1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như thế này có nghĩa là..."

Trong cơn hoảng loạn, đôi mắt của chàng trai 22 tuổi phản chiếu sự sợ hãi khi nhìn thấy thứ trên tay mình, cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường khổng lồ, không biết phải làm thế nào để vượt qua. Những suy nghĩ rối ren và lo lắng chồng chất bên trong tâm trí, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Những lo lắng về tương lai bắt đầu nhen nhóm trong đầu cậu. Jeff tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng để đối mặt với trách nhiệm lớn lao này hay chưa? liệu mình có đủ sức mạnh và kiên nhẫn để trở thành một người ba tốt. Ôm lấy bụng, cậu cảm nhận những cảm xúc lẫn lộn đang vây quanh, từ sợ hãi đến hy vọng và cả sự lo lắng không ngừng.

Nhìn vào kết quả của que thử thai trên tay một lần nữa, ánh mắt mơ hồ, nhưng rồi sự thật dần dần đổ đến như một cơn gió lạnh, làm cậu bừng tỉnh khỏi mọi suy nghĩ. Sự im lặng của căn phòng chỉ được phá vỡ bởi tiếng đồng hồ treo tường nhấp nhô đều đặn.

Với mỗi nhịp thở, trái tim cậu đập mạnh và nhanh hơn, như muốn thoát khỏi cảm giác bế tắc này. Nhưng giữa những cảm xúc đang dâng trào, có một chút ánh sáng hy vọng vẫn tỏa ra từ sâu trong tâm hồn cậu, dù biết rằng cuộc sống của mình sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới, cậu vẫn quyết định đứng vững và đối diện với tình huống này một cách dũng cảm.

...

Trong bóng tối của căn phòng nhỏ, đèn đọc sách nhấp nhô mờ dần khi ánh sáng trắng nhạt từ màn hình điện thoại chiếu vào gương mặt của chàng trai với mái tóc rối bời và đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi.

“Từ sáng đến bây giờ là mình đã nôn không biết bao nhiêu lần rồi... Giờ mình có nên gọi cho anh ấy không?”

Jeff quyết định không gọi và đợi cho Alan về nhà rồi hẵng nói chuyện cậu mang thai cho anh biết.

-19:00-

Trong ánh sáng dịu dàng của không gian bếp, Jeff đứng đằng sau và nhìn Alan đang nấu ăn, tay anh cầm dao và quay lưng về phía mình. Dường như Alan đang tập trung vào việc nấu ăn, không hề biết rằng cuộc trò chuyện sắp xảy ra sẽ thay đổi mọi thứ.

Những suy nghĩ xôn xao trong đầu Jeff, cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy trước đây. Cậu không biết nên mở lời như thế nào, làm sao để diễn đạt cảm xúc của cậu cho anh biết, cậu cứ chần chừ mãi chẳng dám bước đến, nhưng rồi cậu biết rằng cậu không thể trì hoãn điều này được nữa, cậu cần phải nói với Alan về việc này.

Nhìn vào lưng của Alan, cố gắng tìm lời khởi đầu phù hợp. Cuối cùng, với một hơi thở sâu, Jeff quyết định nói chuyện một cách trực tiếp với anh.

Cậu tiến gần anh, cảm thấy bước chân trở nên nặng nề hơn mỗi bước đi. Nhưng cậu nhóc biết rằng điều quan trọng nhất là phải nói ra ngay bây giờ. Jeff đặt tay nhẹ lên vai của Alan và khiến cho anh ấy quay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Cả hai người đều cảm nhận được sự trầm lặng trong không khí.

"P'Alan!" Jeff bắt đầu nói, giọng điềm đạm nhưng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy. "Em cần nói một chuyện quan trọng với anh."

Alan quay đầu lại, ánh mắt đầy tò mò và cảm giác bất an đang bao trùm lấy anh. "Có chuyện gì vậy, Jeff?" anh tắt bếp, rửa tay, mặt đối mặt với cậu

Jeff nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Đ-đó... Đó là về chuyện của chúng ta."

"Chuyện gì?"

"Chuyện về việc... E-em có thai rồi!" Jeff nhét thẳng que thử thai vào tay anh, rồi cúi gầm mặt xuống mà không dám nhìn thẳng.

...

Alan đứng trong góc bếp nhỏ của căn nhà, không gian trở nên chật chội dưới áp lực của sự căng thẳng, ánh sáng từ đèn trong bếp chiếu sáng lên khuôn mặt anh, làm nổi bật ra những nét bất ngờ, căng thẳng và lo lắng.

Trên tay anh là một cây que thử thai, món đồ nhỏ bé nhưng mang trong đó cả một vùng biển của tương lai, que thử thai hiện lên hai vạch đỏ rõ rệt như một vật thể nặng trịch, Alan cầm que thử trong tay, với ánh mắt đầy sự bất ngờ và cũng đầy sự ngơ ngác. Anh đang đối diện với sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình

"Khoan đã! Từ từ... Em có thai á!?"

Jeff gật đầu nhẹ.

Nhận được cái gật đầu từ Jeff, anh cảm thấy như mình bị cuốn vào một cơn bão của những dòng suy nghĩ và cảm xúc, không thể tìm được lối ra. Đây có lẽ là bước tiến đầu tiên trong việc xác định tương lai của họ.

"Em nói thật á!?"

"Thật mà!"

Khi biết được về việc Jeff mang thai, thế giới của anh ta dường như được sưởi ấm bởi một tia nắng mới thêm một lần nữa, trong khoảnh khắc đó, từng mảnh ghép của cuộc sống anh trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Ánh mắt của Alan sáng lên với niềm vui không thể kìm nén, mỗi nụ cười trên môi đều phản ánh sự hạnh phúc chân thành, ôm chàng trai nhỏ của mình vào vòng tay, anh cảm nhận sự ấm áp của tình thương và trách nhiệm mới nảy sinh.

Trong trái tim của Alan, mỗi nhịp đập đều hát ca vang lên sự háo hức của việc trở thành người cha. Anh cảm thấy sự phấn khích và lo lắng xen kẽ nhau, nhưng sự hi vọng và niềm tin vào tương lai luôn chiếm lĩnh tâm trí anh.

Alan lẫn Jeff đều cảm thấy bản thân mình như đang đi trên một hành trình mới, và ý nghĩa của cuộc sống được tái khám phá qua ánh sáng mới của đứa con trong bụng Jeff.

Anh không chỉ nhìn vào tương lai với hy vọng, mà còn chìm đắm trong khoảnh khắc hiện tại, thưởng thức mỗi cử chỉ, từng khoảnh khắc bé nhỏ của người mình thương đang mang thai. Anh hiểu rằng cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn với vai trò của một người cha, và niềm vui của anh không chỉ là cho riêng mình, mà còn là cho cả gia đình.

"Anh cảm ơn em Jeff..."

"Hở?"

"Anh cảm ơn vì em đã mang đến cho anh thêm một mặt trời nhỏ nữa."

"Khoan đã, anh đang khóc hả!?"

Rời khỏi cái ôm, Jeff nhìn thấy anh đang khóc vì cậu.

"Úi sao anh lại khóc?" cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"Do anh hạnh phúc quá thôi, vậy là từ giờ gia đình mình có thêm một thành viên nữa rồi." Alan cầm tay Jeff và hôn lên mu bàn tay.

Anh kéo Jeff lại và đặt một nụ hôn lên trán cậu.

...

"Anh cảm ơn em rất nhiều."






_______________________End Chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net