Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái nơi lạnh lẽo này và nguy hiểm này không phải ngươi luôn cảnh báo nhà lữ hành đó không thể đến sao? Tại sao còn suốt ngày trốn lủi ở trong đây thế?"

Albelsa khoanh tay. Mày cau lại chút nhìn về phía gương mặt giống mình y chang đang bận rộn với thuật giả kim mới lạ

" Tại sao cậu lại ở đây?"

  Tiếng nói vừa lạ vừa quen làm cậu có chút để ý,  hành động albedo có chút ngừng lại. Nụ cười mỉm quen thuộc lại xuất hiện trên môi. Nhưng mày đẹp lại khẽ nhíu.

" Sao vậy ? Không chào đón sao ? Bản thể không hoàn chỉnh của ta"

Tiến lại gần chút,tước đi cái bình thí nhiệm đang chuyển đổi màu sắc như cầu vồng trên tay cậu, Albelsa khẽ lắc nhẹ rồi đặt xuống. Tay hư không tự chủ chạm vào vết sao trên cần cổ trắng ngần.

Quán tính làm Albedo có hơi  giật mình lui lại đằng sau 1 chút.  nụ cười mỉm vẫn treo trên môi mà đáp

" Không có. Chỗ này của tôi không tính là nơi bí mật. Cậu muốn tới chơi thì thật sẵn lòng"

Thấy dáng vẻ ngại ngùng nhưng che giấu đó Albelsa thấy thật hài lòng thu tay lại kiếm chiếc ghế nhỏ bên bàn ngồi xuống , lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo nhỏ ném đến.

" Cho ngươi. Thuốc độc đó. Ăn đi rồi ta tha ngươi ra khỏi cái tổ này"

Albedo có chút cạn lời ,nhận viên kẹo trên bàn  bóc ra quan sát một chút rồi bỏ  vào miệng. Vị ngọt từ quả nhật lạc khiến đầu lưỡi albedo ngập tràn hạnh phúc. Đồ ngọt quả là tuyệt vời- Albedo thầm nghĩ.

Albedo là một người thân thiện nhiệt tình nhưng không phải là người ngu ngốc. Cầm viên kẹo trên tay cậu có chút phòng bị. Hành vi của tên này quả thật rất đáng ngờ. Khiến cậu có chút tin là kẹo thật sự có độc. Bóc viên kẹo ra đánh giá chút thật sự chỉ là một viên kẹo bình thường thì mới an tâm bỏ vào miệng

Nhìn cậu như hóa đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo và mê đắm nó ,đáy mắt  Albelsa khẽ tỏa ra ý cười không tự chủ, trái tim cũng nhảy nhịp hơi lệch đi một chút . Phải qua cả mấy phút khi viên kẹo nhỏ đã được Albedo ăn hết thì anh mới tự chủ được rằng bản thân có biểu hiện khác lạ. Thu lại sự loạn nhịp  chẳng rõ là gì. Albelsa đứng dậy khoanh tay rồi bước ra ngoài.

" Nhanh lên nhanh lên. Bước ra khỏi nơi này và đi chơi với ta . Đừng nhàm chán nữa. Hôm nay là lễ hội pháo hoa bên Inazuma . Ta cùng ngươi đi khám phá chút"

" Tại sao lại rủ tôi? Tôi tưởng cậu không thích tôi chứ? Bạn bè của cậu đâu? Sao không rủ họ?"

Bước chân khựng lại chút. Albelsa cảm thấy quả thật khó nói. Kể từ khi biết mình còn có bản thể thứ 2 là một tên không hoàn hảo thì phần lớn thời gian anh dành ra để dùng cho việc quan sát và phân tích hành động từ người này. Mọi hành động, sở thích và cả tính cách của Albedo đều được anh vô tình nắm được trong những lần quan sát. Vô tình quan sát cậu đã trở thành việc anh khá thích thú . Cả ngày chỉ xoay quanh việc đi theo và suy nghĩ  kiểu gì mà không bị phát hiện cũng đã khiến Albelsa đau đầu thì bạn bè ở đâu đây.

" Chẹp chẹp. Bạn bè? Không phải ngươi rất hòa đồng thân thiện sao? Coi ta là bạn không phải là có thể đi hội cùng ta sao?"

" Cũng được cơ mà?"

" Cơ mà gì mà cơ mà, núi tuyết này quả thật rất nhàm chán rồi "

" Nhưng không phải cậu cũng ở đây suốt sao?"

Hai tên người núi bàn luận về việc ở núi chán hay không. Quả thật là câu chuyện cười có thể đạt giải.

Albelsa chẹp chẹp miệng nghĩ đến quả tờ rơi không biết sao bay được tận lên trên núi chỗ khu mình ở về lễ hội Inazuma mà ngán ngẩm. Quả thật là ngoại trừ mấy con cáo tuyết có thể chơi đấu vật thì anh cũng chả còn gì biết. Nhìn hình ảnh trên đó có vẻ vui lên anh muốn rủ cậu đi cùng mà thôi, mà tại sao lại muốn rủ cậu anh còn chả biết

Xoay người quay lại nhìn Albedo, Albelsa nhếch mày

" Thế cậu thích cái gì?"

Câu hỏi này làm Albedo bối rối một chút. Cậu quả thật không thích mấy nơi đông người. Nếu được chọn cậu thích sự yên tĩnh một mình và giải trí bằng thuật giả kim. Lễ hội quả thật quá đông người và Albedo không thích điều đó

" Lễ hội quá đông người..Tôi muốn ở lại.."

" Được "

" Hả...?"

"Ngươi với ta cùng nói chuyện thế là được rồi. Lên ở lại cũng được.Dù gì ta cũng không biết rõ về lễ hội đó lắm có vẻ trông rất vui . Nhưng  ở  lại thuật giả kim ta  cùng ngươi nghiên cứu cũng có vẻ vui "

"Hả..?"

Thấy Albedo mặt đầy sao trời mù mịt mà mặt đầy nghi vấn. Albelsa bỗng cảm thấy cảm giác lạ lùng ở tim lại dâng lên , lý trí tự nhiên bật ra hai chữ " Đáng yêu" khiến anh hoang mang ,giữ chặt lý trí Albelsa nắm chặt tay, đi vào trong rồi ngồi lại cái ghế vừa dời đi không lâu. Trái tim vẫn nhảy nhưng chủ nhân lại chả biết vì sao

Albedo cảm thấy não giờ tràn ngập sự khó hiểu . Cái tên này nếu có điều gì mờ ám muốn làm tiếp thì đáng nhẽ phải tiếp tục thuyết phục mình đi lễ hội chứ. Hay mục tiêu hắn muốn lại thay đổi rồi? Bản thể hoàn hảo thì đều khó hiểu vậy sao?.....

                            ..........còn tiếp........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net