chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alas: hắn
Luci: y

Alas: tóm được ngài rồi, vua địa ngục.
Luci: argh chết tiệt ta cứ tưởng là ngươi không tìm được chứ
Y đã bị tóm mất rồi, hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa. Bất ngờ vị vua của chúng ta lại nảy ra trò chơi đuổi bắt, y cứ nằng nặc đòi con nai đỏ chói phải chiều theo ý mình. Vốn dĩ trông coi cái khách sạn này thật nhàm chán, bởi vì ngoài 2 người ra đám trẻ đã dắt tay nhau ra ngoài có chút việc bận mà không biết nó có kèm theo ý nghĩ đen tối gì hay không. Nhưng mà không quan trọng, hiện tại nhà vua đã bị cậu quản gia tóm được và theo như những gì đã kì kèo. Người thua sẽ làm bất cứ thứ gì, kể cả có bán linh hồn của mình cho người còn lại. Y đã khá ngu ngốc khi đề ra cái giải thưởng cực hời đó, y tin chắc rằng nếu mình thắng trận này mình sẽ hành con nai kia ra bã vì đụng vào con gái yêu của mình. Dụ được alastor chơi0 cũng cực kì khó vì anh vốn rất không ưa thích mấy cái trò trẻ con, đặc biệt là khi chơi cùng với vị vua ấy. Nhưng giải thưởng lại cực hời như vậy dễ gì alastor lại không chơi, và nhìn xem bây giờ con nai chuẩn bị xé sát trái táo tới nơi rồi, vì giải thưởng đã định nên y đành chấp nhận thôi
Luci: được rồi, nói ra nguyện vọng của ngươi ta đều sẽ cho toại nguyện.
Mắt nhắm mắt mở thở dài, đã đến lúc y chịu trận rồi, không thể gian lận được. Vẫn là nụ cười méo mó quen thuộc, vẫn là đôi tay dài cùng bộ móng vuốt bén nhọn chìa ra. Y sẽ phải bán linh hồn và thua 1 con nai ư?
Alas: Như giải thưởng ngài đã đề ra, ngài có đồng ý ký hợp đồng với tôi chứ?
Luci: hả gì chứ? Hợp đồng nào? Đừng hòng lừa được ta đồ khôn lỏi

Được rồi y biết viễn cảnh này cũng sẽ tới, y sẽ phải bán linh hồn của mình cho hắn ta, giả khờ 1 chút để chửi hắn ta cũng đáng mà
Alas: ahah ngài cũng biết đó là gì mà phải không nhỉ
Hắn nheo mắt lại nụ cười trải dài đến gần tận mang tai
Luci: nàt nói toẹt ra đi t-ta không sợ ngươi đâu
Đến đây cái giọng raido đang cấn tai thì đột nhiên lại nhẹ nhàng đến bất thường, hắn dùng đôi mắt lưỡng lự nhìn y, mới giây trước còn cười ha hả vào mặt y, giây sau đã bối rối miệng bập bẹ thốt ra vài chữ
Alas: nếu vậy hợp đồng hạnh phúc... đính kém cả tôi, ngài đồng ý chứ
Y chìm vào im lặng, cười nhạt một tiếng, bao năm sống trong sự đau khổ và bỏ rơi. Y dần quên mất cảm giác được hạnh phúc là gì, có thể y cũng chẳng cần đến nữa. Đứng trước những lời nói thế này y có chút bỡ ngỡ nhưng cái thứ gọi là hạnh phúc, y đã vứt bỏ từ lâu rồi
Luci: ngươi điên thật đấy nai đỏ ạ
Alas: ừm điên thật rồi
Đôi ta là những kẻ điên chốn lửa hận. Nhảy múa tự do như những chú chim sổ lồng, không có ràng buộc cũng không ai biết đến. Ta và ngươi đều là kẻ có tội, liệu trời cao có dung thứ cho ta, những trái tim vốn đã nguội lạnh giờ đây lại đến và an ủi nhau, có chăng đang thèm khát sự ấm áp chứ không hề công nhận tình cảm mình dành cho đối phương. Vốn đã chịu nhiều đau thương nay họ chẳng còn muốn trao đi sự tin tưởng. Cứ như thế này là đủ, mối quan hệ không tên cũng được. Vốn dĩ niềm tin ta trao đi đã quá nhiều, không còn can đảm để làm lại điều ấy 1 lần nào nữa. Tồi tề thật nhưng mà... cũng đáng thương thật


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net