(1) Rubedo _ Em gái đáng quý nhất của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, người sẽ chừng nào về chứ?"

"Anh... cũng không rõ..."

"Albedo, anh nói xem, tại sao sư phụ lại bỏ hai chúng ta mà đi mất 500 năm trời chứ?"

"Sư phụ là người vô cùng nghiêm khắc và cẩn thận. Người sẽ không tự nhiên mà đi mất, chắc em cũng biết rõ sự tồn tại của lá thư."

"Cái gì mà cho anh bài tập cuối cùng chứ..."

Albedo xoa đầu em gái nhỏ, anh cười dịu dàng như một lời an ủi với cô bé.

"Đó là sứ mệnh của chúng ta, anh và em được sinh ra để hoàn thành điều ước của người."

———

Nhật kí ngày thứ nhất, Albedo đã rời đi và để lại cho tôi một lời nhắn nói rằng sẽ khoảng một thời gian và một danh sách hướng dẫn những gì tôi cần làm khi không có anh ấy.

Nhật kí ngày thứ hai, Albedo chưa trở về và tôi mới nấu ra được món cá đầu tiên trong cuộc đời mình, nhưng màu đen có chút không hấp dẫn và đắng nữa.

Nhật kí ngày thứ ba, tôi viết nên quyển sổ này trong lúc chờ đợi anh về, mong rằng khi gặp lại anh trai sẽ bất ngờ vì độ rảnh rỗi của tôi.

Nhật kí ngày thứ tư và năm, đã gần một tuần.

...

Nhật kí ngày thứ ba mươi, một trận động đất đã xảy ra ở phía bắc, nếu tôi nhớ không nhầm thì là hướng về thành phố Monstadt. Cơn rung chấn khoảng ba mươi phút, tôi không rõ thiệt hại.

Ngày thứ ba mốt, các nhà mạo hiểm trở về từ thành phố gió đã huy động mọi người về Monstadt để tu sửa, tôi đoán trận động đất vừa qua khá dữ dội. Tôi cũng đã đăng ký tham gia nhưng vì không đạt thể lực nên đã ở lại Long tích Tuyết sơn làm hậu phương. Tôi đã gặp lại Sucrose, em ấy nói từ trước khi có động đất thì đã không về Monstadt rồi, vì anh trai đã dặn điều ấy với em trước khi đi công tác, như thể rằng anh Albedo biết trước mọi chuyện vậy.

Ngày thứ ba mươi ba, tôi giúp Sucrose chế tạo bình chứa nguyên tố phong để giúp người dân dễ dàng vận chuyển hàng hóa đến Monstadt. Quả là một quá trình không dễ dàng, nhưng nếu là Albedo, có lẽ anh ấy chỉ tốn vài phút...

Ngày thứ ba mươi tư, tôi bỗng cảm thấy mệt.

Ngày thứ ba mươi lăm, cơn sốt tiếp tục kéo dài, tôi không đủ sức để rời khỏi giường, may sao có Sucrose giúp đỡ rất nhiều.

Ngày thứ ba mươi sáu, Sucrose đã không đến, em ấy có nhờ gửi lời chúc chóng hồi phục đến tôi. Tôi có chút cảm động...

———

Hôm nay... là ngày thứ bao nhiêu từ lúc Albedo rời đi rồi...? Tôi cảm thấy thật trống trải...

*cạch*

Tiếng cửa mở, tầm nhìn mờ của tôi vẫn có thể thấy được bóng hình quen thuộc. Mái tóc vàng kim và cả bộ đồ anh trai hay mặc ấy nữa. Lần này, có thêm một người phụ nữ trùm kín mặt... Nhưng tôi biết rõ mái tóc dài ấy... Người "mẹ" mà anh trai và cả tôi luôn chờ đợi... Rhinedottir - giả kim thuật sư tài ba của nền văn minh thất lạc Khaenriah... Bà ấy vẫn giữ được sắc đẹp vĩnh cữu như trước vậy...

Trái lại, anh trai có vẻ rất cảnh giác... Từ đầu đến khi hai người đứng lại gần tôi, anh đã không nói gì...

"Đã lâu không gặp, Rubedo." - người thầy đó lên tiếng khi nhìn vào tôi đang mệt mỏi trên giường.

"Mái tóc đỏ thẫm vẫn không bạc đi chút nào nhỉ?" - Rhinedottir vuốt ve mái tóc dài của tôi, vẻ mặt người không thể giấu đi sự hài lòng.

Rhinedottir rất ít khi cười, tôi được nghe dì Alice kể rằng sư phụ cũng đã cười như thế vào lần Durin hoá điên và phá huỷ Monstadt. Mặc dù, Albedo xem sư phụ như một người mẹ nhưng tôi chưa bao giờ có thể đồng cảm được với anh ấy. Chắc có lẽ vì tôi đã không trải qua những lần huấn luyện của sư phụ với anh trai và những câu hỏi hóc búa mà người đặt ra ép anh trai phải hoàn thành, để thấu hiểu được sự nghiêm khắc của người như anh trai.

Sự mỏi mệt đã chẳng để tôi nói một lời nào khi gặp lại người cũ cả. Kể cả với Albedo - người mà tôi luôn chờ mong suốt một tháng trời, nỗi nhớ của tôi chỉ đủ khả năng để bày tỏ với chính mình, tôi có rất nhiều thứ muốn nói với anh ấy, nhưng có lẽ nên để sau vậy...

Sư phụ đã ở lại ngôi nhà của hai anh em tôi, kì lạ thay người lại trực tiếp sắc thuốc và cho tôi uống đúng thời gian và liều lượng mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ thấy sự ân cần của người ngay cả với Albedo. Rhinedottir vẫn luôn mang phong thái điềm tĩnh như vậy, tôi chẳng thể đoán được người không hề để ý đến tôi hay vì người đã biết hết mọi chuyện, kể cả lý do để tôi đột nhiên lâm bệnh.

Còn về phần anh trai, Albedo vẫn hỏi han tôi mỗi ngày, vẫn là sự quan tâm đặc biệt đó nhưng dường như biểu cảm của anh ấy mang lại cho tôi cảm giác xa lạ. Một Albedo dịu dàng và kiệm lời giờ đây lại rất nhiệt tình kể cho tôi rất nhiều trải nghiệm của anh trong suốt khoảng thời gian đi xa. Tuy thấy cân nhắc nhưng được thấy mặt khác của anh ấy, tôi đã mừng lắm rồi.

Mọi thứ cứ như thay đổi chóng mặt vậy, cuộc sống buồn tẻ và lẻ loi của tôi và Albedo lại được lấp đầy bởi sự yêu thương của sư phụ.

Albedo, được như thế này, anh có hạnh phúc không?

————

Đọc lại những dòng nhật kí này, thật hoài niệm làm sao... Về khoảng thời gian mà em thấy mình được sống như một con người thực thụ cùng với anh, Albedo à.

Đáng tiếc khi cuối cùng em và anh chẳng thể làm con người được rồi. Cuối cùng, em và anh cũng chỉ là một phần trong quá trình hiện thực hóa khát vọng của sư phụ. Thật giống với Durin nhỉ?

"Một con rồng hiền lành, luôn tìm kiếm cái cảm xúc độc nhất của loài người mà không ngại tiếp xúc với họ. Để rồi nó phát điên mà quay lưng với người bạn của mình..." - Dì Alice đã kể với em như vậy. Em đã từng nghĩ đó là một câu đùa của dì ấy đến khi cái ngày mà Rhinedottir rời đi một lần nữa.

Sư phụ đã cho em một mảng phấn, khắc hình thoi mà anh trai luôn xem nó là "vết bớt" của mình, nó hoàn hảo đến mức em đã nghĩ rằng không ai ngoài sư phụ có thể khắc hoạ lại giống y đúc như vậy...

Em đã nghĩ rằng đó là một món quà mà người gửi tặng cho em trước khi rời đi một lần nữa, người đã cười thật dịu dàng khi ngắm nhìn biểu cảm của em.

"Xem ra Albedo đã nuôi dưỡng con rất tốt."

Người vuốt ve bên má này một cách thật nâng niu, "đứa trẻ" này đã tưởng bản thân tìm thấy điều hạnh phúc và trân quý nhất trên đời...

"Ta rất mong chờ vào con, Rubedo."

_End Chap 1_

P/s: Helu cả nhà iu, Cỏ đã quay trở lại rồi đây :3. Fic này chỉ có 2 chương và chương 2 Cỏ sẽ up một ngày không xa hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net