2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Itachi và Kisame.

" Samehada bảo rằng chakra của tóc hồng rất ấm.. và ngọt nữa "

" Thích chakra trị liệu cũng là chuyện bình thường " Đưa tay lật qua một trang sách, Itachi tỏ ý đồng tình với Kisame.

Gã ninja màu xanh không nói gì thêm, nhắm mặt tựa đầu vào tường im lặng. Itachi biết Kisame rất có hứng thú muốn hành hạ hoặc hút cạn chakra của Sakura, nhưng hiện tại Pain đang cần cô kunoichi hơn bao giờ hết; nếu cô không thể tỉnh táo hay chữa trị thì Kisame sẽ lãnh đủ.

Đối với Itachi mà nói, mức độ quen biết của anh với Sakura chỉ dừng ở mức bình thường. Ngày mà Sasuke còn ở học viện, thi thoảng Itachi sẽ thấy màu tóc hồng cạnh cậu em trai, vào những lúc mà anh đón thằng nhóc về nhà; sau khi đã rời làng đi, anh cũng chẳng còn chút ấn tượng nào cả.

Và Itachi khá ngạc nhiên trước việc Sakura khiến cho Sasori cùng Deidara phải dốc gần hết sức lực để mang cô về. Pain đã cảnh báo rằng Sakura chẳng dễ để đánh bại nhưng Itachi không nghĩ sức mạnh cô kunoichi đến mức này.

Âm thanh cục cựa trên giường đánh động đến dòng suy nghĩ miên man của Itachi, anh đóng sách lại, đứng dậy cùng Kisame đang giữ sẵn thanh đao. Đôi mắt xoay chuyển, biến thành màu đỏ rực, sẵn sàng để khiến người trước mặt rơi vào ảo thuật nếu có dấu hiệu chống đối.

" ...xin chào? "

Đó không phải là câu nói mà Itachi đã dự đoán.

Anh lấy làm lạ trước khuôn mặt không mang nét nào là hoảng sợ hay tức giận. Theo lẽ thường tình, một ninja của làng Lá khi trông thấy anh cùng Kisame sẽ nhảy lên, rít tên cả hai người, thủ thế hoặc phóng kunai ngay lập tức.

Ngay cả Kisame cũng cảm thấy có chuyện không đúng ở đây.

" Ờm, tôi biết hai người? "

Câu hỏi của Sakura và Kisame đánh mắt Itachi. Anh gật đầu, tắt Sharingan đi, nhanh chóng nghĩ đến giả thuyết.

Sakura đã mất trí nhớ.

Một chuyện không mấy bây ngờ lắm với cái vết thương tổ bố mà Deidara gây ra cho cô.

Itachi chậm rãi đưa ra mấy câu hỏi, Sakura đều từ tốn trả lời hết; cuối cùng anh kết luận Sakura chỉ nhớ đến giai đoạn cô đã là đệ tử của Tsunade được ba năm, dừng ngay trước cột mốc đánh dấu cuộc hỗn chiến đầu tiên giữa Akatsuki và làng Lá. Có lẽ đây là một chuyện may mắn, bọn họ không cần phải dùng vũ lực để giữ Sakura lại đây nữa.

Akatsuki sẽ tạo dựng một vỏ bọc mới.

Trước tiên thì phải cần báo lại với Pain đã; Itachi thầm nghĩ, bảo Kisame trông chừng còn bản thân thì tìm thủ lĩnh, tuy anh có chút lo lắng khi để tên đồng bọn ở lại nhưng anh sẽ trở về nhanh thôi.

Khi Itachi về lại căn phòng thì bên trong đã chẳng còn như trước lúc anh đi. Chiếc giường gãy làm đôi, bức tường bị nứt, cửa sổ thì vỡ hết kính. Kisame cùng Sakura đã biến mất.

Khỉ thật!

Iatchi xoa trán, sau đó nghe được âm thanh ở bên ngoài. Anh nhanh chóng tiến ra và tìm thấy gã ninja màu xanh đang không ngừng vung Samehada vào cô kunoichi, anh còn thấy tên đó cười nắc nẻ khi Sakura tránh được mọi đòn.

" Kisame, không phải lúc chơi đùa đâu " Itachi lên tiếng nhắc nhở.

" Bọn ta có chơi đùa đâu, đang luyện tập đó thôi "

Uchiha biết ngay đó là nói dối qua nét mặt đờ lại của Sakura.

" T-tôi cứ nghĩ hai người là địch "

Itachi đoán được tình hình rằng Kisame đã tấn công Sakura đầu tiên, khơi mào cuộc chiến giữa cả hai.

" Cẩn thận " Itachi nhảy đến, bế Sakura thoát khỏi cái vung đao của Kisame nhằm vào lúc cô đang lơ là. " Đủ rồi, vào trong đi, chúng ta cần truyền lại lời của thủ lĩnh "

" Chậc, được thôi! " Kisame không mấy hài lòng khi bị cắt ngang cuộc vui, nhưng hắn cũng chẳng thích Itachi tức giận cho lắm.

...

Deidara và Sasori được gọi ra, ngồi cùng Kisame với Sakura ở chiếc bàn đặt tại nhà bếp. Pain đã biết được tình trạng mất trí nhớ của Sakura, tên thủ lĩnh quyết định sẽ biến cô thành một nữ bác sĩ được Konoha cử đến đây để chữa bệnh, một lí do tốt nhất.

" Xin chào, Tobi đã đến nhà rồi đây! "

Tên Akatsuki mang cái mặt nạ kì lạ reo vang, một tay giơ lên vẫy vẫy; Deidara khó chịu ra mặt khi nhìn thấy tên nọ.

" Tobi đến để chuyển thêm lời của thủ lĩnh, rằng một tuần sau Sakura sẽ phải được đem đến căn cứ hai! "

" Ừ ừ rõ rồi, phắn nhanh đi! "

" Deidara-senpai, sao senpai lại lạnh lùng thế chứ? Tobi đã mua sẵn thức ăn đến cho mọi người rồi mà! "

Lại giở trò nước mắt, Deidara nghiến răng muốn đá cái tên ồn ào kia ngay lập tức nhưng Kisame rất hưởng ứng với hai chữ thức ăn cho nên nhanh chóng giữ lấy Tobi.

...

" Senpai, vết cắn này nhìn hợp với anh đó chứ? "

" Im đi teme, không thì ta sẽ cho ngươi nổ tung ngay lập tức! "

...

" Sakura-san! Sakura-san! "

" Có chuyện gì sao? "

" Liệu Sakura-san có thể gọi là Tobi-senai không? Một lần thôi cũng được! "

" .. A được thôi Tobi-senpai "

" Tuyệt vờiiiiiiii "

...

Deidara dùng ánh mắt khinh bỉ tột độ nhìn Tobi - cái tên đang nhảy nhót vui vẻ chỉ vì được gọi là senpai; ngay từ ngày đầu gặp mặt là Deidara đã không có thiện cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net