao phải làm vậy khi hắn đã biết trước câu trả lời của Sasuke?

À~ hắn chỉ đang muốn xác nhận lại hoặc... hắn chỉ đang đơn giản là muốn giúp tên Sasuke đó phủ nhận lại một lần nữa.

- Thích? Hứ. Nực cười! - Sasuke ngả ngớn. Hắn chưa bao giờ thích một ai. Và sẽ mãi mãi là như vậy. Hắn không muốn bản thân bị vướng vào mấy thứ nhảm nhí ngu ngốc như tình yêu. Mà... tại sao hắn phải yêu một kẻ đang mù quáng yêu mình?

Ai yêu nhiều hơn kẻ đó là người thua cuộc. Ai tỏ tình trước người đó là nô lệ. Naruto đã được Sasuke hắn mặc định rằng sẽ mãi là một tên đối thủ thua cuộc của mình. Cậu yêu hắn. Hắn tin là vậy. Vậy, cậu chính là kẻ thua cuộc rồi đúng chứ?

Toàn bộ bây giờ, chỉ cần cậu nói lời yêu với Sasuke hắn. Cậu, sẽ mãi mãi là nô lệ của hắn! Phục tùng hắn. Trung thành với hắn. Mãi là của hắn!

- Hận thù chính là sức mạnh của ta. Tình yêu không hề có trong đó.

Sasuke nói tiếp. Giọng nghe vẫn đắc thắng.

- Ý nghĩ đó của ngươi sớm thay đổi. Nếu như ngươi gặp, Naruto của hiện tại.

- "Naruto của hiện tại"? - Sasuke cợt nhả nhắc lại. Hắn hơi nghiêng đầu khóe miệng khẽ nhếnh lên - Quá khứ hay hiện tại của cậu ta đều chỉ đang khẳng định rằng cậu ta chính là kẻ thua cuộc.

"Và sẽ sớm thôi, kẻ thua cuộc đó sẽ là nô lệ của tôi. Một mình tôi. Mãi mãi."

- Đúng là tên tự cao mù quáng - Obito liếc qua chiếc bánh kem vừa được hắn cẩn thẩn trang trí từng chút đằng kia. Mắt khẽ nheo lại, hắn cầm lấy đĩa bánh kem rồi thẳng tay ném nó vào sọt rác gần đó.

- Thật xúc phạm khi để Naruto thưởng thức những thứ được làm trong bầu không khí có hơi thở của ngươi.

Liếc đến Sasuke đằng kia. Nét mặt sau chiếc mặt nạ đột nhiên trông thật phức tạp. Tức giận? Lo lắng? Ghen tuông? Hay chiếm hữu điên cuồng?

- Naruto là của ta!

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Naruto cầm trên tay chiếc băng trán của bản thân. Chiếc băng với kí hiệu của làng Lá bên trên. Phải rồi nhỉ. Đây đã từng là niềm tự hào của của cậu mà nhỉ? Cậu đã từng dành suốt mấy năm cuộc đời để cố gắng luyện tập cho xứng đáng khi đeo trên trán chiếc băng trán này. Cậu đã từng cố gắng biết bao, lỗ lực nhiều đến nhường nào. Vậy mà...

Đã từng đeo nó lên trán với lời hứa "Tôi sẽ trở thành ninja số 1 làng Lá và làm 1 Hokage để được mọi người công nhận!"

- Nhảm nhí - Naruto lẩm bẩm. Cậu không tin được bản thân đã từng ngu ngốc đến vậy đấy. Cái gì mà công nhận? Cái gì mà số 1? Cái gì mà Hokage? Tất cả đều nực cười như nhau.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt chiếc băng trán trong tay, mạnh đến mức như muốn bóp nát nó.

- Naruto?

- Naruto??

- Naruto!

- H- hả?

- Em làm gì mà trông thẫn thờ quá vậy? - Giọng nói có chút lo lắng khẽ vang lên. Cái đầu màu trắng nhướn lên ghé sát vào cậu trai tóc vàng đang đứng trước mặt quan tâm. Anh đã phải gọi cậu đến lần thứ ba và mãi mới kéo được cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- K- không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ thôi - Naruto lắc đầu xua xua tay bối rối. Xong cậu lại giơ một tay lên gãi gãi má đã đỏ ửng. Lúc sau gương mặt lại xị xuống, cậu bĩu môi- Thầy lại đi mua mấy cuốn sách biến thái đó nữa chứ gì, Kakashi-sensei!

- K- không có--

- Nói dối! Nó đang ở ngay trên tay thầy!! - Naruto hét lên rồi chỉ tay vào cuốn sách có gán mác 18+ đang chiễm trệ trên tay Kakashi.

- Hả? - Kakashi giật mình vội giấu cuốn sách ra sau lưng. Anh hắng giọng nghiêm chỉnh cố tỏ ra bình tĩnh - E- e hèm. T- thì đó là sở thích mà. Haha...

- Chính vì cái sở thích vừa quái dị vừa biến thái này nên thầy mới ế đến tận bây giờ đấy!

Choang!

- Không một mảnh tình vắt vai luôn~

Tiếng trái tim của Kakashi bỗng chốc bị vỡ nát ra như một quả cầu pha lê. Anh mong manh lắm mà...

- Thật không ngờ là thầy vẫn còn giữ cái thói quen biến thái đó đến tận bây giờ. Haiz - Naruto thở dài. Đảo mắt đến cuốn sách có gán mác 18+ kia.

- K- không phải mà... - Kakashi vội phản bác lại nhưng lại bị Naruto hất hất tay chối bỏ.

- Em không khinh bỉ thầy đâu. Nó là nhu cầu thiết yếu của mấy người biến thái mà~~~

Choang!!

Chẳng có mảnh vỡ nào ở đây ngoại trừ một Kakashi đang chết lặng.

Thằng bé mới chỉ biến mất và trở lại sau 2 năm. Thế mà sao lại độc miệng thế?

- Không phải thế mà... oan uổng cho thầy quá~~

- Haiz... - Naruto thở dài - Vậy thầy tìm em có việc gì không?

Nghe Naruto hỏi. Kakashi mới ngẩng đầu lên đưa con mắt u buồn đến nơi cậu.

- Thầy muốn đến thăm em thôi mà~~ Vậy mà xem, em lại làm thầy thấy bản thân tồi tệ quá. Thầy suy sụp~~

Sao tên này với tên biến thái kia giống nhau vậy!!!

Naruto gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là một Naruto mà bọn người quen biết.

Bỗng, Naruto hắt hơi một cách. Đưa tay lên quẹt quẹt mũi. Cậu thầm nhủ, hình như bản thân đang góp mặt tại câu chuyện nào đó thì phải.

-Hn. Thấy thầy suy sụp, em nghĩ mình lại bị ốm rồi. Chắc phải ăn một tô Ichiku Ramen thậttttt to mới khỏi. Vậy nha!

- Hả?

Kakashi chẳng kịp ú ớ thêm tiếng nào nữa đã bị một Naruto hí hửng sặc mùi cơ hội kéo lôi đi đến quán Ichiku Ramen.

"T- túi tiền của mình..."

-Lời tác giả-

Về ông top Kawaki mà tui nói mình dự định sẽ thêm vào thì... tui nói thật là tui chưa có coi Boruto và cũng chẳng có ý định coi Boruto. Tui chỉ xem qua một vài dj với mấy trích đoạn về cặp Kawaki×Naruto và thấy cặp này cute vớiquá đẹp đôi luôn â.

Nên về cách xưng hô, tính cách, bla bla. Tất cả sẽ hoàn toàn theo ý tui nha. Mong các bồ thông cảm cho sự cố chấp này :(((

Nói sợ bị chửi Spoil chứ ông Kawaki sắp xuất hiện rồi â. Nên giờ các bồ có phản đối tui cũng không bỏ ổng ra được :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net