Nàng mèo thông minh Paruru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con mèo tam thể con mèo được đặt trong chiếc hợp giấy nhỏ để ở một khu đất trống, chiếc hợp cùng với con mèo bên trong không biết ai đó đã để nó ở đây ba ngày rồi. Hôm nay có một cô bé tên là Yokoyama Yui trên đường đi học về, đã đi ngang qua khu đất trống, bỗng nghe có tiếng nghe mèo kêu nên Yui đã dừng lại mà nhìn xung quanh. Cuối cùng thì cô bé cũng đã phát hiện ra chiếc hợp có tiếng mèo kêu được đặt tại khu đất trống đó, cô bé Yui liền lại gần rồi mở chiếc hợp ra ấy xem. Rồi Yui đã tỏ ra vô cùng thích thú khi trông thấy một con mèo tam thể rất xinh xắn với chiếc vòng cổ màu hồng trông rất đáng yêu, cô bé liền bế con mèo ấy lên mà nựng nựng. Yui mĩm cười rồi nói với con mèo tam thể ấy.

–       Mày là con mèo dễ thương nhất mà tao từng được thấy đó. Mà nè mèo con à, mày tên gì vậy hả?

Rồi Yui để thấy có một miếng giấy được dán ở phía trước chiếc hợp, trên miếng giấy đó có ghi chữ Paruru, thấy được mấy chữ đó thì Yui liền nhìn lại con mèo đang trong vòng tay mình rồi nói.

–       Mày tên là Paruru hả? Thật là một cái tên kỳ lạ, nhưng thật dễ thương quá đi à. Từ này tao sẽ nuôi mày nha, có chịu không?

Con mèo tên Paru ấy liền kêu lên một tiếng meo mừng rỡ, nhưng rồi chợt nhớ ra một chuyện gì đó, cô bé Yui đã buồn bã nói.

–       Xin lỗi mày nhiều nha, nhưng mà xem ra là tao không thể nuôi mày được rồi. Mẹ của tao bị dị ứng với lòng mèo, nên tao không nuôi mày trong nhà được đâu, tha lỗi cho tao nha.

Nói rồi Yui liền để con mèo trở lại vào trong hợp, và rồi cô bé cố gắng chạy thật nhanh để khỏi phải nghe thấy những mèo kêu khiến cô mềm lòng mà muốn quay lại. Khi chạy về nhà thì Yui đã định mở của rồi đi vào trong nhà ngay, nhưng khi cô còn chưa kịp mở cửa thì tiếng kêu mèo mèo bỗng vang lên từ phía sau. Cô giật mình quay lại thì thấy con mèo lúc nãy đang đứng trước cổng nhà mình, cô hoảng hốt chạy lại bên cạnh con mèo ấy rồi vội vàng nói.

–       Mày đang làm gì ở đây vậy? Tao đã nói là nhà tao không thể nuôi mày được rồi mà, mẹ tao mà thấy được mày là chết cả đám đó, mày hãy mau đi đi.

Thế nhưng con mèo với chiếc vòng cổ màu hồng ấy vẫn cứ đứng lỳ ở đó mà không chịu đi, khi Yui còn đang lúng túng chưa biết phải gì thì bất ngờ có tiếng mẹ gọi.

–       Yui à, con về rồi đó hả?

Rồi khi Yui còn chưa kịp giấu con mèo ấy đi thì mẹ cô đã mở cửa mà bước ra ngoài, trông thấy con mèo ấy thì mẹ cô đã liền sợ hãi mà lùi lại hai ba bước rồi lên tiếng hỏi.

–       Con mèo này ở đâu ra vậy? Sao con đem nó về đây?

Yui vội vàng giải thích.

–       Con mèo này tự đi theo con về đó chứ, con có đem nó về đâu ạ.

Lúc này mẹ của Yui đã bắt đầu hắt hơi liên tục, còn nước mắt của cô ấy thì cũng chảy ra không ngừng. Mẹ của Yui liền khó chịu nói.

–        Con đem con mèo này đi ngay cho mẹ, mẹ không thể chịu nổi được nữa rồi. Con cũng biết mẹ bị ứng với lòng mèo mà, hơn nữa thấy cái mặt bán nuối của nó là mẹ không ưa rồi.

Mèo Paru ấy khi vừa nghe đến hai chữ "bán muối" thì đã xù lòng lên tức giận, nó liền nhảy lên rồi xông đến mà "cào cào" vào mặt mẹ của Yui mấy phát. Thế là chuyện gì đến nó sẽ đến, con mèo ấy bị tống ra ngoài đường với sự lớn tiếng mắng chửi của Yui.

–       Mày đúng là một con mèo hư mà, tại sao mày lại cào mặt mẹ như vậy chứ hả?

Một lúc lâu sau đó trời đã bất đầu đồ mưa to, và cơn mưa ấy càng lúc lại càng nặng hạt thêm. Mèo Paru vẫn đứng trước cổng nhà của Yui mặc kệ cái lạnh buốt của cơn mưa này, còn Yui lúc này trong lòng cũng không được yên vì lo cho con mèo đó. Cô đến gần bên cửa sổ mà đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi khi trông thấy con mèo đáng thương ấy vẫn còn đang đứng ngoài mưa, thì cô bé Yui đã không thể nhẫn tâm mà để mặc nó một mình như thế được. Cô ngay lập tức chạy ra ngoài, bế con mèo ấy lên rồi lại vội vàng chạy về phòng của mình. Ở trong phòng Yui đã lấy một cái khăn khô mà lau cho mèo Paru lúc đó đang run lên bần bật vì quá lạnh, sau khi đã lau khô cho con mèo ấy xong, cô bé Yui liền bước từng bước chân thật khẽ mà đi xuống dưới nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy một ít thức ăn và một ít sửa rồi đem về phòng cho con mèo ấy ăn.

Được ăn uống no nê rồi, mèo Paru ấy giờ đây đang nằm trong vòng tay ấm áp của Yui mà cọ cọ đầu vào người cô trông thật vô cùng đáng yêu. Cô bé Yui liền mĩm cười dịu thật dàng rồi nói với con mèo ấy bằng một giọng thật nhẹ nhàng.

–       Thế nào rồi, mày đã đỡ lạnh chưa hả? Đừng hiểu lầm nha, tại tao thấy mày đúng ngoài mưa tội quá nên tao mới mày vào trong nhà thôi, đợi đến sáng mai rồi tao sẽ tìm một nhà nào đó chịu nhận nuôi mày, mày đồng ý không?

Nói rồi Yui liền nhìn xuống thì thấy con mèo ấy đã ngủ rồi, cô liền dặt con mèo ấy lên giường của mình rồi cẩn thận đập chăn lại cho nó.

Tối hôm đó, khi cả nhà đang ngủ say thì có một tên trộm đã đột nhập vào nhà của Yui với ý định là lấy đi những thứ quý giá. Nghe được tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài, mèo Paru liền nhảy xuống giường rồi đi ra bên ngoài. Khi đi ra ngoài thì Paru đã thấy được tên trộm ấy đang vội vàng lấy những món đồ đắt tiền mà cho vào một cái bao bố rất to, và hắn cứ tiếp tục hành động trộm cắp mà không hề để ý gì đến một con mèo tam thể nhỏ bé đang đứng đó quan sát mình.

Sau một lúc lục lọi đồ trong phòng khách, tên trộm ấy liền chạy xuống dưới nhà bếp mà tiếp túc lục lọi đồ đạc. Nhân lúc tên trộm đang ở dưới bếp, mèo Paru đã trèo lên một cái bàn, nơi mà có để những cuộn len đủ màu sắc của mẹ Yui. Mèo Paru đã ngậm một cuốn len vào miệng rồi chạy vòng vòng lên rồi xuống khắp nơi trong phòng khách, làm cho những sợi len bị vướng vào rất nhiều thứ như bàn, ghế, quạt máy, tủ kính để tạo thành một cái lưới mà khi ai đó mặc vào là không tài nào có thể thoát ra được. Xong việc giăng bẫy, mèo Paru liền nhảy lên chỗ cao nhất của tủ kính, nơi đang để một cái đĩa rất to. Bây giờ thì việc còn lại là quá dễ, mèo Paru chỉ việc dùng chân đẩy nhẹ cái đĩa một cái, cái đĩa ấy liền rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mãnh. Còn tên tên trộm kia sau khi xuống dưới bếp lục lọi một hồi lâu mà chẳng thấy gì, bất ngờ có một tiếng "soãng" vang lên. Tên trộm ấy cứ tưởng có người trong đã thức giấc nên đã chạy vội lên phía trước, kết quả là hắn vắp phải những sợi len đó và ngã lăn ra sàn. Cú ngã của hắn đã tạo nên một tiếng động rất lớn khiến cho cả nhà của Yui phải giật mình thức giấc.

Tất cả mọi người trong nhà bị đánh thức bởi tiếng động đó liền chạy ra ngoài phòng khách xem, lúc ra đến nơi thì ai náy cũng đều ngạc nhiên khi thấy một gã đàn ông nằm lăn lộn dưới sán nhà để cố thoát khỏi những sợi len đang quấn quanh người, còn mèo Paru thì đang đứng trên cái tủ kính kia với vẻ mặt bán muối như mọi khi. Khi thấy chiếc đĩa quý của mình bị vỡ tan, thì ba của Yui liền tiếc rẽ mà kêu lên.

–       Trời cái đĩa quý của tôi bị vỡ rồi, ôi món đồ cổ quý giá tôi.

Còn mẹ của Yui thì tỏ vẻ khó chịu nói.

–       Nhà mình có trộm mà anh không lo, lại đi lo cho món đồ cổ đó.

Ba của Yui liền lúng túng nói.

–       À ừ, anh xin lỗi.

Trở lại bên cạnh vợ mình, ba của Yui lớn tiếng hỏi.

–       Này tên kia, nói mau đi, mày đã lấy được cái gì trong nhà tao rồi hả?

Tên trộm ấy liền tức giận nói.

–       Tôi mới vào chưa lấy được gì hết thì đã bị con mèo chết tiệt đó chơi cho một cú rồi.

Yui liền nhìn lên cái tủ kính đó, cô bé đã kinh ngạc mà thốt lên rằng.

–       Là Paruru, chẳng lẽ chính nó đã bắt được tên trộm này sao? Thật là không thể tin được mà.

Rồi sau đó tên trộm ấy đã bị ba của Yui áp giải lên đồn cảnh sát, một tên trộm từ giờ về sau chắc sẽ ghét mèo lắm đây. Còn con mèo Paru ấy giờ đây lại đang nằm trong vòng tay của Yui, cô ngồi đó im lặng mà buồn bã nhìn mẹ của mình cứ bị hắt hơi liên túc vì dị ứng với lòng mèo. Cô bé Yui liền đứng lên rồi ẵm theo con mèo ấy mà đi ra ngoài cổng, thấy vậy mẹ Yui liền lớn tiếng gọi.

–       Yui à, con đi đâu vậy hả?

Cô bé Yui liền quay người lại, mặt ỉu xỉu nói.

–       Dạ, con đem con mèo này đi bỏ ạ.

Mẹ của Yui liền mĩm cười rồi nói.

–       Sao lại bỏ chứ? Nếu con thích con mèo này thì hãy cứ nuôi đi, mẹ sẽ không phản đối nữa đâu.

Yui vui mừng liền nhảy cẩn lên, nhưng cô bé vẫn lo lắng cho mẹ của mình mà lên tiếng hỏi.

–       Vậy là con được nuôi con mèo này thật sao ạ? Con mừng quá à, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhưng mà còn bệnh dị ứng với lòng mèo của mẹ thì sao ạ, mẹ sẽ không sao nếu như con nuôi con mèo này ở trong nhà mình chứ?

Mẹ của Yui liền vui vẻ nói.

–       Không sao đâu con, bệnh dị ứng này mẹ sẽ đi bác sĩ để trị nó. Mẹ cũng chán căn bệnh dị ứng này lắm rồi, và cũng bởi vì con gái cưng của mẹ nên mẹ phải trị căn bệnh này thôi.

Cô bé Yui đã rất mừng khi nghe mẹ mình nói vậy, như vậy là từ nay cô sẽ được nuôi mèo trong nhà. Một con mèo tam thể rất đáng yêu, và cũng cực kỳ thông minh nữa. Cô bé Yui rất yêu thương con mèo của mình, và kể từ đó con mèo Paru đã sống hạnh phúc bên cô của mình suốt đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#akb48