Mọi chuyện dần thay đổi nhiều mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Dựa vai Xiao một lúc thì Aether nhận ra là bản thân ở thế giới này khác với thế giới ở bên kia, đúng là có thể nói bản thân mất trí nhớ nên là có những hành động kì lạ hơn mọi khi cũng là thường tình. Nhưng mà gọi tên ngài khi nói bản thân bị mất trí nhớ thì là một điều dối trá xa trái, cậu nên làm gì bây giờ, ngài có giận hay ghét cậu không? Nhưng mà cậu lại thấy bản thân tội lỗi đầy người, nếu ngài ấy biết thì cậu phải làm gì để có thể cho ngài ấy tha lỗi cho cậu đây chứ. Aether liền cúi đầu xuống nói:

             - Em thật sự không biết em với anh có quan hệ như thế nào, nhưng mà khi em nhìn thấy mặt anh thì em lại nhớ một cái tên thân quen và nói. Nên em nghĩ...

             Cậu chưa kịp nói xong thì trên mặt Xiao có một nét mặt âu lo buồn bã, nếu nhìn kĩ lại thì dưới hai đôi mắt của anh đều đang xưng đỏ lên, vì khóc. Cậu bất ngờ vì chưa bao giờ thấy sự tàn tạ này của vị dạ xoa mà cậu luôn mong ngóng, Aether không biết nên hành động gì tiếp theo cả, đơn giản thì cậu không hề giỏi mấy việc này, thề là dỗ người khác thì được chứ kêu cậu dỗ crush thì dỗ sao. 

               - Aether, anh đâu rồi?

               Đó là giọng của Lumine, Xiao biết bản thân không thể ở lâu nên anh hôn nhẹ lên môi cậu, như ngỏ ý muốn nói rằng mối quan hệ của cả hai hơn cả tình bạn. Anh phóng đi nhanh chóng, để lại Aether với vẻ mặt đỏ như cái cà chua, em gái cậu đi tới thì hốt hoảng khi thấy anh trai mình đang đỏ mặt ngồi đơ ra một cục. Bữa tối ăn cơm mà cậu vẫn như người ở trên mấy tầng mây vậy, khiến ông bà cậu cũng rất hiếu kì là ai đã khiến đứa cháu yêu dấu của cả hai người trở nên như vậy, còn Dain thì ghen không ra mặt. Lumine nói:

                 - Anh trai, mai hai anh em mình sẽ đi đến trường để tham quan và nộp hồ sơ.

                  Aether định hình lại rồi trả lời em gái:

                  - Oke, có gì mai hai anh em mình đi vòng quanh quê để anh nhớ lại luôn nha.

                  Cô không nỡ từ chối mà liền đồng ý, vì có thể dành thời gian bên cạnh anh trai mình nhiều hơn mà. Cậu ngập ngờ một hồi rồi nói:

                     - Tối nay....có thể.... là....

                    Mọi người dừng ăn lại để nghe cậu nói:

                      - Cả nhà chúng ta cùng ngủ chung với nhau được không?

                     Dù cậu nói rất nhanh như tất cả mọi người đều ngay thấy cả, cả nhà đều vui vẻ đồng ý với quyết định đó của cậu. Quản gia liền quay qua lệnh cho các người hầu chuẩn bị một căn phòng rộng và để nhiều chăn gối và thú bông vô đó. Sau bữa ăn thì mọi người đi làm việc tư một lúc, cậu đi về phòng mở máy tính lên check các tài khoản cá nhân của chủ thể. Có thể thấy là cậu ấy có vài người bạn ở dưới quê vào trong đó có cả Xiao, và đây là những đoạn tin nhắn của hai người trước khi cậu ta bị đánh đến nhập viện, thì có vẻ như cả hai có một cảm xúc đặc biệt dành cho nhau. Nó lại càng khiến cho cậu cảm thấy hoài nghi về hành động của bản thân hơn vì đó là tình cảm Xiao dành cho chủ thể chứ không phải là dành cho cậu. Aether đánh mạnh vô hai má để lấy lại tỉnh táo, không được buồn ngay bây giờ, vì mọi thứ đang rất vui vẻ mà không được như vậy. Cậu tắt máy tính rồi chạy đến phòng mà quản gia đã chỉ cậu hồi nãy, khi mở cánh cửa ấy ra thì tất cả mọi người trong nhà đều đang ở trong phòng, các quản gia và người hầu cũng đi ra ngoài để cả gia đình cảm thấy thoải mái. Ông bà kể chuyện hồi nhỏ cho Aether nghe, Dain cũng cười nói rất nhiều, Lumine mở nhạc lên rồi nắm lấy tay anh trai múa, những âm thanh cười nói khiến cho cả căn nhà trở nên ấm áp lên hẳn, ngọn đồi phía Nam của thôn tỏa một sự ấm áp khiến cả thôn quê đều vui vẻ theo, vì giờ đây ngọn đồi ấy đã sáng lại thêm một lần nữa.

                          Vui đùa xong thì cả nhà nằm bên cạnh nhau ngủ, ông bà nằm bên cạnh, còn Aether thì nằm giữa Lumine và Dain. Cậu đã không cảm nhận sự ấm áp của gia đình từ rất là lâu lắm rồi, đợt xuyên không này có thể cho cậu lại cảm giác này thật tuyệt quá đi, dù cậu không biết rằng khi nào mọi thứ sẽ chấm dứt nhưng mà cậu sẽ tận hưởng tất cả từng phút từng giây. Và Aether sẽ dốc hết sức bảo vệ niềm hạnh phúc này, cậu biết rằng cậu thật tham lam khi dành cuộc sống của người khác nhưng nói thật thì hai người bọn cậu cũng là một người mà thôi, chỉ là khác về số phận nhưng hai linh hồn vốn là một. Hên là cậu đã có những kiến thức sâu rộng khi đi du hành kiếm em gái, những thứ đó giờ đây rất có ích trong việc an ủi bản thân và giải thích những thứ sức mạnh, còn chưa kể những buổi huấn luyện cùng với các đồng đội của cậu. Sau một lúc suy nghĩ vu vơ thì cậu đắm chìm giấc ngủ ấm áp trong lòng Dain và cái ôm của Lumine, thật xảo nguyệt khi cậu lại dành hết sự yêu thương từ nữ chính vô bản thân nhưng thật sự mà nói thì cậu không hề để tâm mấy tên nam chính nghĩ gì, vì giờ thứ cậu quan tâm nhất đó là hạnh phúc mà cậu cần phải bảo vệ.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net