Hoa ánh dương dưới ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albedo vòng tay ôm lấy eo Aether kéo sát vô người anh, còn em thì lại bị hơi ấm quen thuộc và mùi hương quen thuộc mà mất đi phòng bị vốn có em đã tự đặt ra cho bản thân không nên lại gần tới họ. Dù có lý trí đến mấy nhưng mà trái tim của em không thể nào từ chối họ, vì em vốn là vợ của họ ở thế giới kia mà dù không tổ chức nhưng ai ai khắp Teyvat đều biết tất cả là vợ chồng son. Aether nghẹn ngào nói:

- Em nhớ mấy anh...hic...hic...em yêu mấy anh...

Albedo liền giật mình, anh không biết em ấy đang nói cái gì, dù đã có nghe kể về thế giới mà em ấy tới, nhưng mà em không hề kể về chuyện tình cảm cả. Có vẻ như mặt trời nhỏ của anh đang có gì đó giấu anh, anh phải làm gì đó để em ấy nói hết bí mật đó đây. Trong anh có cảm giác khó chịu và bực mình, cứ như đồ thuộc về anh bị người khác dành mất vậy. Tự nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói:

- Aether này, em ở đâu mấy ngày nay vậy, anh không thấy em đến chỗ anh.

Aether nghe giọng nói thân quen vang lên tay, em ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Trước mặt Albedo là người anh luôn muốn được lại gần giống như Tighnari hay lại gần em, dưới hai đuôi mắt đỏ ửng với đôi môi hồng nhìn rất quyến rũ. Anh phải cố kiềm chế con thú đang gào ầm ĩ bên trong anh, Aether im lặng một lúc rồi nói:

- Em cũng có đến chỗ anh mà, tại lúc đó anh toàn đi làm mấy công việc quan trọng chứ bộ.

Nghe giọng phũ phịu và khuôn mặt đáng yêu này thì không thể nào mà kiềm được. Anh cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp:

- Anh xin lỗi đã quá bận rộn mà không quan tâm đến em. Mà chúng ta....

Anh chưa kịp nói xong thì em liền lấy tay vuốt nhẹ mặt anh, Aether nói:

- Em không trách anh, em vốn biết anh rất bận rộn nhưng mà anh vẫn quan tâm tới em mà. Với lại đã kết hôn 2 năm rồi nhưng anh chưa bao giờ khiến em buồn cả.

Albedo không biết gì hơn vì dường như em ấy đã nói hết những điều mà anh thắc mắc. Mà khoan anh với em ấy là gì của nhau á..... Anh ngẩn người ra một lúc rồi cũng hiểu được mối quan hệ của hai người ở thế giới khác, anh đang suy nghĩ rằng anh nên tiếp tục diễn để gần em hay là nói thật ra là anh không phải người mà em đang nghĩ tới. Anh đang đấu tranh trong đầu, nhưng giờ nhìn người đang ngoan ngoãn trong lòng mình, nhìn em ấy như đang chờ đợi điều gì đó.

Con dã thú trong anh cũng đến giới hạn chịu đựng, Albedo không nhịn nổi, anh đè Aether xuống giường, quần áo xộc xệch để hở ra phần quai xanh và bờ vai trắng, phần eo trắng để lộ ra nhìn nhỏ nhắn thật đẹp. Anh thoát găng tay ra, một tay anh giữ hai tay em ấy lên trên đầu, còn tay còn lại xoa nắm chiếc eo nhỏ rồi từ từ vuốt tay lên cũng khiến cho áo thun trắng kéo lên hơn để lộ ra hai bầu ngực trắng nõn với hai đầu nhủ hồng tuyệt đẹp. Cánh tay không yên ắng mà bóp nắm một bên, nó mềm nhưng ngực nữ vậy, thật sự em ấy là con trai sao, Albedo nhìn lên gương mặt của mặt trời đang bị anh đùa nghịch khuôn mặt ngại ngùng đỏ ửng.

Anh cúi đầu xuống cắn mút, dùng lưỡi đùa nghịch nụ hồng, khiến Aether ư nhẹ một tiếng trong cuốn họng. Anh đùa nghịch bộ ngực của em khiến toàn thân em có chút ngứa ngáy khó chịu, dục vọng trong em luôn có từ khi mấy anh gặp em, nó chỉ được kích thích khi mấy anh đụng vào người em. Vị thuật sĩ buôn tha bộ ngực mềm mại với hai nụ hồng bị anh chọc đến mức đỏ ửng lên hết, anh nhìn tổng thể thì thấy khó chịu với những mảnh vải đang che đi cơ thể xinh đẹp của tình yêu bé nhỏ của anh. Một phút ba mươi giây, không còn một thứ gì trên cơ thể em cả, trên người anh cũng không còn chiếc áo luôn che đi cơ thể hoàn hảo cân đối ấy, những đường cơ múi hoàn hảo, nói thật thì Aether đã luôn nhìn thấy cơ thể ấy khi cả hai làm chuyện này nhưng em không thể nào không ngại ngùng khi thấy nó.

Bông hoa vàng cúi cả người xuống để mặt bản thân gần mặt của ánh dương rồi cả hai từ từ hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm mà anh dành cho em, lưỡi của hai luồn vô nhau như cả hai không muốn buôn nhau ra dù một chút. Anh tiếc nuối buôn đôi môi mềm, từ từ tiến xuống hôn cắn để lại những dấu vết chủ quyền trên người tình nhân để cho họ thấy và biết rằng em là của anh.

Albedo banh hai chân của Aether ra để lộ hết phân thân ở dưới, anh cúi đầu xuống liếm cậu nhỏ của em, em liền nói:

- Không được, đó dơ lắm.

Anh mặc kệ những gì em nói mà lấy giữ chặt đùi em lại không để em nhúc nhích đẩy anh ra. Anh liên tục liếm mút lấy cậu nhỏ của em, cùng lúc đó anh luồn hai ngón tay vô hậu huyệt của em để nới rộng nơi nhỏ ấm ấy, bị tấn công trước với sau khiến em nắm chặt chiếc chăn bông thở gấp. Một lúc sau đến đỉnh điểm thì em liền bắn ra vô hết vào miệng anh, anh đều nuốt sạch hết xuống bụng và nói:

- Nó có vị rất ngọt, rất giống với em, ngọt ngào và dễ thương.

Dù có hơi mơ hồ, nhưng Aether liền nhận ra đây không phải Albedo mà em biết, anh nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy thì liền hiểu là bản thân đã bị lộ nên anh cũng dùng một tay ôm chặt em nói:

- Aether, anh yêu em, anh yêu em bằng anh ở thế giới kia yêu em.

Aether hiểu ý anh nói, nhưng mà... Không kịp nghĩ gì thì anh thêm một ngón tay vào nữa vào di chuyển bên trong đó, quá bất ngờ nên em đã rên lên một tiếng ái muội và bắt đầu thở gấp. Một lúc thì anh cũng không nhịn nữa, anh cởi quần ra để lộ côn thịt to, khiến em run lên, Albedo nâng hông em lên từ từ cho vô, anh cúi đầu xuống nói bên tai em:

- Không đau đâu, bình tĩnh, thả lỏng ra, anh sẽ không khiến em đau đau.

Em biết chứ, vì đây đâu phải lần đầu, em cố gắng thả lỏng người nhưng mà cái côn thịt càng tiến vào càng có chút khiến em khó chịu. Khi vô hết thì anh bắt đầu di chuyển chậm rãi để cho mặt trời nhỏ làm quen rồi anh tăng tốc độ, nghe những tiếng thở gấp với tiếng rên nhỏ chẳng vui chút nào, và mình em sướng thì cũng rất là uổng công sức của anh, vì bản thân không được giải tảo. Albedo bắt đầu thúc mạnh vào sâu, lúc côn thịt của anh đụng tới điểm G thì em rên lớn một tiếng khiến anh liền nhận ra nên anh liên tục thúc nhanh và mạnh vào điểm G ấy. Một lúc sau thì anh cũng bắn đầy vào trong em, vào Aether cũng bắn đầy lên người cả hai.

Sau đó thì anh lại lật ngược lại đâm vô, lần sau thì vô dễ dàng hơn. Nhưng vết thương sau lưng tình yêu, dù đã được những băng gạt băng lại nhưng nó không thể nào dập tắt được ngọn lửa tức giận trong anh, sao lại có người tàn nhẫn nào lại làm vậy với ánh dương của anh chứ? Dù vậy thì đại sự vẫn phải làm.

Thế là Aether bị anh hành từ sáng đến chiều đến lúc Lumine về. Thì cô thấy Albedo bê mâm đồ ăn xuống, khiến cô cũng an tâm, nhưng cũng thấy nghi ngờ, ngay sau cô là nhóm của Xiao. Cả bốn người ngồi xuống ghế ở phòng khách, với Lumine, Albedo ngồi xuống, tất cả nói chuyện mọi lúc thì nhóm Xiao đi về vì Aether đang nghỉ ngơi vì một lữ.

-------------------

Tôi thề là giờ tôi không ngán bố con ai thật, nghỉ sao tôi lại viết những cảnh như thế này khi ngồi ngay vị trí nhiều người đi ra vào chứ, mà cái màng hình còn hướng ra ngoài, hên kà không ai để ý mà đọc.

Tôi chuẩn bị lên cốt truyện tiếp theo để đú Cyno x Aether đây.

Nói thật thì khi tôi viết đến khúc cho vô thì tôi lạ nhớ cái bình luận là nếu Cyno làm chuyện đó thì ảnh sẽ kể chuyện cười cho bé con nghe cho đỡ đau, mà tôi cười không viết nổi luôn á.

Mà cũng chúc mọi người đọc vui vẻ, và có một ngày tốt lành nha. Iu mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net