Chương 19: Những lời nói dối và cơn ghen của onee-chan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bà còn dám về đây?" Jurina hỏi như thể Hanashi không phải mẹ mình mà giống kẻ tội phạm từng được em ấy khinh rẻ tha đi.

So với vẻ mặt căm thù của Jurina, Hanashi lại để mắt tới Rena hơn. Nàng tuy đối diện với Hanashi không có nửa điểm bất thường nhưng 5 ngón tay cứ bấu chặt vào nhau, vân vê thiếu điều muốn rách luôn tà váy. Jurina nhìn theo ánh mắt Hanashi, đáp xuống bàn tay Rena, trong lòng bỗng dưng khó chịu liền đan 5 ngón tay mình với nàng: "Onee-chan, chị không phải sợ" – câu vừa rồi không dành cảnh cáo Hanashi mà là trấn an Rena, ngữ khí vô cùng dễ chịu.

Rena nhìn Jurina, nửa ngày mới nặn ra được một nụ cười yếu ớt. Jurina biết nàng còn rất sợ, sợ người đàn bà mà 2 chị em từng gọi là mẹ.

Hanashi cười khẩy: "Ta thấy 2 đứa trên tivi, chính xác là mỗi Jurina thôi, một số bài báo lại đưa tin chị gái của nghi phạm trên đường điều tra bị đâm, ta nghĩ có thể là Rena, không ngờ đúng như vậy".

Ah~, hóa ra là chuyện của Akane và Airi.

"Nếu vì sợ chúng tôi chưa chết thì bà không phải lo. Chúng tôi vẫn sống tốt. Còn bà, đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa". Jurina giọng đanh thép đứng dậy nắm tay Rena kéo đi. Hanashi ở phía sau vẫn đầy tự tin: "Ta về đây chỉ có chút chuyện muốn nói riêng với Jurina thôi".

Quay đầu lại: "Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ bà".

"Vậy Rena, con có muốn nghe thay em gái không?"

Matsui Jurina toàn thân chấn động, chính là như vừa bị một trái boom ném vào đầu – bọn họ lúc nào cũng vậy, cũng lấy onee-chan ra uy hiếp mình – liền dừng động tác, em ấy buông tay Rena, từ từ bước đến trước Hanashi: "Tôi cho bà 5 phút".

Jurina dặn Rena ở yên trong phòng chờ mình. Đứng ngoài cửa nghe được tiếng xả nước từ nhà tắm Jurina mới an tâm trở lại chỗ Hanashi.

"Mau nói đi". Jurina ước gì chuyện này mau chóng trôi qua, trong thâm tâm cư nhiên phát sinh một sự sợ hãi mơ hồ, cứ mỗi giây đối mặt với Hanashi, sự sợ hãi đó lại như tế bào nhân đôi.

"Jurina vẫn gọi Rena là onee-chan nhỉ?"

"Chị ấy là chị của tôi, có gì không được?"

"Mẹ nhớ trước đây, Jurina rất căm thù những đứa con riêng của bố, lại không ngại đẩy bọn chúng xuống địa ngục".

Jurina hết kiên nhẫn đứng phắt dậy: "Bà nói 2 chuyện đó với tôi là có ý gì? Bọn khốn kiếp đó tôi đã xử lí sạch rồi".

"Sạch rồi? Chắc không? Vẫn còn một người đấy".

"Ai?".

"Là cái người đang chờ Jurina ở bên kia phòng đó".

Bộ dạng khinh khỉnh của Hanashi khi thốt ra những lời đó khiến quả boom trong đầu Jurina bật chốt, nổ tung. Lập tức lao tới bóp cổ Hanashi: "Bà đúng là không biết sợ, đã cho bà một con đường sống. Không biết điều còn quay lại đây nói với tôi những thứ dơ bẩn này, bà tưởng như vậy có thể chia rẽ tôi với Onee-chan như trước đây sao. Đừng có mơ". Càng nói 2 ngón cái càng ấn mạnh vào yết hầu của Hanashi.

Hanashi cố kéo bàn tay lạnh lẽo của Jurina khỏi cổ mình, miệng mở rộng yếu ớt giải thích: "Con không tin thì thử AND đi, nó không phải do ta sinh ra".

"Tại sao tôi phải làm như vậy, chị ấy là chị của tôi, vĩnh viễn như vậy".

"Không phải, nó vĩnh viễn là thứ mà con đã luôn căm thù. Con chẳng qua vì quá yêu nó mà không chịu tin. Nhìn đi, ta không có nói láo con". Hanashi cật lực hướng đôi mắt mở to, chằm chằm nhìn Jurina không chớp lấy một cái.

Jurina thở hồng hộc thô bạo đẩy Hanashi ra, cơ thể vô lực ngồi phịch xuống ghế. Thứ mình luôn căm thù sao – hình như trước đây đã từng nói với Rena như vậy.

.

Năm 10 tuổi, chỉ vì thua đứa con rơi của Matsui Hideki 0.5 điểm trong kì thi quốc gia mà Jurina bị ông ấy giam trong phòng 3 ngày, cả Rena cũng không cho gặp. Trong bóng tối lạnh lẽo không có hơi ấm của onee-chan, Matsui Jurina không ngừng nguyền rủa cha mình, nguyền rủa cả những đứa con của ông ta.

"Thứ cặn bã đó, cả đời này em căm thù bọn chúng". Jurina không ý thức được ánh mắt mình hiện lên bao nhiêu độc ác khi đối diện Rena thốt ra những lời cay nghiệt đó.

Khi nàng ôm mình vào lòng, Jurina thì thầm: "Thật tốt khi onee-chan là chị của em".

.

Vì Matsui Rena là onee-chan, là người duy nhất hoàn toàn cùng huyết thống với mình, tin tưởng hay dựa dẫm gì đó chỉ có thể là một mình chị ấy – Matsui Jurina tin rằng tình yêu dành cho nàng một phần vì nàng chính là chị của mình.

Nhưng mà những điều Hanashi vừa nói giống như phủ nhận hết mọi niềm tin của Jurina, buộc em ấy vì Rena mà quay ngược với những điều đã thừa nhận. Mà quan trọng nhất lúc này không được để Rena biết, rằng nàng vốn nằm trong phạm vi những kẻ mà Jurina căm ghét.

"Không được nói cho onee-chan biết". Jurina dù lạnh giọng ra lệnh nhưng Hanashi biết đó chính là van xin.

"Sẽ như ý con, đổi lại...".

"Đổi lại cái gì?"

"Tập đoàn Matsui".

"Cái gì?"

Trước lúc Matsui Hideki chết Jurina đã ép ông nhường tất cả cổ phần ở công ty cho mình, Hanashi mất tích, phần của bà ấy đương nhiên cũng đứng tên Jurina. Dù ý định sẽ bán phức tập đoàn đi nhưng từ trước đến nay vẫn không đả động tới, vị trí chủ tập đoàn đương nhiên vẫn ghi tên mình. Giờ Hanashi đưa ra yêu cầu này, rõ ràng là muốn thâu toán tập đoàn, ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng.

"Ta chỉ muốn lấy lại phần của ta, cổ phần của con con cứ giữ lấy".

.

Jurina quay về phòng, quả nhiên Rena vẫn chưa ngủ, nàng để tóc ướt ngồi thẫn thờ trên giường. Jurina nhìn Rena, tay vơ lấy cái khăn trên bàn thuận tiện lau tóc cho nàng.

Đắn đo một hồi Rena mới dám hỏi: "Okaa-san nói gì với em vậy?"

"Chuyện cổ phần ở công ti thôi. Mà đừng có gọi bà ấy là okaa-san, bà ấy không xứng đáng làm mẹ chúng ta".

Rena không nói nữa, để yên cho Jurina lau tóc. Hồi sau em ấy bỏ khăn ra ngồi xuống đối diện, tay áp lên má vuốt ve khuôn mặt nàng, đôi mắt tha thiết muốn nói thật nhiều – onee-chan em rất sợ mất chị, xin chị đừng mãi mãi rời xa em, dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng em – như vậy đó.

"Onee-chan, chị yêu em đúng không?"

"Uhm..."

"Vậy xin chị đừng rời xa em". Nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Ju-chan, có chuyện gì sao?" Rena tựa vào người Jurina, bàn tay vuốt lưng cho em ấy.

"Không có. Chỉ là em muốn nói như vậy".

Rena biết Jurina có chuyện giấu mình, nhưng nàng nghĩ lúc này không nên hỏi, em ấy trước sau gì cũng sẽ nói với nàng. Ôm nhau một lúc Rena mới bảo Jurina đi tắm.

"Em hết sức rồi. Tắm cho em đi".

.

Sáng hôm sau Mayu gặp Hanashi trong phòng khách, bộ dạng kinh ngạc như nhìn thấy sinh vật lạ. Không, có khi còn đáng sợ hơn mức đó. Nhớ trước đây được Jurina bao che giấu trong nhà, cả Hanashi cũng không biết tới sự tồn tại của nàng nhưng tất nhiên Mayu thì biết bà ấy là ai.

Hanashi quay lại đây nhất định có chuyện, tối qua không biết bà ta đã nói gì với Jurina rồi – đại não Mayu lập tức nảy sinh rất nhiều nghi vấn. Đáng sợ nhất, chính là chuyện Rena với Jurina không hoàn toàn cùng huyết thống.

Hanashi nhìn Mayu, diện vô biểu tình lướt qua nàng rồi một mình ra khỏi nhà, để Mayu ở lại phòng khách chờ Jurina. Một lúc sau Jurina bộ dạng mệt mỏi mở cửa phòng ngủ, thấy Mayu cũng không chút dao động, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Chị gặp bà ta rồi ah?" Nhìn biểu tình Mayu, Jurina không khó đoán được.

Mayu không giấu được khẩn trương: "Bà ta sao lại xuất hiện ở đây. Để bà ấy với Rena ở chung một chỗ liệu có ổn không?"

"Tối qua bà ấy nói Rena với tôi không phải là chị em". Jurina day day 2 bên thái dương, mặt lại ụp vào lòng bàn tay. Giọng nói nghe không rõ nhưng biết là vô cùng mệt mỏi.

Mayu lần này dựng hẳn người lên: "Bà ấy nói rồi?".

Chậm chậm ngẩng đầu lên quan sát Mayu một hồi: "Chị hỏi vậy là sao. Cả chị cũng biết?"

"Tôi với Yuki có điều tra. Quả thật..." Mayu chưa nói hết câu Jurina đã đưa tay lên làm dấu bắt nàng dừng lại.

"Được rồi. Đừng nói nữa. Tôi không nghĩ bà ấy dám nói dối. Bây giờ cả chị cũng xác nhận. Coi như nó là sự thật rồi. Chuyện này tuyệt đối không được nhắc đến. Nếu Rena có biết phải là chính tôi nói cho chị ấy". Dứt lời Jurina bỏ vào phòng, Mayu cũng không kịp nói thêm gì.

Cái sai lầm của Jurina và Mayu tại thời điểm đó là không chịu nói rõ với nhau, rằng Rena rốt cuộc là con riêng của ai. Kéo theo sau đó là thời gian bị Hanashi thâu tóm.

.

Hanashi Yukiko lần này quay lại, chính là muốn danh chính ngôn thuận ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng, ngoài việc bắt Jurina tổ chức một bữa tiệc giới thiệu với mọi người về sự tái xuất của mình, Hanashi còn hẹn Jurina cùng cổ đông lớn thứ 2 trong công ty tới, tổ chức một buổi họp kín, mục đích đương nhiên là lôi kéo phe cánh cho mình.

Trong phòng họp Hanashi cùng chị em Matsui im lặng ngồi ở 3 góc, một lúc sau cửa lớn mở ra, bước vào lại chính là Watanabe Mayu.

"Cô làm gì ở đây?" Hanashi lên tiếng đầu tiên, bà ấy nhận ra Mayu, vốn chỉ nghĩ nàng là bạn bè gì đó của Jurina, tư cách gì mà bước vào đây.

"Chào mọi người, tổng giám đốc cử tôi tới đây trước". Mayu lịch sự cúi đầu chào cả 3. Tổng giám đốc mà nàng nhắc đến rốt cuộc là ai?

"Để mọi người chờ rồi. Xin lỗi". Khoảng 5 phút sau, Kashiwagi Yuki mặc âu phục màu đen, tóc búi cao gọn gàng bước vào phòng trước con mắt kinh ngạc của chị em nhà Matsui. Hanashi khôi phục biểu tình vui vẻ bắt tay Yuki, không quên liếc sang Mayu: "Giám đốc, cho hỏi vị này là?"

"Cô ấy là thư kí của tôi. Tôi bận chút việc nên bảo cô ấy tới trước".

Hanashi cười giả lả: "Hóa ra là thư kí'.

"Yuki, sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ tổng giám đốc tập đoàn Kashiwagi...".

"Thật ra anh trai trước lúc mất có đầu tư vào công ty Matsui, sau này dự án vẫn được tiến hành bình thường. Mình chỉ là người nhận lại vị trí của anh ấy thôi".

Hóa ra ngồi ở đây, đều là những người thừa kế bất đắc dĩ.

Cuộc họp bắt đầu với sự tham gia của 5 người. Đại loại xoay quanh tình hình hiện tại của công ty, tỉ lệ cổ phần... bất quá 1 tiếng cũng đủ để nói xong hết việc. Phút cuối Hanashi lấy điện thoại cho ai đó. 5 phút sau, một nữ nhân mặc âu phục chỉnh chu xuất hiện trong phòng.

Hanashi giới thiệu: "Đây là Oshima Ryoka, thư kí của tôi, mọi người cứ làm việc với cô ấy" – Nói rồi cáo biệt trước.

Oshima lịch sự bắt tay từng người, cuối cùng đến Jurina, cư nhiên cứ nắm lấy tay em ấy không chịu buông, nhoẻn miệng cười lộ ra cái răng khểnh của mình: "Matsui Jurina-san, liệu còn nhớ đến một người tên là Oshima Yuko?"

Con người màu hổ phách của Jurina nhất thời đông cứng, mở to cực độ nhìn vào Oshima. Khoảng kí ức đen tối bỗng ùa về.

.

Không phải người con riêng nào của Matsui Hideki cũng là những kẻ đáng khinh. Oshima Yuko chính là ngoại lệ duy nhất.

Oshima Yuko là một nữ sinh nhỏ người, năng động. Nàng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, vô tư lộ ra chiếc răng khểnh đặc trưng của mình. Nàng không biết bố ruột mình là ai, lại chẳng phiền vì chuyện đó. Oshima là người luôn thừa năng lượng hướng về phía trước, tương lai trở thành tuyển thủ tennis chuyên nghiệp mở rộng trước mắt nàng. Nhưng đó hoàn toàn là chuyện khi chưa gặp Jurina.

Một ngày Hideki đưa Jurina đến gặp Yuko, bảo rằng cả 2 hãy đấu với nhau một trận tennis. Đương nhiên Jurina thua. Sau đó hàng tuần Hideki đều đưa Jurina đến chỗ Yuko tập luyện, phát hiện tình cảm của 2 đứa trẻ phát triển đặc biệt tốt.

Rồi ngày cuối cùng Jurina gặp Yuko, trước khi trận đấu bắt đầu, Hideki đi lướt qua chỗ Jurina thì thầm: "Trận này nếu ai thua, kẻ đó sẽ bị chịu phạt". Jurina lập tức lạnh sống lưng, khả năng của em ấy sao có thể đánh thắng Yuko. Nhưng Jurina không muốn chịu phạt. Từng chứng kiến cách Hideki trừng phạt những đứa con riêng của mình, tất nhiên là sau khi bọn họ thua Jurina trong một trận tranh tài nào đó, Jurina không khỏi sợ hãi cho bản thân.

Vậy nên trong một phút nông nỗi, Jurina đã chơi xấu, giả bộ tuột tay mà ném vợt vào mắt Yuko. Dù năng lực cao hơn nhưng tầm nhìn bị hạn chế, Yuko cũng không có cách thắng, huống chi 1 tháng qua chính mình huấn luyện Jurina, bao nhiêu kĩ thuật đều không ngại che giấu mà phô bày cho em ấy biết.

Thời khắc hết giờ, Jurina chỉ muốn chạy khỏi chỗ này, em ấy không muốn thấy cảnh Yuko chịu đau khổ. Nhưng Hideki làm sao để yên, ông ấy bắt Jurina phải chính tay kết thúc con đường tuyển thủ của Yuko.

"Cầm gậy lên, đập gãy chân nó".

"Không được, xin ông, tha cho chị ấy". Jurina không thường hay khóc trước mặt Hideki, hôm đó chính là ngoại lệ.

Gậy trong tay Jurina vừa rơi ra, Hideki liền cười khẩy: "Con không làm. Được, vậy ta gọi Rena tới làm thay".

Jurina lập tức bò bằng đầu gối giữ lấy ống quần Hideki, gào lên: "Không được, không được lôi chị ấy vào". Chuyện Rena không biết những việc này cũng là vì Jurina đã xin với Hideki để một mình mình thực hiện. Jurina không muốn tay Rena bị vấy bẩn. Huống chi nàng không hề căm thù bọn họ.

"Vậy bây giờ phải thế nào đây?". Hideki độc ác liếc mắt nhìn xuống dưới chân.

Một lần nữa cầm gậy đối diện với Yuko.

"Jurina, xin em, đừng mà". Yuko đã vừa khóc vừa van xin như vậy.

Những lời ấy cùng tiếng hét chói tai của nàng, xen lẫn tiếng xương vỡ như những âm thanh đau khổ nhất ám ảnh Jurina.

.

Jurina run rẩy hỏi Oshima: "Cô là...?"

"Tôi là em gái chị ấy... Tôi không phải con của bố chị. Yuko và tôi chỉ cùng mẹ thôi". Oshima trả lời, dùng tay còn lại rút tay Jurina khỏi mình.

"Yuko, chị ấy bây giờ sao rồi?" Jurina chợt lao tới, nắm lấy bả vai Ryoka tra hỏi.

"Chị ấy chết rồi".

Một câu Oshima thốt ra, chính thức đẩy Jurina xuống vực. Em ấy vô lực thả mình xuống ghế bành. Nước mắt muốn được giải phóng, làm hốc mắt đau không thể tả, chưa kể ở bên ngực trái lại cuồn cuộn những cơn co thắt.

"Sau khi bị chị biến thành phế nhân, Yuuchan rơi vào tuyệt vọng, rồi một đêm say xỉn đi bộ trên đường, không để ý bị xe tông chết". Oshima kể tới đây bất ngờ nắm cổ áo Jurina từ ghế lôi dậy, đối mặt với khuôn mặt đau đớn tột cùng của Jurina, khinh bỉ gằng từng tiếng: "Ai cho phép chị khóc. Chị còn không đủ tư cách gọi tên Yuuchan. Chị nghĩ chị ấy vì chị mà chết? Không phải. Chị chỉ là giết chết giấc mơ của Yuuchan, rồi biến chị ấy thành kẻ sống không bằng chết".

Bị những lời cay nghiệt của Oshima giày vò, Jurina 2 tay ôm đầu, hoảng loạn hét lên một tiếng. Rena lập tức đẩy Oshima ra, để đầu Jurina trước ngực, hướng Oshima quát: "Cô... Mau cút đi".

Oshima chỉnh lại trang phục, thẳng lưng buông lời tạm biệt rồi quay người bước khỏi phòng.

Matsui Jurina vẫn chưa thoát khỏi hố đen kí ức. Trong đầu liên tục là hình ảnh Oshima Yuko lần lượt chạy qua – Nữ sinh Yuko xinh đẹp, nụ cười so với ánh mặt trời còn chói sáng hơn mấy phần – tuyển thủ Oshima mặc đồ thể thao chơi cùng mình chơi tennis – chị gái Yuko hiền lành tâm sự cùng mình rất nhiều chuyện – con rơi của bố tội nghiệp bị mình biến thành phế nhân – Oshima Yuko đau đớn ôm cái chân vừa bị đánh gãy.

Tiếng khóc của Jurina nhanh chóng lấp đầy phòng họp rộng lớn. Rena chỉ biết ôm lấy Jurina, ra sức trấn an: "Ju-chan, bình tĩnh đi, không phải lỗi của em".

Jurina nghe vậy liền đẩy Rena ra, tâm trí hoảng loạn khiến em ấy không đủ tự chủ, lớn tiếng quát nàng: "Chị không biết gì cả. Thời gian đó là chị đã tránh mặt em. Những chuyện dơ bẩn em làm đều là vì muốn bảo vệ chị tránh xa những trò độc ác của Hideki. Nhưng khoảng thời gian đó, là chị đã không ở bên em". Jurina gào khóc trong tuyệt vọng.

Em ấy tuyệt đối không muốn trách nàng. Một chút cũng không muốn làm nàng tổn thương. Chỉ là Jurina đã phải chịu đựng quá nhiều, muốn quên đi quá nhiều. Nhìn vào khuôn mặt thẳng thốt của onee-chan, Jurina vừa muốn trốn đi, vừa muốn ôm nàng xin lỗi.

Matsui Rena là lần đầu nghe được những chuyện này, lần đầu thấu hiểu hết những đau khổ của Jurina. Chịu đựng nhiều như vậy, khó trách Jurina đến mức phải phản bội nàng, nhưng đến cùng thì sao chứ, em ấy vẫn bị giày vò suốt chừng ấy năm. Matsui Rena, nàng biết là nàng đã quá ích kỉ rồi. Vậy nên lúc này muốn chạm vào Jurina, nàng cũng không dám.

Bất ngờ lúc đó, chính là Watanabe Mayu tiến đến chỗ Jurina, đặt em ấy vào lòng nỉ non gọi: "Ju-chan". Rồi trước con mắt kinh ngạc của cả Rena và Kashiwagi, Jurina từ từ nín khóc lại ôm lấy Mayu: "Mayu, nói gì với tôi đi...".

"Không sao cả Ju-chan, chỉ là một cơn ác mộng thôi".

"Vậy là tôi đang mơ?"

"Phải rồi, vậy nên Ju-chan mau thức dậy thôi. Đừng ngủ nữa".

"Mayu..." Jurina lấy lại tinh thần nhưng ánh mắt vẫn còn chút vô hồn, em ấy áp tay lên má Mayu, đặt mặt nàng thật gần với mình. Rõ ràng là chuẩn bị hôn Mayu.

Bao nhiêu năm qua đã như vậy. Watanabe Mayu luôn ở bên Matsui Jurina những lúc đứa trẻ ấy bị ác mộng giày vò. Nàng không chỉ cho em ấy thuốc, mà bằng rất nhiều thứ khác – lời nói, vòng tay, hơi ấm – để có thể trấn an Jurina. Dù cả Jurina không muốn thừa nhận, nhưng thâm tâm em ấy đã luôn cần một người là Watanabe Mayu.

Lúc 2 môi chạm hờ vào nhau, Mayu khẽ liếc mắt qua Yuki – ah~ chị ấy hóa ra cũng có biểu hiện này, việc an ủi Jurina vốn là chuyện nên làm nhưng Yuki, mình không thể làm tổn thương chị ấy. Không dám đẩy Jurina, Mayu chỉ thì thầm: "Jurina, Rena đang ở đây".

Matsui Jurina hiện tại vừa đủ ý thức để biết ai là đang nhìn vào hành động của mình.

Lập tức dừng lại. Jurina quay đầu nhìn Rena một cái rồi bỏ khỏi phòng. Mayu cũng lặng lẽ theo sau. Phòng họp chỉ còn Rena và Yuki.

Rena cứ đứng một chỗ, trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó chịu lạ thường, môi không tự giác mím lại, 5 ngón tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt vào nhau, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Mãi tới khi Yuki tiến đến chỗ nàng: "Rena, về thôi".

Rena thậm chí còn không quay qua Yuki: "Kashiwagi Yuki, từ giờ nhớ trông chừng người yêu của cậu cho kĩ, đừng để cô ta làm loạn nữa".

Đến lúc Rena bước ra khỏi phòng, Yuki vẫn chết trân chôn chân dưới đất.

Matsui Rena vừa rồi, là ai vậy hả?

Lần đầu tiên Yuki nghe Rena gọi cả tên mình lạnh lẽo như vậy. Lần đầu tiên thấy nàng liếc mình như vậy. Lần đầu tiên thấy nàng phát ra nộ khí như vậy. Matsui Rena mà Yuki biết trước giờ nửa câu cũng vô cùng dịu dàng thục nữ, vậy mà mấy lời vừa rồi cứ như đang dành cho kẻ thù vậy. Đáng sợ vô cùng.
         
Chung quy là lần đầu tiên Kashiwagi thấy Matsui Rena ghen kinh khủng như vậy.

Bị bộ dạng của Matsui Rena dọa cho phát sợ, Yuki rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, chậm chậm rời khỏi phòng họp.











Đoạn Rena ghen làm tui nhớ tới biểu hiện của ẻm lúc thấy Ju bỏ theo gái trong MV Kataomoi Finally :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net