"Cơn ác mộng?"phần 3 [ Albedo x Ben 10 x Ben 23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người do hôm qua có một số chuyện với lại tôi đang dính một căn bệnh khá nghiêm trọng đó chính là bệnh "lười"

Thế thôi vào truyện nào
Warning:OOC, ngược?OD?
Albedo:Gã
Ben 10:Cậu
Ben 23:Anh

___________________________
"Hah tình yêu là cái gì chứ?nó làm ta đâm đầu vào chúng đến mù quáng rồi cũng chết quách đi mà thôi"

Câu nói ấy phát ra từ một kẻ có mái tóc trắng xám, mắt đỏ như cục ruby và mặc trên chiếc áo màu đỏ đen ở giữa có in con số 10,không ai khác đó chính là Albedo.Gã hiện tại gần như không thể kiểm soát bản thân của mình được nữa,gã đã phá hủy mọi thứ ở ngay tầm mắt gã kể cả tay sai của mình

Trong lúc không ai để ý thì đã có người đã đột nhập vào hệ thống của căn cứ và đánh sập nguồn điện.Albedo thấy thế liền tức giận,quát mắng lũ tay sai

Albedo:Sao còn đứng trơ trơ ở đó!?Không mau đi kiểm tra lại nguồn điện đi đám vô dụng!

Chúng vội vàng chạy xuống sảnh xem lại camera kiểm tra kẻ nào to gan làm sập điện căn cứ của Albedo,thứ mà chúng thấy được chỉ là màn hình bị nhiễu do bị mất kết nối.Có một vài trong số chúng đã đi bật cầu dao điện lại,khi mới bước tới nơi thì đã có hai kẻ bị đánh gục chỉ còn một kẻ còn run run cầm cây súng điện để phòng thủ.Chưa đây 5 giây thì "bụp" một tên nữa đã bị hạ, người đã hạ 3 tên tay sai trong một nốt nhạc hiện lên một nụ cười đắc ý

Albedo trong phòng mất kiên nhẫn nên đành đi ra phòng để thăm dò tình hình do điện vẫn còn mất nên gã phải dùng đèn pin,đi được vài ba bước thì gã nghe được tiếng lạch cạch trong nhà kho.Gã định đi đến khu điều khiển nhưng không dấu được sự tò mò thế nên gã cứ thế cắm đầu vào cái bẫy

Gã đi vào nhà kho nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhìn lại thì chả thấy điểm bất thường nào nên gã định đi ra ngoài,lúc chuẩn bị mở cửa ra thì có một vật thể lạ nào đó bay đến nhờ phản xạ nhanh gã né được cú đó

Ngay trước mặt hắn là một đứa nhóc tóc nấm nâu,mắt xanh tựa như trời và có đeo chiếc đồng hồ giống Ben chỉ khác nó có màu xanh biển như chủ sở hữu nó Albedo chau mày nhìn thằng nhóc không khác gì Ben mỗi tội lùn hơn một chút rồi nói

Albedo:Ngươi chắc là Ben 23 nhỉ?Một thằng nhóc đến từ thế giới song song khác giống ta, thật không ngờ ngươi khác xa với tưởng tượng của ta nhiều hahahaha.Ta cứ tưởng rằng người sẽ mạnh mẽ hơn tên Ben Tennyson đó chứ hahahaha

Mỗi lời mỉa mai của gã khiến anh không thể nào giữ bình tĩnh hơn được nữa, trong lúc gã đang nói anh liền biến hình và đánh gã bay 9 mét- à nhầm bay đến toàn nhà cao tầng nào. Albedo cũng chả nương tay gì tìm cách chả đũa anh

Cứ thế hai người đánh nhau liên hoàn không ai chịu thua người kia dù trên người đã đầy thương tích

Khi mọi thứ sắp đến hồi kết cũng là lúc hai người dừng lại,vì sơ sát hai người đã lỡ kết liễu cả chính mình

Mưa lại rơi,hai kẻ một anh hùng một ác nhân nằm bất động trên nền đất lạnh lẻo, những kí ức của họ về người họ yêu bắt đầu,từ ngày gặp nhau,đối đầu, hợp tác cùng nhau và cả ngày cậu ngã xuống nữa,thật hoài niệm làm sao.Khi chết thì ta sẽ đau buồn rồi đau khổ nhưng họ thì không,nếu họ chết thì đồng nghĩa với việc họ sẽ gặp lại Beajamin Tennyson đúng chứ?

Đôi mắt của họ bắt đầu mơ hồ và từ từ khép lại,khi mọi người đến nơi thì cả hai đã trút hơi thở cuối cùng của mình rồi.Nhìn kĩ lại khuôn mặt của cả hai thì những người ở đó đều bàn hoàn,họ đang cười mĩm, một nụ cười đầy sự hạnh phúc chắc hẵn cuộc sống của họ đã khó khăn lắm

Ấy giờ trên một bãi cỏ xanh mướt, Albedo và Ben 23 đang nằm ở đấy thì giật mình thức dậy,cả hai nhìn xung quanh rồi chúng mắt nhau và cau có nhìn nhau,cả hai chửi nhau in ổi vài phút rồi đi tìm sự sống ở khu vực này.Mới đi được vài ba bước thì hai người họ bắt gặp một người trong khá là quen

Cậu có màu tóc giống Ben 23 nhưng mắt lại xanh như lá mùa Xuân, áo có in số 10 có cái là màu áo xanh lá đen.Họ chắc chắn rằng đó chính là Bên, người họ đã dành cả thanh xuân để nhớ nhung và yêu thương

Ben vừa thấy họ liền chạy tới ôm chầm lấy họ,cả hai người được ôm không tin được rằng đây chính là Ben.Cả ba oà khóc như những đứa trẻ lạc mẹ

Thoát khỏi cái ôm ấm áp ấy thì Ben 23 hỏi đủ thứ nọ rằng "đây là đâu,tại sao anh lại ở đây,..."cậu chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu anh, Albedo phát ngán cảnh tượng trước mắt liền ngăn hai người họ tình tứ với nhau.Ben thắc mắc sau nảy giờ Albedo vẫn chưa mở miệng ra nói câu nào nên cậu hỏi gã

Ben:Này Albedo người có bị câm không vậy? sao nảy không nói gì hết

Albedo:...

Ben:Thôi được rồi ta rồi,ngươi không dám mở miệng ra do ngươi sợ ta không tha thứ cho ngươi chỉ vì người giết ta đúng không?

Albedo:*rùng mình*

Ben:Xem ra ta nói đúng rồi nhỉ.Nghe đây đó không phải lỗi của ngươi hiểu chứ,ta quý cả hai người và chỉ vì một truyện nhỏ xíu mà khiến hai người bị như này thù ta hết nói nổi rồi mà đã đến đây rồi thì"dang rộng hai tay ra"ta nghĩ ngươi cần một cái ôm đấy

Albedo:Nhưng ta-

Ben: Không nhưng nhị gì nữa,giờ có ôm không hay đển ta ôm Ben 23

Không chần chừ anh ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của cậu,sức nặng trên lệch khá cao khiến Ben ngã nhào xuống đất,anh ngồi dậy và Albedo vẫn cố chấp ôm cậu không buôn, cậu chỉ biết thở dài rồi nhìn qua anh

Ben:Cậu cũng muốn ôm luôn không?

Ben 23:Sau lại không cơ chứ
_______________________________
Cứ thế ba người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời,hết truyện:v

Cá tháng tư vui vẻ:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net