c.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ness. hơi chặt đấy.

-tôi xin lỗi.

em ngồi trên giường nhắm mắt chờ đợi alexis mặc váy vào cho mình. sau cái nhắc nhở và khẽ nhíu mày của cô chủ, ness lập tức tháo dây váy ra nới lỏng thêm một chút.

hắn đỡ em xuống giường đi đến trước gương, để em tự ngắm mình trong đó còn hắn tránh sang một bên len lén nhìn em trong bức gương to lớn trên tường. em xoay vài vòng để xem toàn diện chiếc váy sau đó nhìn vào ness trong gương khẽ gật đầu như đã hài lòng.

-xe đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài rồi ạ.

-ừ.

alexis dùng cả hai tay nâng niu, quý trọng dìu em từ phòng đến trước cổng căn biệt thự khang trang của gia đình. chiếc ô tự đâu có sẵn trên tay hắn, không để chút tia nắng nào có thể chạm vào em hắn kĩ lưỡng bung chiếc ô ra che cho tiểu thư ngay khi bước bàn chân em vừa bước ra khỏi bóng râm.

hắn cẩn thận đỡ em vào trong xe sau đó nhanh chóng gấp lại dù bỏ vào cốp rồi bản thân ngay khi đó cũng đã liền có mặt ở chỗ ngồi bên cạnh em.

em phải đến gặp một vị thiếu gia nào đó, rất quan trọng. em không quan tâm, nhưng ness bảo rằng em phải đi và không thể từ chối. nhắm mắt buông xuôi, em miễn cưỡng đồng ý đến nhà hàng dùng bữa. không buồn chuẩn bị gì cả em để mặc cho ness thay đồ, trang điểm cho bản thân rồi để hắn dìu ra xe.

-tiểu thư, đến nơi rồi ạ.

ngay khi bản thân bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn trên xe, em mở mắt ra đã thấy ness đứng bên ngoài và cửa xe đã được mở sẵn. hắn ân cần lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên khoé mắt em miết nhẹ để lau sạch rỉ. xong xuôi, hắn gấp khăn lại cho vào túi rồi vươn tay chờ để được đỡ em xuống.

alexis cẩn thận mở cánh cửa phía trước ra dìu em vào trong. ngay khi vị thiếu gia vừa trông thấy em sau cánh cửa, cậu ta chủ động tiến đến trước mặt cô tiểu thư nở nụ cười hoà nhã. cậu đón lấy bàn tay của em đang được cầm trên tay ness rồi thân ái đặt lên mu một nụ hôn nhẹ như lời chào hỏi.

-tiểu thư nhà l/n, rất hân hạnh được gặp cô.

-vâng, tôi cũng thế. - trước sự chào hỏi nhiệt tình của vị thiếu gia, em chỉ nhẹ mỉm cưới để đáp lại sự hiếu khách của cậu ấy rồi theo sự dìu dắt của cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện.

vị thiếu gia khẽ đánh mắt sang ness trước khi về chỗ của mình, ngụ ý bảo rằng hắn không nên ở đây nữa. hắn không đặt lòng ánh mắt đó, chỉ quan tâm duy nhất một mình em. hắn vẫn ở đó một hồi lâu để đảm bảo sự an toàn của cô chủ đến khi em phất tay bảo hắn ra ngoài, hắn mới cam chịu mà lui xuống.

-tiểu thư l/n, tôi có thể gọi cô bằng tên được không?

sau khi ness rời khỏi, cậu thiếu gia lập tức quay trở lại nét mặt tươi cười bắt chuyện với em. nghe thấy lời người phía trước nói, em chỉ thờ ơ nhìn lấy cậu ta một cái.

-tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức đó.

-oh. nhưng rõ ràng, gia đình chúng ta rất tốt về vấn đề này.

-...

không nhận được câu trả lời của em, cậu ta đột nhiên phì cười.
-haha...quả nhiên. giống như người khác thường nói, tiểu thư nhà l/n rất khó để gần gũi.

-...

-tôi biết cô không muốn đến buổi hẹn, có phải không?

-cậu là người nhà richter, nhưng lại thích hỏi những thứ đã biết rõ đáp án quá nhỉ.

-ôi trời, thứ cho tôi. tôi chỉ muốn nói chuyện với cô.

-...

em lờ đi câu nói của cậu ta, chán nản đưa tay nhấc tách trà trên bàn khẽ đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

-vậy tiểu thư l/n, nếu như buổi hẹn này thành công. chúng ta có thể sẽ kết hôn với nhau đấy.

câu nói của thiếu gia richter làm em nhẹ nhàng để tách trà xuống cũng vô tình quá lực tạo nên một tiếng cạch thật to khi chiếc ly thuỷ tinh đáp xuống mặt bàn kính. ánh mắt em bày rõ vẻ chán ghét nhìn lấy người đối diện.

-oh. cuối cùng cũng chịu nhìn tôi rồi à. - cậu híp mắt mỉm cười tự hài lòng với câu nói của bản thân khi nhận được biểu hiện từ em.

-tôi chưa bao giờ nghe điều này.

-ấy. vậy có thể là do...gia đình của tiểu thư đấy. nhà richter đã đề nghị với rõ ràng muốn có hôn ước với con gái của nhà l/n trong thư về buổi hẹn này, tôi là người đã kiểm tra nó mà.

-không thể nào.

-tiểu thư có thể tự mình kiểm tra đấy.

nói rồi vị thiếu gia lấy từ trong túi áo vest của bản thân ra một mẩu giấy đỏ, cậu ấy lịch thiệp mở ra sẵn đưa đến cho em sau đó vui vẻ ngắm nhìn biểu cảm của cô tiểu thư khi đọc bức thư đó.

-cô biết không, tôi rất vui vì hai chúng ta có thể kết hôn với nhau. tôi rất thích tính cách của tiểu thư đây, nhưng điều quan trọng vẫn là sự phát triển của hai gia đình.

-...

-nhưng mà, có lẽ tiểu thư đã sớm nhận ra. cách hành xử và tính cách của cô hiện tại, không phải là thứ mà phu nhân nhà richter nên có. - cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục cởi mở nói thêm.
-cơ tiểu thư đừng lo, người hầu của gia đình richter sẽ giúp cô có thể giữ đúng mực một vị phu nhân của chủ gia tộc.

-...haha...

-hả?

những lời nói của cậu ta, những dòng chữ trong bức thư, những biểu cảm cậu ta bày ra, mọi thứ đều khiến em cảm thấy phát ốm đến buồn cười.

hôn ước? phu nhân?
mấy lời sáo rỗng nhảm nhí đó hài hước đến nỗi cả một tiểu thư em cũng phải bật cười thành tiếng mới có thể lấy lại nét điềm đạm như trước.

-haha...này. trông tôi, có giấu mấy chú chó nhỏ cần chủ nhân nuôi dạy không? - em chỉ tay vào mặt mình ngay sau đó lại không thể nhịn được cười nữa mà lơ là buông bức thư đỏ khỏi tay khiến nó rơi xuống nền sàn lạnh.

-tiểu thư l/n, cô hơi quá rồi. - cậu ta đổ nóng liền siết bàn tay trên bàn biểu hiện.

-ôi. xin lỗi cậu richter, nhưng mà cậu đã thành công rồi đấy.

thiếu gia hơi nhướng mày khó hiểu về câu nói của em.
-...về hôn ước?

-không. là chọc cười tôi. hahaha...

-cô..-

-tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với một diễn viên hài, richter.

-...được lắm. dù sao hôm nay buổi hẹn cũng đã thành công. với cách hành xử của cô hôm nay, sau này tôi sẽ đích thân dạy dỗ cô phép tắc.

-gì cơ, cậu dựa vào đâu chắc chắn điều đó? thiếu gia, cậu có chút mơ tưởng về việc cưới tôi rồi đó.

-...để xem. - sau khi cậu ta để lại lời khẳng định liền coi thường mọi khoảng cách, quy củ mạnh bạo tiến đến giữ chặt cổ tay em kéo lên.

-buông ra. cậu làm tôi đau đấy. - em cáu gắt cố giật tay mình ra khỏi cái siết chặt của tên đàn ông thô lỗ phía trước.

-tôi bảo thành công, chắc chắn thành công.

-...vậy sao. - lần nữa giật tay về phía mình, em nhếch mép giọng điệu khinh rẻ.

-hửm, cô có ý gì?

-ness!








.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net