💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"akutagawa chết rồi, chết khi môi chớm nở một nụ cười chua chát."

từng câu từ như dao nhọn đâm vào trái tim đang hư tổn, khiến những vết thương chồng chất lên nhau càng nghiêm trọng hơn.

"tôi rất tiếc, đến siêu năng của tôi cũng không giúp được cậu ấy."

cũng phải thôi, vết thương chí mạng đến thế thì làm sao mà siêu năng của cô yosano chữa được, bởi điều kiện là cận kề cái chết chứ không phải là đã chết.

atsushi dựa lưng vào đống đổ nát, hay tàn dư sau trận chiến định mệnh. em còn nhớ khi ấy, akutagawa dù cho đang bị fukuchi điều khiển nhưng anh vẫn vô thức mà giúp em. cho em mượn sức mạnh của rashomon, đỡ cho em những vết thương chí mạng, và rồi, trao cho em cả mạng sống để kết thúc mọi thứ. sau tất cả, anh vẫn vì em mà làm mọi thứ.

thế mà cớ sao, chuyện tình chúng ta lại chóng tàn như đóa hoa xuân vậy?

anh ơi.

đôi mắt atsushi đã sớm ngấn lệ, em ban đầu còn cố vùi nén cảm xúc, nhưng rồi lại nấc lên hai ba tiếng ư a vô nghĩa. sự tan thương bao trùm cả bầu không gian, khiến đồng đội xung quanh không thể kìm lòng mà tiếc thương cho. nhưng họ không thể làm gì ngoài việc để mặc em khóc. thôi thì, khóc cũng là một giải pháp để giải tỏa cơn cuồng si mà?

"atsushi, tôi có đôi lời muốn nhắn gửi em. tất nhiên, đây đều là lời của akutagawa."

atsushi ngước mặt lên nhìn vị tiền bối, đôi ngươi dị sắc bấy giờ trông vô hồn.

"gửi nakajima atsushi, người tôi yêu."

lần duy nhất được anh gọi họ tên lại chính là lúc ta chia xa sao?

"nếu em nghe được mấy lời này chắc là tôi đã chết rồi. trước hết, cho tôi xin lỗi vì đã bỏ em ở lại nhé? tôi chưa từng muốn chúng ta chia xa, nhưng số phận đã an bài thì có cố đến đâu, ta vẫn chẳng làm gì được."

ngốc nghếch quá dỗi rồi, chẳng phải anh từng bảo rằng mình sẽ không khuất phục trước số phận sao?

"tiếp thì. mong rằng em vẫn hãy sống tốt dẫu tôi chẳng còn bên em nhé? nụ cười của em đã luôn là liều thuốc của tôi, nên đừng đánh mất nó, coi như tôi ích kỉ mà cầu xin em."

gì chứ, nếu anh muốn em cười thì anh đâu có được chết? anh phải ở đây, để bảo em ngốc mỗi khi em cười chứ?

"ăn uống cho đầy đủ, tập thể dục thường xuyên nếu chẳng muốn thành mèo ú, dù tôi thừa nhận rằng mèo ú rất dễ thương."

tình tiết gây cười đấy à? nhưng xin lỗi anh, em cười chẳng nổi.

"còn nhiều điều tôi muốn nói với em lắm, nhưng cổ họng tôi khi ấy nghẹn ứ lại, chẳng nói được lời gì nên hồn. nhưng ít nhất, lần cuối cùng này hãy để tôi được bảo rằng tôi yêu em, từ tận đáy lòng."

đùng khiến em tò mò như thế chứ, và cũng đừng trao cho em mấy tia hi vọng như thế. em sẽ cố bám víu lấy nó mà sống mất.

và em cũng yêu anh lắm anh à, mà ước gì chúng ta có thể nói mấy lời này trực tiếp với nhau nhỉ?

vị tiền bối đã truyền tải xong tất cả những gì mà học trò cũ nhắn gửi cho hậu bối, rồi anh cũng chỉ nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu.

"akutagawa đã nói vậy đấy. mà, cậu có biết câu này không?"

đôi mắt màu bùn thu trọn bóng lưng của cậu trai trẻ vào tầm mắt, đôi dịu đi xem ra anh cũng ái ngại khi phải xen vào tâm trạng buồn khổ của hậu bối, nhưng anh cần phải nói với cậu điều này.

"chỉ có niềm tin, ắt sẽ trùng phùng."

.

.

.

không nhớ rõ đã bao lâu kể từ ngày ấy, nhưng mọi thứ đã dần trở về quỹ đạo cũ. cơ quan thám tử vẫn giúp người, mộ của akutagawa lúc nào cũng đầy bông lưu ly

chỉ là hôm nay

bầu không khí của cơ quan có chút khác lạ, và trước ngôi mộ của akutagawa lại chẳng có cành bông nào.

không phải hôm nay cơ quan nhận tin phá sản hay chủ nhân của cành bông đó quên mất.

mà vì nhân tố quan trọng cấu nên mọi sự việc đã chẳng còn ở đây nữa. em đi xa rồi.

▶ ●─────── 1:03

fic mừng ngày akat và sinh nhật akutagawa trễ, hơi ngắn vì mình hơi mệt hic.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net