2. Nếu như ta có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm gốc: If We Could?

Tác giả: junotter

Chuyển ngữ: Sẻ sầu đời

Pairing: Aki Hayakawa x Angel Devil (Chainsaw-man)

Thể loại: Fluff/Angst, Domestic Fluff, (có spoil!), D//ea//th.

Tóm tắt:

Aki và Angel dành những giây phút cuối cùng của bọn họ để nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu như mọi thứ khác đi. Bọn họ chẳng có ý nghĩa gì ở thế giới này cả, nhưng có lẽ là ở một thế giới nào đó khác.

Ghi chú của tác giả: Mình vừa mới đọc một lèo hết bộ CSM và không thể ngừng nghĩ đến AkiAngel... vũ trụ cứ ép mình phải yêu những cặp đau khổ nhất hay sao ấy. Và thay vì viết cái gì đó vui vẻ cho bọn họ thì mình lại viết về nỗi buồn mà bọn họ không nên có... Mình viết cái này trong đêm mà đáng lẽ mình phải thu dọn đồ đạc. Mà thôi, spoil từ chương 71 trở đi nhé (mình nghĩ là đúng số chương rồi?). Chúc vui nha!

Tác phẩm được chuyển ngữ dưới sự cho phép của tác giả.

Vui lòng không repost/chuyển ver.

Aki ngồi xuống bên cạnh cộng sự của anh, với một khẩu phần kem trong tay. Nó ở trong một cái ly. Thời buổi này mà còn ăn kem ốc quế thì lại chẳng tầy huầy quá, ít nhất thì kem ly sẽ không bị chảy. Mặc dù Angel thích ốc quế hơn, cậu từng bảo rằng "thế này thì vui hơn nhiều". Anh đặt ly kem vào giữa bọn họ trên băng ghế dài, sau đó múc một muỗng.

"Đây," Aki đưa kem đến trước mặt Angel.

Angel chậm rãi xoay đầu lại nhìn cái muỗng kia, "Hở?"

Aki chuyển cái muỗng đến gần miệng Angel hơn.

"Ò." Angel phủ bờ môi của mình lên muỗng kem.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Aki nhận thấy sự ngẩn ngơ trong mắt Angel.

Angel nhún vai, ống tay áo trống rỗng ở hai bên cũng đung đưa theo động tác của cậu. Đáng lẽ Aki nên cột chúng lại cho đối phương. "Linh tinh ấy mà."

"Hửm?" Aki tự mình ăn một ngụm kem.

Chuyện mà thời gian của cả hai sắp hết không còn là bí mật nữa. Chẳng còn mấy thứ mà bọn họ có thể làm ngoại trừ suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Aki không thể ngừng suy nghĩ linh tinh. Về Denji. Về Power. Về Makima. Về tất cả mọi người.

Về Angel.

Aki đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết vào thời khắc anh gia nhập cuộc chiến với bọn quỷ. Anh đã hy sinh cuộc đời mình để đổi lại cơ hội trả thù. Giờ thì anh không biết rốt cuộc nó có đáng hay không nữa. Liệu nó có phải là điều mà gia đình anh mong muốn không? Anh có những người mà anh quan tâm, hoặc là, bắt đầu cảm thấy quan tâm. Anh lập cho mình một gia đình mới. Nhưng kể cả như thế vẫn không đủ để giữ anh lại nơi này lâu hơn nữa. Cái chết của anh không phải là thứ mà anh có thể làm gì đó để ngăn lại. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ xảy ra thôi. Những gì anh có thể làm là chờ đợi và cố không tỏ ra hối hận.

Angel đá vào ống chân của Aki, hất đầu về phía ly kem.

Aki tuân mệnh, đưa cho cậu thêm một muỗng.

"Vậy... chuyện linh tinh gì thế?"

Angel mất một giây để trả lời, như thể cậu đang đấu tranh xem nó có đáng hay không. "Nếu như?"

Aki gật đầu, anh ngả người ra sau, đưa khuỷu tay lên phía sau băng ghế. Ngón tay anh gõ nhẹ vào chiếc muỗng nhựa nhỏ để lấp đầy khoảng im lặng.

Angel bắt chéo đôi mắt cá chân, "Hẳn là chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được dù chỉ một cái."

Aki đã dành hàng giờ để suy nghĩ về mọi cái nếu như của bọn họ. Chúng chẳng có ích gì ở thế giới này cả, nhưng có lẽ là ở một thế giới nào đó khác. Ở thế giới khác, bọn họ có thể là một cái gì đó.

"Nếu như ta có thể," Aki dừng một chút, "nó sẽ là gì đây?"

Aki có thể nghe thấy dòng suy nghĩ của Angel từ những cú va chạm khẽ từ đế giày cao su của cậu.

"Chúng ta có thể nắm tay chăng?"

Chuyện đó rất đơn giản. Nhưng đơn giản chưa từng là thứ mà bọn họ có được.

Aki ậm ừ đồng ý, "Ừm. Chúng ta có thể."

"Tôi có thể ôm lấy khuôn mặt của anh."

"Và tôi cũng có thể ôm lấy khuôn mặt của cậu."

Đắm chìm trong những tưởng tượng này rất nguy hiểm. Chúng sẽ chỉ làm tổn thương cả hai mà thôi. Thế nhưng ngay bây giờ đây, vào lúc này, bọn họ không còn thời gian nào khác để giả vờ nữa. Có lẽ chỉ một lần trong tâm trí của họ thôi, bọn họ có thể là những người bình thường.

"Anh có thể ôm tôi vào buổi tối. Chúng ta có thể nằm chung giường."

Thật tốt khi có thể nhìn thấy Angel như thế này. Kể từ khi mất đi đôi tay, cậu hiếm khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng cậu có vẻ rất hài lòng và bình tĩnh khi chỉ nghĩ về cuộc sống với Aki.

Aki không khỏi cảm thấy mình không xứng đáng với điều đó.

"Chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy."

Aki khẽ cười, "Cậu sẽ chẳng bao giờ dậy sớm bằng tôi đâu."

Angel mỉm cười, "Ừm. Tôi đoán là anh chỉ cần đánh thức tôi bằng một bữa sáng thịnh soạn thôi."

"Chắc là không đâu."

Angel càu nhàu thất vọng.

"Nhưng tôi sẽ pha trà cho chúng ta. Hoặc là cà phê. Và tôi sẽ nhẹ nhàng đánh thức cậu. Tôi sẽ xoa đôi vai của cậu cho đến khi cậu tỉnh giấc." Aki không nghĩ là anh sẽ đầu tư vào cuộc sống giả tưởng của bọn họ. Anh cảm thấy hơi xấu hổ khi nói điều này ra.

"Được đó." Angel không ngước nhìn Aki trong suốt thời gian này, thay vào đó, cậu tập trung vào đôi chân của mình và hòn đá nhỏ mà cậu đang đá loanh quanh. "Chúng ta sẽ làm những công việc bình thường. Hoặc là anh sẽ làm trụ cột tài chính và tôi sẽ ở nhà. Tôi nghĩ là tôi sẽ tìm một công việc. Chắc là đứng bán ở xe kem chăng?"

Aki nghĩ về nó. Một công việc bình thường? Anh sẽ làm gì đây? Anh sẽ chỉ là một nhân viên văn phòng khác sao? Dậy lúc tám giờ và làm cho đến khi đồng hồ điểm năm, và rồi ra ngoài uống một bữa trước khi về nhà? Anh nghĩ rằng công việc hiện tại của anh cũng chẳng khác thế là bao. Chỉ là đẫm máu hơn. Và chết chóc hơn.

"Tôi sẽ làm trụ cột tài chính cho cậu."

"Được đó, tại vì tôi sẽ không muốn đi làm đâu."

"Tôi hình dung được mà."

Cuối cùng Angel cũng ngước nhìn Aki, cậu xoay đầu tựa lên bờ vai anh, khiến cho gò má của mình bị ép đến nâng lên. Trông cậu có vẻ vui và yên bình. Aki biết rằng Angel đã sẵn sàng cho cái chết vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng lúc này đây, trông cậu đặc biệt giống như có thể chết ngay lập tức, và rồi cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc với thứ được xem là ký ức cuối cùng này.

"Tốt thật đó."

"Thật vậy."

Angel cụp mắt, "Chúng ta có thể hôn nhau." Khuôn mặt cậu hiện lên sự ấm áp.

Aki sẽ làm bất cứ chuyện gì để có thể hôn Angel. Vào giờ phút này, anh hoàn toàn ổn với việc nụ hôn của Angel sẽ là thứ cuối cùng anh được trải nghiệm. Nhưng như thế thì quá tàn nhẫn cho Angel. Nó sẽ chỉ bỏ cậu lại một mình và trở lại nơi cậu bắt đầu.

"Chúng ta có thể hôn," Aki lặp lại. "Tôi sẽ hôn khắp người cậu."

"Thế thì không công bằng," Angel hừ một tiếng.

"Hửm?"

"Bởi vì tôi cũng sẽ hôn khắp người anh."

"Thật sao?"

"Ừa. Trên môi anh. Mũi anh. Từng ngón tay và qua đôi bờ vai của anh. Trên cổ anh. Tôi sẽ hôn mọi nơi có thể trên người anh." Angel tuyên bố.

Aki có thể cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên, "Được rồi, được rồi. Cậu thắng."

Angel chỉ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng buồn bã.

"Tôi chỉ muốn nằm trên người anh với ít quần áo nhất có thể." Đối với một tuyên bố ngớ ngẩn như vậy, Angel lại nói rất nghiêm túc.
Aki bật cười, đó không phải là điều mà anh mong đợi Angel sẽ nói, nhưng anh không thể phủ nhận được. Anh có thể không công nhận nó công khai, song anh rất thích chuyện đó.

"Và tôi sẽ để anh chải tóc cho tôi. Tôi sẽ để anh cắt móng tay cho tôi. Tôi cũng sẽ để anh thắt cà vạt cho tôi—"

"— Cậu không cần cà vạt nếu như cậu không định đi làm." Aki cắt ngang. "Hơn nữa, tôi thắt cà vạt cho cậu rồi mà. Tôi mới làm hôm nay đó thôi."

"Ồ," Angel cụp mắt nhìn cà vạt của mình, "Ừ nhỉ... Được rồi, vậy thì tôi để anh thắt dây giày của tôi vậy."

"Hơi trẻ con nhỉ."

Angel hừ một tiếng.

"Ừ thì, tôi sẽ đảm bảo là cậu đánh răng tử tế. Tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu. Tôi cũng sẽ mua quần áo cho cậu—"

"—Không! Tôi sẽ là người giữ tiền. Cho nên tôi sẽ tự mua quần áo cho chúng ta."

Aki nghiêng đầu, "Nhưng tôi mới là người đi làm cơ mà?"

Angel đảo mắt, "Ừa, nhưng anh không đáng tin với chuyện tiền bạc đâu."

"Tôi không rõ tại sao tôi mới là người không đáng tin đấy."

"Anh nói gì đó?"

"Không có gì."

"Đó là những gì tôi nghĩ thôi." Angel lườm anh một cái.

Thế này thật tốt. Thật sự là quá tốt. Đó là kiểu thoải mái và thân mật mà họ không xứng để có và sẽ không bao giờ có được. Nhưng đó là sự thân mật nhất mà cả hai từng nhận được.

Họ ngồi đó trong im lặng một lúc, chỉ nghĩ về cuộc sống mà bọn họ có thể có.

Angel phá vỡ sự im lặng.

"Chúng ta có thể làm tình." Cậu nói điều đó không phải để ám chỉ bất cứ điều gì, mà như thể đó là sự thật. Nhưng đúng là như vậy. Bọn họ có thể làm tình. Bọn họ không cần phải e ngại chuyện gì cả. Aki sẽ không đi đời chỉ vì muốn trở thành một phần của Angel.

"Cậu nói phải." Aki không thể ép mình nhìn vào mắt Angel, thay vào đó anh nhìn lên trời.

"Chuyện đó sẽ nhẹ nhàng thôi. Tôi tin anh mà." Angel cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi." Aki thực sự không biết phải nói gì. Anh không thể nói thẳng ra là anh ước gì bọn họ có thể làm như thế ngay bây giờ. Anh không đủ can đảm để nói với Angel những suy nghĩ của anh về cậu.

"Hửm?"

"Hừm," Aki khẳng định. "Tôi sẽ ôm cậu. Tôi sẽ hôn cậu. Tôi sẽ chạm vào cậu."

"Tôi sẽ thích như vậy đấy. Tôi sẽ để anh dẫn tôi đi đâu cũng được."

Aki cúi đầu xuống, "Và chúng ta sẽ có thời gian."

Angel không cử động, "Rất nhiều thời gian."

Angel nói phải. Bọn họ sẽ có toàn bộ thời gian mà bọn họ muốn. Nhiều thời gian đến độ Aki e rằng anh không biết phải làm gì với số thời gian ấy. Liệu Aki có thể sống mà không có khủng hoảng về thời gian như vậy không? Aki đã sống phần lớn cuộc đời của mình khi biết rằng mình sẽ sớm chết đi, liệu anh có trở thành một người hoàn toàn khác không? Có thể là Aki sẽ muốn trở thành một con người khác.

Anh hy vọng rằng một Aki nọ vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, sống như cái cách mà anh nên sống.

"Tôi sẽ nói 'Tôi yêu anh'." Angel lại nhìn xuống chân mình.

Aki mỉm cười. "Tôi cũng sẽ nói 'Tôi yêu cậu'."

Đó sẽ là lần thân mật nhất mà bọn họ có thể nói ra cảm giác của mình.

Họ ngồi đó, để mặc cho thỏa thuận âm thầm giữa hai người chìm vào không khí. Bọn họ dùng một phút để cuộc sống của mình chậm lại và trôi đi. Lúc này Aki không cần phải lo lắng về việc lãng phí khoảng thời gian còn lại nữa. Hai năm mà anh có vốn chỉ là mặt tiền mà thôi.

Anh sẽ chết sớm thôi. Vậy nên anh sẽ sống vào giờ phút này.

Angel nhìn Aki, đợi đến khi ánh mắt của bọn họ chạm nhau. "Nhưng ở đây," cậu bắt đầu.

"Chúng ta không như vậy," Aki hoàn thành nốt câu.

Angel trông có vẻ buồn. Rất buồn. Nỗi buồn thậm chí còn không thể dùng nụ cười để che đậy. Tất cả những gì ở đó là đau đớn và buồn bã. Và Aki không có khả năng khiến nó biến mất.

Angel liếc xuống ly kem bị bỏ rơi giữa hai người. "Nó chảy rồi."

Aki khoá chặt ánh mắt vào Angel, "Tôi sẽ đi lấy cho cậu một cái mới."

"Hứa nhé?"

"Hứa đó."

Lời kết của tác giả: Chắc là hôm nào mình sẽ viết cái gì đó vui vẻ cho bọn họ quá, cả hai xứng đáng mà. Mà thôi, ghé Tumblr (Junotter) và Twitter (Junotter) để xem tranh và mấy thứ hầm bà lằng khác của mình nha! Cảm ơn nhen! Bình luận và kudo là cả thế giới đối với mình đó! ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net