series I (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Thanh này!" Cậu lên tiếng gọi Thanh, chàng trai đang chờ mình bên vệ đường.

- "Em đây, công nhận anh chậm vãi!"

- "Chờ đợi là hạnh phúc, hãy nhớ kĩ điều đó" cậu vừa nói vừa với lấy chiếc mũ bảo hiểm dưới cốp xe, tựa như đó là thói quen của cậu.

- "Thế mà có người còn bắt em phải đến nhanh, không được để người ấy chờ cơ mà"

- "Nói nhiều, đi nhanh!"

Thanh thôi nói, sau đó khởi động chiếc xe, một cỗ tiếng động phát lên.

Đi trên đường, anh cất tiếng nói.

- "Tao thích cái cảm giác này kinh khủng mày ạ. Cái cảm giác mà mình được người ta chở, rồi mình chỉ việc ngồi đằng sau ngắm cảnh thôi" cậu dứt lời liền áp đầu vào vai Thanh, nhìn như vừa mới phát hoạ ra một bức tranh yên bình giữa hình ảnh nhộn nhịp.

- "Không phải còn có người đưa anh đi bằng xe hơi sao? Thế còn mơ ước về chiếc xe Honda cũ kĩ này làm gì?" dẹp đi sự bất ngờ khi bị người đằng sau hù đến hú vía, anh cất lời mà chẳng đề ý rằng mình vừa tự đào hố chôn mình.

- "Sao mày biết chuyện đấy? Chẳng phải ngoài tao với thằng Trọng, thằng Toàn thì chẳng còn đứa nào biết sao?"

- "Em không có quyền theo dõi người mình thích à?" Thanh đáp lại.

- "Mày nói gì cơ? Tấp xe vào lề ngay! Nhanh lên!" Phượng vừa nói vừa đấm thùm thụp vào vai Thanh.

Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua anh, tấp xe vào lề, may mà đường vắng vẻ nên không ai chú ý tới anh và cậu cả.

- "Mày nói mày thích tao?"

- "Đúng vậy, em thích anh, em thích anh đấy, thích rất nhiều!"

- "Không! Mày không được thích tao, mày không được phép thích tao!"

- "Thì sao chứ? Em thích ai là quyền của em, thích anh cũng không phải cái tội!"

- "Mày nên nhớ, tao chỉ là cho mày ở chung, mày đừng tưởng như vậy là có thể thích tao dễ dàng như thế, vả lại... " anh ấp úng.

- "Vả lại thế nào?"

- "Vả lại tao không xứng đáng là người mày có thể trao hết tình cảm, và tao cũng đã có người tao thích rồi!"

- "Anh... Thật là, coi như em chưa nói gì đi, lên xe" cậu nạt anh.

Anh im lặng, nhanh chóng trèo lên xe, để mặc cậu đội nón cho mình. Ra ngoài đường lớn, bọn họ vẫn cứ lặng lẽ nhìn dòng người xô đẩy ngay trung tâm thành phố, không nói với nhau một lời nào. Bởi họ đang chìm đắm vào cổ suy nghĩ riêng của chính họ, nhưng điểm chung của hai cổ suy nghĩ ấy là tình cảm của họ dành cho đối phương nhiều đến chừng nào, nhiều đến nỗi, họ muốn quay đầu lại cũng đã muộn mất rồi!

_____^_^_____=_=______

Lý giải về sự ra chap cực kì chậm và cực ngắn này là do Wattpad khó ở, Ri typed hơn 800 từ thì bỏ đi làm việc riêng, quay lại thì chẳng thấy phần mình vừa mới ghi đâu cả, cộng thêm cái não cá vàng này nên quên gần hết :)))) thế là phải ngồi vặn não type lại, có mỗi 500 từ, xin thứ lỗi :v à mà nên ngược Thanh hay ngược Phượng đây? Với cả Hải chỉ là cameo thôi nhé, không phải phản diện đâu :)))))) thêm cái nữa là thứ lỗi vì chap này nhiều thoại quá ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net