Một mối tình mới được đâm chồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô chuyện chính thì tôi có đôi lời muốn nói.

Trước tiên là cảm ơn vì mọi người còn đợi bộ chuyện này.

Còn thứ hai là tôi muốn gửi lời xin lỗi vì không thể ra chap mới cho mọi người và off lâu như vậy cũng không báo cho mọi người một tiếng. Tại thới gian trước tôi bận nên chưa thể nào sắp xếp được thời gian hợp lý để viết truyện. Và một phần nữa là tôi chưa có hứng để viết.

Một lần nữa, xin lỗi mọi người nhiều. Mong mọi người có thể thông cảm cho tôi. Sau đây tôi xin đền bù cho mọi người.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người nhìn hành động Aether đối xử với Xiao cũng có thể hiểu được trái tim của cậu đang hướng tới ai. Nhưng mọi người biết không? Miễn em chưa mở miệng thừa nhận thì cp này không real, dù là bạn bè nhưng xin lỗi mà nói, tất cả bọn họ đều có tình cảm dành cho em và không chỉ riêng Xiao.

Aether dù lấy tay xoa nhẹ mặt Xiao để an ủi nỗi nhung nhớ của anh dành cho em, nhưng bản thân em vẫn đang nói chuyện với Lyney. Em phải thừa nhận một điều là ở thế giới Teyvat, em chưa gặp Lyney bao giờ mà chắc là tại một phần là do em xử lý xong mớ hỗn độn ở Sumeru nên chưa kịp đến Thủy quốc. Mọi thứ ngày càng khiến bản thân em rất tò mò về nơi này, vì biết đâu em có thể biết được thêm nhiều người và biết đâu nếu về lại thế giới cũ thì em có thể kết thân với họ để tìm em gái nhanh hơn.

Đó là những gì em nghĩ nhưng đối với tất cả mấy anh thì hoàn toàn ngược lại và còn là suy nghĩ kiểu khác nữa, ai ai cũng nhìn nhau với những ánh mắt viên đạn. Có rất nhiều người ấm ức rằng cái tên Lyney đang thu hút hết mọi sự chú ý từ em ấy.

Mọi người à, còn những người ngoài cuộc nữa mà, sao ác vậy nhỉ, Lumine thật sự muốn băm tất cả tên nam nhân có mặt ở đây, đã bám anh trai cô thì cô có thể rộng lượng không để ý quá nhiều. Rồi mắc cái giống gì đánh ghen nhau mà tỏa sắc khí muốn khử luôn những người xung quanh vậy, cô chỉ thầm nghĩ là mấy người có tin chỉ cần một cụm từ "không thích" của cô thì anh Aether yêu quý của cô cũng sẽ không đời nào ngó ngàn gì tới bọn họ không. Lumine đang cố gắng suy nghĩ chuyện gì đó để xóa đi cái bầu không khí chết tiệt này, và có lẽ anh trai cô không nhận ra bầu không khí này, đúng là thiên thần của cả nhà.

Có lẽ thần may mắn đã gõ cửa giúp Lumine, một cô gái với tóc xanh biển nhạt với nét dịu dàng đó, không thể sai lệch được, đó là crush của cô, Ayaka, tiểu thư nhà Kamisato. Ayaka đi tới trước mặt Lumine và nhẹ nhàng nói:

- Lumine, tớ kiếm cậu nãy giờ.

Lumine nghe crush kiếm mình nãy giờ thì má con bé hồng lên hết, trông rất đáng yêu, con bé cũng lúng túng nói:

- Ayaka...cậu kiếm tớ...có việc gì không..?

Aether nghe thấy giọng em gái mình lúng túng thì cậu cũng quay qua nhìn, thấy con bé với Ayaka vui vẻ nói chuyện với nhau và cách con bé lúng túng trước cái cảm xúc khó nói trong lòng mình, khiến bản thân cậu vô thức mà nở một nụ cười hạnh phúc. Hàng mi rủ nhẹ tạo một nét âu yếm với một nụ cười mỉm nhẹ ấp ám, tất cả mấy anh nhìn thấy thì chỉ biết đình chiến tạm thời để nhìn ngắm nụ cười đáng yêu của em. Aether suy nghĩ một chút rằng nếu khi cậu quay về thế giới cũ của mình và khuyên em ấy buôn bỏ và đi du hành với mình, lúc đó cậu cũng sẽ giới thiệu con bé với Ayaka hoặc giúp đỡ em ấy nếu em ấy yêu ai đó, tưởng tượng cảnh đó thật sự khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Đang trong những suy nghĩ vu vơ nhưng tai cậu nghe thấy loáng thoáng về lễ hội rồi nghe thấy giọng Lumine gọi tên cậu, Aether có chút giật mình nhìn qua em gái, cậu nhẹ nhàng đáp:

- Hửm???

Lumine giận dỗi phồng má nhìn anh hai mình, cô đã gọi anh năm lần bảy lượt giờ anh mới nghe thấy giọng cô rồi còn trả lời một cách lạnh lùng, Aether thấy vậy thì cậu liền nhẹ nhàng nói:

- Anh xin lỗi, tại hồi nãy anh lo suy nghĩ. Xin lỗi em.

Lumine cũng biết anh Aether cũng nhiều chuyện trong lòng khó nói nên cô cũng không trách anh, cô liền vui vẻ nói:

- Ayaka nói là tối mai trường sẽ có tổ chức lễ hội và tụi em muốn rủ anh đi chung.

Nói đến đây thì tất cả mấy anh liền lên tiếng nói:

Heizou: - Đúng rồi đó Aether, cậu nên tham gia nó rất là vui đó. Với lại cũng có nhóm tụi mình tham gia chung nữa.

Gorou: - Đúng rồi đó, có nhiều nhiều giang hàng trò chơi với lại ăn uống.

Lyney: - Có nhiều tiết mục hay nữa.

Hội Anemon boys với Lyney và Gorou nhìn Aether với ánh mắt mong đợi. Cậu thở dài rồi vui vẻ nói:

- Sao tôi có thể từ chối được chứ, tôi cũng rất muốn đi mà.

Mọi người mừng rỡ vì em tham giá, dù vui vẻ như nào thì một số anh chợt nhớ ra bản thân mình còn có việc riêng. Như là Heizou và Kazuha còn đội kỉ luật, Xiao còn lại phục giúp gian hàng của Hutao, Gorou thì còn phục giúp cho gian hàng của Kokomi, Wanderer khỏi nói đến lúc đó cũng bị cô em gái đi theo sau mình với còn có mẹ nuôi Nahida canh trừng anh nữa, còn Venti dù không muốn nhưng anh còn nhóm của Kaeya nữa. Trong lúc mấy anh suy sụp ngồi suy nghĩ thì Lyney đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc bím của Aether và hôn nhẹ lên đó, anh nói:

- Tôi sẽ tặng cho cậu một món quà bất ngờ.

Vừa nói xong thì Lyney liền đứng dậy bỏ đi vì cậu thấy cô em song sinh của anh đang đợi anh để còn chuẩn bị cho lễ hội tối mai. Để lại những con người thì đứng hình trước cảnh tượng đó, trong đầu những người đó chỉ biết gầm lên rằng: " Tại sao tên ảo thuật gia đó lại làm vậy với em ấy trước mặt mình chứ? Đó là một lời thách thức."

Lumine đang rất tức vì có người muốn mang anh trai yêu dấu của cô đi ngay trước mặt cô, nhưng cô phải bình tĩnh vì đâu thể nào nổi khùng to tiếng một cách vô duyên trước mặt crush được chứ. Nhưng mọi người nhìn qua Aether vì họ có niềm tin rằng cậu sẽ không phải ứng và đó không thể nào gu của cậu ấy được.

Nhưng có lẽ mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại, Aether nhẹ nhàng lấy hai tay xoa nhẹ má mình vì cậu biết là bản thân cậu đang ngại đối với hành động vừa rồi của Lyney. Bình thường cậu không hay có những cảm xúc như vậy nhưng có lẽ do một khoảng thời gian yêu nam với lại Lyney cho cậu một cảm giác gì đó không hề nguy hiểm với lại cậu không thấy khó chịu với những hành động đó. Aether vui vẻ mỉm cười nhẹ và mong chờ món quà tối mai của Lyney.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net