10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giờ sáng sương mờ, tại căn phòng ngủ yên bình của cặp đôi.

Trong bóng tối của buổi sáng sớm, khi mặt trời vẫn ngủ say, tiếng hét lên của Dexter là điềm báo cho một ngày mới bắt đầu.

Alan với đôi mắt đầy mệt mỏi vì chưa được nghỉ ngơi đủ, anh tự hỏi: "Ôi trời ạ, thế lực nào đã khiến cho con bé dậy vào lúc 2 giờ sáng thế? Bình thường thì 7 giờ hoặc 8 giờ con bé mới thức mà?"

Jeff, với ánh mắt buồn ngủ chợt nhòa đi, chỉ có thể ngáp dài: "Em không biết, nhưng em buồn ngủ quá."

Cậu nói, giọng điệu gần như mơ màng, trong khi cô bé Dexter vẫn đang trèo lên người cậu như một hiện thân của sự khám phá vô tận.

Khoảnh khắc những đôi mắt mệt mỏi của Alan và Jeff đều phản chiếu sự kinh ngạc trước sự dậy sớm ở con mình.

Khám phá thế giới với tất cả sự tò mò của một nhà thám hiểm nhí. Hôm nay, con bé quyết định không ngủ nhiều giấc như trước. Khi mặt trời chưa mọc, cô bé đã tỉnh giấc, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới.

Và ở giữa hai người cha mệt mỏi vẫn đang vật lộn với sự thức giấc sớm của con.

Đúng là cô bé 5 tháng tuổi này, ngày càng khám phá ra cuộc sống này có nhiều điều thú vị khác ngoài việc ăn, ngủ và khóc. Và dường như hôm nay, thời gian ngủ của cô bé đã chuyển động, khi chỉ mới 2 giờ sáng là đã thức dậy.

Dexter nhỏ bé đáng yêu, nở một nụ cười tươi rói trên môi, là nguồn động viên vô giá cho cả hai. Khi thấy nụ cười của con, Alan và Jeff cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mệt mỏi dường như tan dần.

May mắn thay cho cả hai, Dexter không khóc khi thức dậy, điều này khiến cho cả hai cảm thấy đỡ mệt hơn.

Vì nếu con bé khóc, có lẽ sẽ tạo ra thêm áp lực và mệt mỏi cho cả Alan lẫn Jeff.

...

Những phút giây yên bình cuối cùng của đêm đã đến khi Dexter thấm mệt sau những cuộc khám phá, cô bé đã gục đầu trên vai của bố và chìm vào giấc mộng.

"Ơn trời, cuối cùng thì con bé cũng chịu ngủ rồi." tiếng nói của Alan như là một lời cảm tạ với thượng đế về sự an ủi cuối cùng của đêm đen.

Anh nhẹ nhàng đặt Dexter vào chiếc nôi cũi, đây sẽ là nơi an toàn để cô bé tiếp tục cuộc hành trình chìm vào giấc ngủ.

Jeff cũng đã không còn kháng cự được nữa, gục ngã sau khi dành những phút giây quý báu chơi đùa với con. Sự mệt mỏi đã lan tỏa khắp cơ thể cậu một cách đầy đủ, khi phải vật lộn với con mình vào lúc 2 giờ sáng.

Alan đi đến bên giường và nằm xuống, ôm lấy Jeff, hai người giao đổi sự ấm áp sau một đêm dài dằn vặt với cô con gái bé nhỏ của mình.

Sự mệt mỏi của cặp phụ huynh khi lần đầu có con không thể phủ nhận được.

...

"Con gái của ba mặc váy xinh quá vậy nè." Jeff nói sau khi gắn chiếc nơ tím lên tóc của cô bé.

Một bộ váy tay phồng dài với họa tiết hoa oải hương tím đã được Jeff diện lên cho bé con.

"Lát nữa bố con về chắc sẽ vui lắm khi thấy con mặc bộ váy do ông ấy mua từ hồi con 1 tháng tuổi, nhưng đến tận con 5 tháng thì mới mang ra mặc." Jeff háo hức nói với con.

-15:00-

Khi Alan từ đường đua trở về nhà, anh cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy cô con gái của mình đang mặc bộ váy mà anh đã mua từ khá lâu.

Trong khi đó, Alan có chút ngạc nhiên và nghĩ rằng có thể Jeff đã quên mất đến bộ váy này, nhưng sự hạnh phúc của anh không bị ảnh hưởng. Việc thấy Dexter mặc bộ váy mà anh đã chọn cho cô bé làm anh cảm thấy thật sự ấm lòng và hạnh phúc.

"Ối bé con nhà ai mà xinh thế!" Alan nói với niềm vui tràn đầy và lòng tự hào đi đến bên con.

Alan ôm lấy Dexter và thơm nhẹ vào má bé.

"Cuộc đua hôm nay thế nào hả anh? Ổn không?" Jeff hỏi khi đi ra, tay cầm một chiếc khăn ướt để lau tay cho bé con.

"Đội của chúng ta thắng. Cơ mà con bé đáng yêu quá! Anh tưởng em quên luôn cái váy này rồi chứ." Alan vui vẻ chia sẻ với Jeff, đồng thời tỏ ra ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy Dexter mặc bộ váy mà anh đã chuẩn bị từ lâu.

"Em có quên đâu. Chỉ là do cái váy nó rộng và to quá thôi," Jeff trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng, "Em tính khi nào con lớn hơn thì mới cho mặc, và giờ thì con bé mặc vừa rồi."

"Kiểu vầy chắc anh phải mua thêm nhiều váy cho con bé mới được." Alan nói với vẻ hứng khởi. "Con gái của bố dạo này ra dáng thiếu nữ rồi."

...

"Con mình có vẻ rất thích trời mưa anh nhỉ, em nhà mình ngồi nhìn trời mưa được 10 phút rồi ấy." Jeff đứng theo dõi bé con đang ngồi ngắm nhìn trời mưa.

"Ừm, chắc là vậy, không khóc không la gì hết, ngồi im nhìn mưa một cách đăm chiêu." Alan lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này của cô con gái.

Bé Dexter ngồi thẫn thờ, ánh mắt mơ màng hòa mình vào những hạt mưa nhỏ rơi lặng lẽ qua khung cửa kính. Dường như không có lý do cụ thể nào, chỉ đơn giản là sự hút hồn đến từ vẻ đẹp tinh tế của mưa.

Mưa nhỏ rơi như những nhịp nhàng nhẹ nhàng, tạo nên âm nhạc dịu dàng của tự nhiên. Không có tiếng sấm vang vọng, không có ánh sáng chói lọi từ những tia chớp, chỉ có một bầu đêm cùng những hạt mưa

"Dexter!"

Tiếng Jeff gọi vang lên, khiến bé Dexter giật mình và quay sang nhìn, nhưng sau đó, bé con lại ngã người và nằm xuống đất, cô bé còn thở dài nữa.

"Con bé bị sao vậy trời? Lạ thật đấy." Jeff tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh con. "Con sao vậy? Bữa nay mặt buồn thế?" Alan ngồi xuống và ôm bé con vào lòng, lo lắng cho tình trạng của con.

Anh đưa tay lên rờ trán con để kiểm tra nhiệt độ, vì anh lo sợ rằng cô bé có thể đang bị ốm. "Nhiệt độ của con bé vẫn bình thường."

"Sao vậy? Con buồn ngủ hả?" Jeff vuốt nhẹ mái tóc che khuất mắt của cô bé.

"Kiểu vầy chắc là con buồn ngủ rồi, thôi vậy mình đi ngủ nha. Bố sẽ bế con đi ngủ nhé." Alan nói nhưng cô bé đã bắt đầu lim dim vào giấc ngủ.

Đôi ba từ động âu yếm của ba và bố đem lại cảm giác an toàn, và sự ấm áp đi được bố bế trong lòng đã khiến cho Dexter dần dần lạc vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mỗi khi bé Dexter buồn ngủ, cô bé luôn chìm đắm vào một thế giới riêng của mình, ngồi im lặng và trầm ngâm nhìn vào một điểm không rời.

"Lúc ngủ con bé cứ chu chu cái môi ra, trông đáng yêu quá! Anh phải chụp lại vài tấm đăng lên instagram mới được." Alan đứng nhìn bé con đang nằm trong nôi ôm con cá mập bằng bông màu xanh.

"Lúc ngủ con bé cứ chu chu cái môi ra, trông đáng yêu quá! Anh phải chụp lại vài tấm đăng lên instagram mới được," Alan nói với sự hào hứng.

Jeff đứng nhìn Alan mà chỉ biết bật cười trước sự siêu nghiện cô con gái nhỏ của anh.






_______________________End Chap 10.

P/s: Năm mới tết đến, mình xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng được suôn sẻ, để sống tiếp một cuộc đời thật là đẹp đẽ.

Nói chứ phim hết rồi, buồn thiệt sự, mà kiểu mình hơi bị hụt hẫng á, vì mình rất thích phim này luôn, không muốn nó hết một tí nào.

Lần đầu tiên mình đu một bộ phim luôn, và cũng là lần đầu tiên mình viết một bộ fanfic cho một cặp đôi trong bộ phim.

Mình rất thích cặp AlanJeff luôn, dự tính ban đầu là sẽ chỉ xem cho vui rồi đu couple thôi, mà nào ngờ vào một ngày đẹp trời mình có lướt facebook, thì thấy bài đăng của một bạn, page của bạn ấy là về cặp AlanJeff và SailubPon, lúc ấy bỗng dưng mình lại có một ý tưởng lóe lên trong đầu, mình mới cmt vu vơ là:


Mà mình thì cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, vì nó chỉ là một ý tưởng nhỏ thôi chứ chưa muốn viết, nhưng mà được mọi người động viên nên mình mới đi tìm hiểu và viết nên bộ fanfic này, lần đầu tiên viết về thể loại ABO nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm, cũng là lần đầu tiên mình thấy bản thân mình mong chờ và yêu thích một bộ phim đến như vậy.

Cảm ơn tất cả các bạn độc giả vì đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua ạ, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ.

Và nói gì thì nói. Mình xin kính chúc cho tất cả các bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé.

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net