chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, tôi đang trên đường đến quán ramen thì gặp một ông lão đang bị người khác mắng lớn tiếng tại trước cửa một nhà tắm.

Không bận tâm tôi lơ đi cái vụ phiền phức ấy rồi đi qua, tôi phải đi ăn ramen đã rất lâu rồi tôi chưa ăn nó.

Cái nhiệm vụ hộ tống ông lão đóng cầu kia đã cướp mất mấy bát ramen của tôi rồi.

__________

Kì thi chunin sắp đến rồi, có lẽ sẽ có vài người từ làng khác sẽ đến làng mình

_________

Một nơi nào đó của làng

-"Bình tĩnh nào Menma, đã bảo đừng gây sự mà"- Nasumi đang cố gắng ngăn cản Menma vì sợ anh ta sẽ lại đánh nhau với mấy người làng cát kia

-"Đầu hàng đi" - Sasuke ngồi trên một cái cây nhìn xuống lên tiếng

-"Sasuke ngầu quá điiii"- Sakura vừa nhìn thấy Sasuke đã hét lên

-"Lại thêm một thằng làm ta cảm thấy bực mình"- Kankuro một ninja làng cát lên tiếng

-"Xuống đây đi thằng kia, tao rất ghét mấy thằng hay khoe mẽ"- Kankuro ngước lên nhìn lên Sasuke đang ngồi trên cành cây cao kia tiếp tục nói

-"Thôi nào, dừng lại đi Kankuro"- Temari chị gái của Kankuro bước tới nhằm ngăn lại cái ý chí đánh nhau của em trai mình

-"Người thật là nổi xấu hổ của làng ta" - chủ nhân của giọng nói kia là của một ninja đang trong tư thế leo cây. Mái tóc màu đỏ và mắt có quần thâm

-"hắn ta ở đó từ lúc nào, lén lút y như thầy Kakashi"- không chỉ Sasuke ai cũng đồng loạt suy nghĩ hướng ánh mắt về người con trai tóc đỏ kia

-"Mất tự chủ trong chiến trận, Thật Thảm Hại. Ngươi nghĩ chúng ta đến làng lá này là làm gì hả"- người con trai tóc đỏ nói

-"Nghe này Gaara là bọn chúng bắt đầu trước"- Kankuro không chịu thua lên tiếng

-"im mồm đi, ta sẽ giết ngươi đấy" - Gaara nói dùng ánh nắt giết người đe doạ Kankuro

-"Ta..ta xin lỗi"- Kankuro thật sự chịu thua

-"xin lỗi mọi người"- Gaara lên tiếng
"có vẽ chúng ta tới hơi sớm, đi thôi"- nói rồi Gaara cùng Temari và Kankuro quay lưng rời đi.
.
.
.
Sau khi ăn ramen no nê tôi đang trên đường về thì bắt gặp cái cảnh trò chuyện thắm thiết kia.

Không nên đụng mặt thì tốt hơn

.
"Thằng nhóc đó là Jinchuriki nhất vĩ"

hở

giọng nói của ai vậy, tôi nghe giọng nói phát ra nhưng xung quanh tôi chẳng có ai

-"chậc là ai đã nói vậy"- tôi đang rất hoảng đấy trời như có ma vậy

-"ta là Cửu vĩ trong người ngươi"

Bây giờ tôi mới nhớ đến con quái vật trong người mình

Về đến nhà, nếu tôi mà ở ngoài đường nói chuyện với con cửu vĩ người ta nhìn vào lại tưởng tôi bị điên mất.

-"oi này cửu vĩ"- dù hành động có chút điên rồ nhưng tôi vẫn gọi

Bỗng dưng...phù...

Một cơn gió thổi vào mặt tôi

Hở tôi đang ở đâu đây -"đây là"

-"Là không gian của ta"- Cửu vĩ lên tiếng

Bây giờ tôi mới quay lại nhìn thấy con cáo kia, khốn, con cáo khốn kiếp này chính nó đã phá vỡ cuộc đời của tôi

-"Con cáo khốn kiếp"- không kiềm lại được sự tức giận của bản thân tôi hét lên chửi con cáo kia

-"Ta có tên, tên ta là Kurama, đừng có mà cáo này cáo nọ"- Kurama không chịu thua đáp lại

-"Người thì biết cái gì chứ con cáo ngu si"- tôi hét lên

-"Đã bảo tên ta là Kurama, đừng tưởng bở ngươi thì biết cái gì chứ" - Kurama lên tiếng

-"Ngươi có biết tại sao đệ tứ lại phong ấn ta vào ngươi không"- Kurama chắc chắn tên đần kia chẳng biết gì đâu

-"hả tại sao chứ"- tôi có chút ngạc nhiên nhưng tôi cũng rất tò mò nên đã hỏi lại

-"Vì hắn ta muốn giết ngươi, thông thường một đứa trẻ sơ sinh khi phải tiếp nhận một lượng charka không lồ sẽ chết"- Kurama nói

-"và thật may mắn vì nửa âm cửu vĩ của ta đã nằm trên người cha ngươi nên ngươi đã may mắn sống sót"

-"và người nên biết một điều một ngày nào đó hokage đệ tứ sẽ đem phần cửu vĩ còn lại của ta đưa vào người của ngươi"- Kurama

-"vậy tôi sẽ gặp chuyện gì"- tôi hỏi

-"Ngươi sẽ chết"

______

Ba từ cuối "ngươi sẽ chết " của tên cáo kia vẫn luôn lãng vãng trong đầu tôi. Tôi tự hỏi sao bố của tôi một hokage lừng danh lại đối xử với người con trai của mình như vậy, tôi phải điều tra vụ này.

Nhưng phải điều tra như thế nào đây, tôi đang rất mong lung. Cảm thấy con cáo kia nói cũng có phần đúng, vì từ trước tới nay tất cả mọi người luôn đối xử với tôi một cách lạnh nhạt.

Tôi phải làm gì đây...

 
Tôi lên giường và chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngon lành đến sáng thì

___cạch

-"Chào em Naruto-chan, Tobi đến gặp em đây"- Tobi từ đâu xuất hiện hào hứng chào hỏi

Sao tên điên này luôn biết lựa giờ làm phiền người khác vậy trời

-"Suốt thời gian qua anh đi đâu đấy"- tôi nhìn người đàn ông điên kia chầm chậm hỏi

-"à anh có khá nhiều nhiệm vụ được giao anh phải đi đón các thành viên mới của tổ chức"- Tobi vừa xoa cầm vừa nói

-"Tổ chức???" tôi hỏi lại anh ta
-"Đó là gì"

-"hừm bây giờ thì em không nên biết đâu mà em đã đậu tốt nghiệp rồi, Chúc mừng em nhé"- Anh ta đang đánh trống lãng đi

-"Vâng cảm ơn anh tên điên, và em cũng chia đội luôn rồi, anh chúc sớm quá"- tôi từ tốn đáp nhưng mỗi chữ đều gán nhấn mạnh nhằm để anh ta biết tôi đang tức giận đấy

-"á em chia đội luôn sao đội em gồm có ai với ai thế"- Tobi hí hửng muốn biết đồng đội của Naruto như thế nào

-"Gồm em , Menma Nasumi Sakura Sasuke và người đội trưởng là Kakashi-sensei"- tôi đáp lại lời anh ta

Cái tên Kakashi thốt lên từ miệng Naruto làm cho Tobi có chút khó chịu, Nói đúng hơn là hắn ta đang ghen.

-"em muốn nghe về đồng đội của anh"- không để anh ta nói tôi nói

-"à đồng đội của anh á, được thôi"- Tobi hào hứng kể về những người đồng đội của mình

-"Anh rất thích mấy người đó nhỉ"- nhìn cách anh ta hào hứng kể về từng khuyết điểm của đồng đội mình, không phải mà là toàn nói xấu không luôn á. Nhưng nhìn anh ta trông rất vui khi nhắc đến họ, liệu tôi có được giống như anh ấy có mấy đồng đội tuyệt vời như vậy.

-"Ách gì chứ anh chỉ thích mình Naruto-chan thôi"- hắn ta nói

Anh ta lại hiểu lầm thành cái gì vậy trời tôi dùng cái ánh mắt cau có nhìn anh ta. Thề mỗi lần nói chuyện với tên này tôi cảm giác bản thân già thêm chục tuổi ấy.

-"ý em không phải kiểu đó, chỉ là em không biết mặt của mấy người đồng đội của anh ra sao thôi"- tôi nói

-"anh sẽ dẫn em đi gặp họ"- anh ta nói

Như không tin vào tai mình, cái gì chứ anh ta định đưa tôi đi gặp mấy đồng đội anh ta á, bằng cách nào chứ

-"Ngày mai xuất phát nhé anh sẽ đến đón em, trễ rồi em nên đi ngủ sớm đi nhé, Ngủ ngon nha"

Nói rồi anh ta biến mắt làm cho tôi không kịp từ chối luôn á, nhưng mà nếu ngày mai đi thì tôi nên xin nghỉ phép cái đã.

_____

Ngày hôm sau..

-"Hôm nay không có nhiệm vụ gì lớn, nhưng Naruto đã xin phép ta nghỉ ngày hôm nay"- Kakashi lên tiếng trước mặt 4 người học trò kia

-"Thằng kém cõi đó mà cũng bày đặt bận việc à"- Menma cọc cằn nói

-"Anh đừng có nhỏ mọn như vậy nii-chan, sao anh luôn hơn thua với em ấy vậy chứ"- Nasumi luôn là người điềm tĩnh nhẹ nhàng nói

-"Tại vì tao ghét nó vì nó là một thằng kém cõi thôi"- Menma khó chịu trả lời cậu không dám lớn tiếng với Nasumi

Vì Nasumi mà nổi giận không khác gì mẹ Kushina đâu.

-"mối quan hệ anh em giữa mấy người đó không tốt thì phải" - sakura nhìn cảnh tường mèo bay chó sủa kia mà không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ anh em của gia đình Uzumaki

Về phía Sasuke cậu có chút hụt hẳng khi Naruto không đến. Bởi vì cậu cảm thấy không thích Naruto, Sasuke cảm thấy bản thân bị xúc phạm khi mang danh là thiên tài nhưng hôm luyện tập lúc đó cậu không biểu hiện tốt bằng Naruto.

Sasuke luôn nghe mấy lời đồn không tốt về Naruto, cậu luôn nghỉ Naruto chỉ là một kẻ cản trở người khác.

Nhưng hôm đó nhìn cách Naruto chiến đấu, khiến cho sự đố kị trong tim cậu từng cơn từng cơn trổi dậy.

_______

Tôi được Tobi đón đúng như lời anh ta nhưng sao tôi lại bị bịt mắt chứ anh ta định bắt cóc tôi sao trời.

-"anh đến đón em đây Naruto- chann"

-"à có hơi kì cục nhưng anh xin phép che mắt em lại nhé"

-"vì vấn đề bảo mật a~"

Cái gì mà vấn đề bảo mật, bởi vì anh sợ tôi nói với người khác về tổ chức của anh chứ gì.

Bỗng dưng anh ta đặt tôi xuống gỡ khăn bịt mắt ra rồi nói
-"Tới nơi rồi"

Tôi mở mắt và từ từ tiếp nhận ánh sáng, có chút bất ngờ khi tôi đến nơi nhanh như vậy

-"Ngươi đã đi đâu từ sớm tới giờ đấy Tobii"- giọng nói phát ra đầy sự tức giận kia

-"Á thủ lĩnh tôi chỉ..tôi chỉ đi đi dạo một chút haha"- Tobi định hét lên xin lỗi nhưng nhận thấy nếu như vậy anh sẽ không còn mặt mũi nhìn Naruto mất nên đã bẻ lái sang hướng khác

-"hah.. đi dạo sao, ngươi hôm nay ..."- Pain từ trong bước ra chưa kịp nói hết câu bắt gặp ngay Naruto đang đứng cạnh Tobi, xong Pain quay lại nhìn Tobi

-"à là vậy đấy là tôi đưa em ấy đến đây"- nhận lấy ánh mắt của thủ lĩnh Tobi gãi gãi đầu trả lời

-"Hả..là..jinchuriki cửu vĩ" - đâu đó còn lại mấy con người đồng loạt bước xuống

Tôi bỗng chột dạ và có chút giật mình khi họ gọi tôi là Jinchuriki. Tôi sợ hãi nắm lấy tay Tobi

Hành động nắm tay của Naruto đã vô tình dấy lên cơn ghen tuông trong lòng Pain, Pain tiến tới bế Naruto lên và nói

-"Tên em là Naruto nhỉ, Tuy mọi người thường gọi anh là Pain, nhưng tên thật của anh là Nagato em cứ gọi anh như thế. Có lẽ em đang đói chúng ta đi ăn nhé"- Pain cứ thế phun một trào rồi bế Naruto về phía bếp

Tất cả mọi người trong tổ chức nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đều há hốc mồm, không biết ma quỷ gì nhập vào người thủ lĩnh của họ rồi.

Còn tôi thì đang bị rất sốc khi bản thân bị bế đi như một đứa con gái ấy còn đâu mặt mũi đấng nam nhi của tôi trời ơi. Tôi thầm rũa bản thân

Một lúc sau

Pain tập hợp mọi người ở bàn ăn, rồi sao đó lên tiếng
-"Naruto sẽ là một thành viên của tổ chức chúng ta"

Ủa..ủa.. Tôi có đồng ý gia nhập đâu

-"anh nói gì vậy chứ"- tôi ngước lên nhìn anh ta

-"Tuy có hơi đường đột nhưng anh rất thích em, anh muốn làm bạn cùng em"- Pain từ từ lên tiếng

-"á thủ lĩnh nói gì vậy chứ, Naruto là.."- Tobi không thể nói tiếp khi Pain đang dùng ánh mắt Rinnegan kia nhìn mình

-"tuy có hơi đường đột nhưng mỗi khi không có ai chơi cùng hay buồn chán em có thể đến đây chơi cùng bọn anh"-Pain lên tiếng, có vẽ anh đã thích Naruto mất rồi, anh luôn mĩm cười trong vô thức mỗi khi anh nói chuyện với Naruto

Tôi nhìn về phía mấy người còn lại, ặc, nhìn ánh mắt họ đáng sợ quá. Tôi cảm thấy có chút rùng mình sao mấy người này không hề giống lời kể của tên điên kia chút nào vậy.

-"em là người làng lá"- itachi lên tiếng hỏi 

-"vâng" - tôi có thoáng chút giật mình bởi câu hỏi đột ngột của anh ta, tôi nhìn anh ta trông có chút quen, ừm ừm nhớ lại nào, tôi xoa xoa thái dương cố nhớ về ai đó

-"aa là Sasuke"- tôi đập tay khi nhớ về cái tên kia

-"anh là anh trai của Sasuke đúng không"- tôi bật dậy hai tay chống lên bàn hỏi anh ta

-"thằng nhóc đó còn sống sao"- itachi hỏi mặt còn chẳng thèm nhìn về phía Naruto

-"tất nhiên là còn sống rồi, cậu ta còn rất khoẻ mạnh lắm luôn , à cậu ta còn nói một ngày nào đó sẽ giết anh nữa"- tôi chống cằm vừa ăn vừa từ từ đáp lời anh ta

Itachi im lặng không nói tiếp

Á cái gì kia, sao người Naruto cứ như phát sáng vậy

và Itachi và mấy người còn lại đang bị say nắng khi trong căn phòng bếp này không hề có nắng, à có cái mặt trời nào đó đã làm cho họ say rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net