Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực là trong mắt Atsushi bây giờ, anh làm gì cũng đáng ghét. Cái vẻ mặt khinh người đó cậu chịu không nổi. Vừa rồi còn dùng vẻ mặt đó chỉ bài cho cậu, thật sự rất đáng ghét. Vậy nhưng cậu đâu có biết, anh chỉ là thiếu thốn cảm xúc chứ không hề khinh bỉ ai. Đúng là vẻ mặt tội lỗi!

- Nakajima này! Tôi chỉ là nhắc cậu thôi, không phải là tự ái đấy chứ?

Akutagawa hơi nhíu mày nhìn cậu. Anh không hiểu, ngàn vạn lần không hiểu tại sao bản thân lại bị ghét. Ban đầu là ánh mắt lườm nguýt chứa cả tá sát khí, bây giờ khi anh tốt bụng chỉ bài còn mắng anh. Rốt cuộc là sai cái gì? Đắc tội gì? Thật khó hiểu.

- Tự ái cái gì!? Lo mà ngồi làm bài đi, đừng có quan tâm tôi.

Cậu hét vào mặt anh, phải, là hét đấy. Atsushi thành công thu hút sự chú ý của cả lớp. May mà Yosano-sensei đã ra ngoài 1 chút nếu không cậu sẽ bị hỏi tội.

Tanizaki chỉ biết đỡ trán bất lực thay cho cậu bạn thân của mình. Lúc nãy nghe cậu cứ tên Akutagawa Ryunosuke mà mắng chửi, nguyền rủa thì cũng đoán sương sương được người đụng cậu là anh. Bây giờ lại còn phải làm bài nhóm, đúng là ông trời không có mắt
(Tanizaki kiểu: Có mắt không tròng)

Atsushi nhận thấy ánh mắt của cả lớp băt đầu dồn về phía mình thì mới nhận thức được cậu tức giận hơi ố dề mất rồi. Đành cất ánh mắt giận giữ đi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống làm bài, chỉ là trong đầu vẫn thầm chửi rủa tên mặt than kia.

Cứ ngỡ như thế là mọi chuyện êm xuôi rồi, nhưng ai ngờ...

Anh làm xong bài trước cậu, đã ngồi nghịch bút, trái ngược với anh, cậu cắn bút đã 10 phút mà vẫn còn một bài chưa nghĩ ra. Akutagawa vốn dĩ cũng không phải là người tốt đến mức lại muốn đi chỉ bài cho người vừa mắng vừa lườm anh, vậy nhưng đây là làm việc nhóm, đành vậy...

- Nakajima, có cần tôi giúp không?

Anh cúi đầu xuống, ghé ngay mặt cậu mà hỏi. Cậu theo phản ứng quay sang... Hú hồn cái hồn còn nguyên.

- Nát ma hả cha nội!? HÚ HỒN HÚ VÍA!!
Quả nhiên là cậu vẫn không "tiêu hóa" nổi cái mặt than này của anh. Khoảng cách còn gần như vậy, đúng là dọa người mà.

- Tôi chỉ muốn hỏi là cậu có cần tôi giúp không? Vừa hay bài này tôi biết...
- Ai cần cậu chỉ!? Xê ra cho bổn hổ làm bài!!
- Vậy sao? Cậu nên... ngồi xuống đã.

Anh đưa ánh mắt có chút ái ngại nhìn cậu rồi cười gượng. Đây là lần thứ 2, lần thứ 2 trong một buổi học cậu thu hút sự chú ý của cả lớp. Thật là mất mặt quá đi.

"A!! Xấu hổ chết mất!" - Atsushi thầm than.

Cậu nhanh chóng ngồi xuống rồi ngậm ngùi để anh chỉ bài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net