~SayaMilky ~ Hẹn ước dưới đóa anh đào (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Kawa

Bài hát đính kèm phía trên là Anata no Egao

Và vì vừa nghe Dispacito vừa viết nên nó hơi bị dậm dật... mà kệ đi, có bao giờ tui bình thường đâu ~~~

Và tui thề tui sẽ up part 2 nhanh thôi, thề, viết xong rồi, chỉ là thấy dài quá nên mới cắt thôi, chứ không úm tùm lùm như vụ Yuiparu đâu haha...

---


"Chừng nào còn ý thức, ta sẽ còn đợi ngươi dưới tán anh đào"


---

Như thường lệ, đầu giờ chiều, đám cung tần lại tụ họp nhau trong hậu viện tán phét. Dư âm về chuyện tình đẹp của Cúc mỹ nhơn đã qua, cười cợt bản mặt đê hèn cùng bộ dạng rúm ró của tên sứ thần ba lăm cũng chán, hội người đẹp tăng động lại cảm thấy hậu cung thật buồn tẻ. Cắn hạt dưa chán, Kato Naishinojou chợt nảy ra một chuyện

- Này, mấy cô nghĩ coi, trong hậu cung này ai là người bí hiểm nhất?

- Hẳn là Shinoda Nyougo rồi - Kizaki liếc xéo - Nàng lúc nào cũng cười cười rồi thi thoảng nói móc một phát làm ta chả biết đâu mà lần. Ngồi hầu chuyện Shinoda sama mà sợ muốn teo người.

- Tại trí lực của cô không bằng con cún trong Thiện Ti phòng thì có - Mukaichi bĩu môi - Người bí hiểm nhất phải là Miyazawa. Ta chẳng hiểu sức ăn của nàng ta khủng khiếp đến mức nào nữa. Nghe đồn từ hạ nhân ở ngân khố là tiền ăn phát cho tẩm cung của Miyazawa bằng cả chúng ta cộng lại á....

- ...Ồ, cái này mới nghe à nha - Miyawaki tròn mắt - vậy mà chẳng mập chút nào. Bao giờ phải qua hỏi bí quyết ép cân về cho Miho mới được...

- Và con chó điên đó sẽ cắn đứt đầu cô rồi nhổ xuống hồ luôn ~

Minegishi nhăn mặt, ngón tay khẽ day bên thái dương

- Đúng là lũ người nông cạn! Các cô chả biết cái gì cả. Con người bí hiểm nhất hậu cung phải là Yamamoto Nyougo!

Phát ngôn của Minegishi làm mọi người "ồ" lên. Phải ha, hẳn là vì quá bí hiểm nên các nàng lãng quên sự tồn tại của vị cung nhân này luôn...

- Ừ nhỉ, ngoài việc nàng ấy đẹp, chỗ này *chỉ ngực* rất bự, đầu óc cũng thông minh thì ta chẳng biết gì nữa - Shimazaki chống cằm

- Mà ta nghe Kojima sama nói hồi nhập cung nàng ấy là do tiếng đàn koto và giọng hát quá ảo diệu nên được chọn á, không phải là do chỗ này *chỉ ngực* đâu

- Nếu mà chỉ nhờ chỗ này *chỉ ngực* mà được tuyển thì cô vẫn đang ngồi dưới Thiện ti phòng nhặt rau nhé, còn lâu mới bò lên chức thái nữ bóp chân chứ đừng nói phi tần, xí

- À, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, đồ con rùa hôm nay tôi phải móc mắt cô !!!

Và để ngăn một cuộc chiến mà Thiên Hoàng còn sợ hơn phiến quân phản loạn, Minegishi đen mặt

- Các người im giùm, Takahashi sama đi qua lại phạt cả đám chép tranh chữ bây giờ!

Thấy tình hình yên ổn hơn chút xíu, Minegishi giở giọng bề trên

- Các cô đúng là một lũ chỉ biết gây gổ với nhau, hậu cung thật vô phúc mà ~ Cơ mà thôi, ta hiểu các cô đang chán nên ta đã hóng hớt thiên tình sử thuở niên thiếu của Yamamoto sama để hầu chuyện mấy người đó nha - Minegishi vểnh râu

- Ối da Minegishi sama xinh đẹp lộng lẫy thiện lương thông minh cao quý, xin hãy thông óc cho chúng tiểu nữ ạ ~~~

- Hí hí các ái khanh bình thân ~ Yuria lăn qua đây làm đệm mông cho ta ngồi ~~~

- LĂN CÁI TỔ TÔNG NHÀ C....


---

Yamamoto Nyougo thời thiếu nữ có thể ví như một thiếu niên anh hùng. Thay vì ẩn sau rèm khuê nữ hàng ngày làm bạn với trà cụ, nàng thích cầm kiếm nơi sa trường hơn. Cảm giác ngồi trên mình ngựa, mùi khói lửa chiến trường vương trên tóc cùng tiếng hò reo vang dội của binh lính luôn làm Yamamoto cảm thấy khí huyết trong mình sôi sục. Lẽ dĩ nhiên, chẳng có vị phụ mẫu nào thích thú với việc thiên kim nhà mình suốt ngày rong ruổi nơi chết chóc ấy, vì vậy, thành Kyoto cũng đã quen với cảnh dăm bữa nửa tháng nhị tiểu thư phủ Yamamoto đùng đùng khăn gói quả mướp vào trà quán Watanabe...ngủ nhờ (Tại sao lại ngủ nhờ ấy à, vì Đại anh hùng Yamamoto nhỏ giờ có bao giờ xài đến tiền, trốn đi lính thì được phát cơm lính miễn phí mà)

Do đó, vào một ngày nóng nực tháng tám, Yamamoto phu nhân quyết tâm phải xách cổ nhị tiểu thư nhà mình về bằng mọi cách để ép nàng vào "khuôn phép của một tiểu thư cành vàng lá ngọc". Vì vậy, trong tiếng thở dài tiếc nuối vì mất đi huynh đệ tốt (có ngực duy nhất) của đám binh sĩ trong quân ngũ, Yamamoto nhị tiểu thư bị trói như heo sắp xuất chuồng, miệng nhét giẻ gồng gánh sang phủ đệ nhà Watanabe...

À, hình như quên chưa kể tại sao lại là phủ đệ nhà Watanabe nhể. Các người biết đấy, gia tộc nhà Watanabe Koui vốn kinh doanh các loại trà cụ và là chủ hàng loạt trà quán dọc nước ta á, nên về đào tạo bản sắc thục nữ, hẳn là phủ đệ nhà nàng là tốt nhất a~ Vì vậy, Yamamoto phu nhân đã tốn không biết bao nhiêu công sức để năn nỉ Watanabe phu nhân nhận ái nữ nhà mình về dạy dỗ đâu nha, nghe (Shinoda sama) đồn là phu nhân cho người giả cướp vào phá trà quán nhà người ta rồi lại đóng vai anh hùng nghĩa hiệp giúp đỡ á ~


"Đáng sợ, quá đáng sợ a~~~ Mẫu thân ta khi xưa chỉ dám đổ thuốc xổ vào đồ ăn đêm của phụ thân ta để bắt ổng hạ giá hàng xuất cho nhà ngoại thôi a~~" - Shimazaki cảm thán

Đang tính ba hoa, cơ mà nhận được cái lừ mắt của Minegishi, Shimazaki rụt đầu, le lưỡi trêu ngươi nàng ta nhưng cũng biết thân biết phận mà im lặng. Minegishi hài lòng kể tiếp:


Như mấy người biết đấy, nhà Watanabe vốn rất nổi tiếng về trà đạo, hơn nữa, cháu gái họ - hay  là em họ của Watanabe Koui ấy - còn được chọn là đệ tử truyền nhân phái trà đạo Urasenke nữa, vì vậy với kiểu "thiếu niên anh hùng" như Yamamoto Koui thì trừ tam tiểu thư Watanabe - chính là Koui "của chúng mình" ạ - thì nhà Watanabe đích thực là nơi không dại mà dây vào, chỉ tổ mệt mỏi vì cái nhìn xéo sắc mỉa mai kiểu trâm anh của họ. Vì vậy, giây phút đầu tiên bước chân vào phủ, Yamamoto Sayaka khi ấy đã tập trung chú ý các lỗ chó đủ bự (với bộ ngực của nàng) để đêm đến bỏ trốn cho dễ...

Sau khi nghe một bài ca nhập môn lằng nhằng rồi bị lôi đi thay trang phục thanh nhã "hợp nhãn quan", Yamamoto được giao cho bộ trà cụ với yêu cầu học thuộc tên và chức năng của chúng. Nàng hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi trà đạo có cái quái gì hay mà ai cũng bắt nàng học? Tại sao lại phải để kiếm bên ngoài, lỡ địch nhân đến thì không phải tự buộc đá vào chân mình sao? Rồi thì cớ gì có cửa lớn không đi, lại còn phải chui qua cái lỗ như lỗ chó kia mà vào? Thặc vớ vẩn, à mà nhắc đến lỗ chó, cái nhà Watanabe này thật biến thái, đến một lỗ gạch cũng không có thì nàng tẩu thoát như thế nào đây...

Chán nản, Yamamoto ôm đồ thảy vào phòng rồi trốn ra hoa viên đi dạo. Nàng nghĩ rồi, đường đường là thiếu niên anh hùng, không thể chôn vùi ý chí trong mấy cốc trà xanh lè ấy được. Cơ mà phải làm thế nào để thoát khỏi đây thì còn hơi mông lung. Vì để ngăn cản nhị tiểu thư nhà mình bỏ trốn, Yamamoto phu nhân đã cho 10 thị vệ ẩn thân giỏi nhất của phu quân mình ẩn nấp quanh phủ đệ, chỉ cần "nhi nữ yêu dấu" có ý đồ rục rịch là ngay lập tức bị làm gỏi tại chỗ... Ôi tình mẫu tử thẳm sâu như biển...

Vừa lẩm bẩm chửi đời vừa đi dạo, Yamamoto nghe thấy một thanh âm mềm mại lọt vào tai nàng. Chắc chắn không phải Mayuyu, nàng tự nhủ, hồi xưa xưa có lần lừa nàng ấy uống rượu, Mayuyu cũng ôm bình Nữ nhi hồng hát, cơ mà cái giọng như nhân ngư đoạt mạng vậy, không phải chất giọng như hương như ngọc thế này. Lắng nghe một cách say mê, Yamamoto không tự chủ mà bước đến gần nơi phát ra tiếng lúc nào không hay...


...Nụ cười của người là báu vật trân quý nhất trên đời

Xin hãy ngưng lại những giọt lệ còn lăn dài trên đôi gò má kia

Ánh mắt ấy tựa ngày hè cháy bỏng

Một thoáng đăm chiêu đủ làm vạn vật ngưng đọng...

Trước mắt Yamamoto là bóng lưng một người con gái mặc hakama màu hồng nhạt, bên tóc mai gài một chiếc kamizakari họa tiết tú cầu. Thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế đung đưa dưới cây anh đào cổ thụ, làn da trắng dưới lớp cổ áo thấp thoáng hiện ra làm Yamamoto khẽ nuốt khan trong vô thức. Phải chăng thiếu niên anh hùng lần đầu biết rung động...


- Ồ, tình thấy bà cố ~~~~~~~~~ - Đám nữ nhân hóng chuyện há mồm

- Im im, Minegishi lại bỏ về như lần kể YuiParu bây giờ - Kitahara từ đâu bay đến hóng chuyện khẽ nạt

- Quên quên, tiếng lòng phọt ra không kịp cản, sẽ chú ý

Và câu chuyện lại tiếp tục...


Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ lúc Yamamoto đứng ngây ngẩn nhìn bóng lưng thiếu nữ. Còn thiếu nữ vẫn chỉ ngồi, nàng ngân nga hết giai điệu này đến giai điệu khác. Hát chán quá, thiếu nữ quay ngoắt ra nhìn cây si sau lưng

- Này tiểu tổ tông, ta hát sang cả khúc đưa tang rồi mà ngươi vẫn vững như thạch bàn sau lưng ta được ấy hả? Làm tâm hồn thiếu nữ mong manh của ta thấy sợ quá ha ~~

Yamamoto sực tỉnh. Nàng cảm thấy bẽ mặt khi thất thố mà bị người khác bắt quả tang như vậy. Còn thiếu nữ vẫn nhìn nàng chòng chọc, ánh mắt lóe lên tia châm chọc. Cực chẳng đã, Yamamoto lầm bầm xin lỗi rồi co giò bỏ chạy, chỉ có điều, nàng quên mất hiện tại mình đang mặc bộ kimono "thanh nhã vừa mắt" chứ không phải quân phục như bình thường. Vì vậy, không ngoài dự đoán, thiếu niên anh hùng lần đầu đi geta nữ nhi ngã oạch như búp bê gỗ, mặt thân mật với đất...

- Sao nãy đứng nhìn ta bình tĩnh lắm mà giờ chạy nhanh dữ? Nào, ta giúp ngươi đứng lên

Một bàn tay trắng trẻo chìa ra trước mặt Yamamoto. Nàng khẽ ngần ngừ rồi cũng nắm lấy. Phải vậy thôi, riêng cái nút buộc obi chết tiệt trên lưng cũng nặng ngang ngửa con chó doanh trại nàng nuôi, không nhờ người khác giúp thì chắc nàng phải lăn về phủ quá. Được kéo lên, đứng trước mặt thiếu nữ, trong lòng Yamamoto lại trỗi lên cảm giác ngại ngùng không sao định nghĩa được. Lần đầu tiên trong đời, thiếu niên anh hùng không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nàng giả bộ liếc sang chiếc ghế đung đưa thiếu nữ vừa ngồi

- Ta là Yamamoto, còn cô là?

- Miyuki, Watanabe Miyuki. Ngươi là "Cái đồ lông bông nhà Yamamoto ghê gớm" mà phu nhân nói đến đúng không?

Yamamoto hơi đỏ mặt. Dù cảm thấy mình không sai nhưng chẳng hiểu sao nàng có chút xấu hổ

- Um... Không sao, phu nhân nói chuyện với ta rồi, từ nay ta sẽ giúp ngươi. Chiếu cố nhé, Sayanee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net