h.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ness, thả ta ra.

là đại tiểu thư nhưng hiện tại lời nói của em lại là thứ vô dụng nhất, đôi chân trống không chẳng chút che đậy của em quyết liệt đạp mạnh vào người bên dưới, nhưng tuyệt nhiên vẫn không lung lay được hắn. tiếng lách cách của thuỷ tinh lần nữa vang lên, em sợ hãi thu cả cơ thể lại từ chối.

-...không...ness...dừng lại đi...

-tiểu thư, đây là thứ mà tên ngoại đạo đó chắc chắn sẽ làm với người sau lần tiếp xúc đó đây.

-ngươi nói bậy.

-vậy sao, alexis ness đã từng nói dối người lời nào rồi à?

chiếc váy dự tiệc do chính alexis mặc cho em lại bị hắn lật tung lên, bên dưới không chút mảnh vải che đột ngột bị lấy đi cái phủ ấm thì co thắt dữ dội.

-tiểu thư, chỉ một chút thôi.

ness cầm lấy cổ chân của em tách ra, hắn quấn chân em quanh eo tay cầm chai thuỷ tinh khui nắp tiếp tục đổ thứ chất lỏng đó lên mép thịt hồng đang đập dồn dập. thứ nước lạ co xát lên da thịt mỏng làm khiến cô bé lần đầu tiếp xúc tò mò, mấp máy nhiều thứ để thưởng thức của lạ.

bên trong của em đau rát, đôi mày lại lần nữa cau lại khó chịu, cẳng chân quanh eo ness bứt rứt mà siết chặt lấy vòng eo người bên trong.

-thế nào, tiểu thư? bây giờ người còn muốn tên ngoại đạo kia làm thế này với người không? - alexis hỏi trong khi miệng từ lâu đã nở nụ cười thích thú, ngón tay hắn không nhẹ men theo kẽ nhỏ, chậm rãi tách ra chạm vào hột le làm em giật thót.

-ức...

-tiểu thư, tôi không muốn giải quyết như thế này. nhưng là người đã buộc tôi phải làm thế.

alexis chỉ muốn em hiểu, hắn đột ngột mang em từ buổi tiệc về, tức giận đối đáp với em, tất cả đều là vì an toàn, tương lai của em.

-người muốn thứ này sao?

ness ranh ma hỏi khi nhìn thấy đầu ngón tay mình trước lỗ đang dần bị mút trọn bởi sự tham lam của tiểu thư. nhận thấy em đang khó khăn kiếm chế âm thanh của mình ness bày ra vẻ mặt thương xót, nhưng ngay sau đó quay về trạng thái ban nãy, hắn rút ngón tay của mình ra rồi cất giọng.

-tiểu thư, tôi đang dạy người. không phải đang được người thưởng.

-...tên khốn...ness...

-tiểu thư, đừng mắng tôi.

khác với sự đoán trước của em, miệng bên dưới được vật lạnh toát chạm vào làm em giật thót, đầu gối vắt qua eo alexis cũng theo phản xạ giật lên khép lỗ lại.

-ness...đó là gì...? - chất giọng em lo sợ hỏi người phía dưới.

-hửm? người đoán thử xem.

vật dài chậm rãi tiến vào sâu bên trong em, nhiệt độ của nó lạnh cóng khiến hàng thịt bên trong không ngừng thót lên. muốn nhả ra không được mà bám vào cũng không xong, tâm trạng khó chịu của em đẩy lên đỉnh điểm. vị tiểu thư mếu máo cất giọng nỉ non.

-hức...hức..ness...mau...mau lấy cái đó ra đi...hức...ta không chịu được nữa...

-tiểu thư, không phải người rất thích tiếp xúc với tên đó sao? đây là việc hắn sẽ làm đấy.

miệng giải thích nhưng tay alexis vẫn đều đặn đẩy vật dài vào trong, còn tuỳ tâm trạng giữa cuộc dạy dỗ mà lấy ra lấy vô giữa chừng liên tục ma sát vào bên trong em.

-...a..hức...không...t..ta...không thích...ưm...hức...mau lấy nó ra đi...aa...ness...

-làm sao đây, đã vào trong rồi. không thể lấy ra liền được, sẽ chảy máu đấy.

nghe đến chảy máu em như bùng nổ, từ lúc nhận thức được mọi thứ em vẫn chưa lần nào bị thương đến rơi máu nhờ có sự chăm sóc, bảo vệ của ness. một vết thương bên trong cũng đã đủ khiến em đau đớn mà khóc lóc ỉ ôi bảo ness phải xoa dịu ngay.

-...huhu...ta không biết...ngươi lấy ra cho ta...hức... nếu ngươi không lấy ra ta sẽ...

-người sẽ làm gì?

-ta sẽ cắn lưỡi ngay tại đây...huhu...

tưởng chừng như lời nói sáo rỗng sẽ không lừa được ness, đời nào tiểu thư lá ngọc cành vàng dám tự làm đau bản thân, lại còn là cắn lưỡi. cho dù bảo có gan sẽ làm, nhưng làm sao có gan chịu được sự đau đớn.

ấy thế cứ tưởng ness sẽ dễ dàng nhận ra lời xảo quyệt em vô tình nghĩ đến, vậy mà nghe đến đó thôi alexis vội vàng rút vật trong em ra ném xuống sàn. gương mặt hoảng hốt kéo váy của em xuống còn hai tay thì gấp gáp tháo mảnh vải trên che mắt em ra.

mảnh quần tất ướt đẫm vì nước mắt của em khiến alexis đau đớn tự trách bản thân đã không biết suy nghĩ mà hành hạ em, hắn vội vã hôn lên đôi mắt đỏ tấy vì cái bó chặt của mảnh vải và ướt át vì những giọt lệ đã sớm giàn giụa trên con ngươi xinh đẹp.

alexis vòng tay kéo em vào lòng, vươn tay xuống bên dưới tháo rời mảnh vải trói em lại mà vứt đi không thương tiếc. hắn cầm lấy cổ tay em gấp gáp đặt vệt hằn đỏ thật nhiều nụ hôn như để xoá đi cái đau của em.

-...ness...ngươi là tên khốn kiếp...huhu...

được thả ra ngay lập tức khiến em lại lần nữa cáu gắt đánh vào vai hắn. thôi kệ đi, dù sao đó cũng là thứ ness thích ở em, ness yêu tất cả của em nên nếu em không muốn sửa ness sẽ vẫn chấp nhận mà thôi.

-tôi xin lỗi, người đừng tức giận nữa...

-tất cả là tại ngươi.

-vâng, là tại tôi. lỗi của tôi hết, tiểu thư nín khóc nhé. - alexis vội vã kéo em vào lòng ôm ấp, bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ dỗ dành.

-ngươi dám làm thế với ta...huhu...

-tôi thật khốn nạn nhỉ.

-đúng vậy, ngươi khốn nạn.

-tôi khốn nạn, tiểu thư xinh đẹp. có được không?

-im đi. đừng có nịnh ta.

-tôi không nịnh, là sự thật mà.

-huhu...

-được rồi, tiểu thư ngoan...nín khóc nào...

-...hức..hức...

-ngươi không muốn hầu hạ ta nữa rồi chứ gì...

-tôi không có mà, tiểu thư... tôi chỉ muốn giúp người thấy tên kia xấu xa thế nào thôi.

-hức...

alexis nhìn xuống khuôn mặt đầy nước mắt của em mà nhoẻn miệng cười bất lực, chiếc khăn từ lúc nào cầm sẵn trên tay nhẹ nhàng đưa đến lau đi hàng nước chảy đọng lại. lật sang mặt khác sạch hơn alexis chạm lấy mũi người phía dưới, như hiểu ý em lấy hơi xì mạnh vào đó rồi để cho alexis tự do lau sạch rỉ mũi.

———

-thứ lúc nãy là gì vậy?

em hỏi ngay khi vừa được ness bế lên, hai tay vòng qua cổ chờ hắn đưa mình vào trong phòng tắm.

-là thứ xấu xa.

câu trả lời của ness vẫn chưa khiến vị tiểu thư trên tay hài lòng, em phụng phịu ra mặt với nụ cười thích thú của ness.

-tôi giúp người tắm.

trước khi bồng em vào phòng tắm, ness thuận chân đẩy chậu nước đá ngâm chai thuỷ tinh vào dưới giường gầm. lời nói của hắn che lấp đi tiếng lạch cạch va chạm giữa đá và vỏ chai.








.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net