Tình yêu chướm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tighnari chạy về hướng đó, thì thấy Ather đang đứng thở hổn hển và dưới chân cậu là hai con ma thú cấp trung, cả hai cánh tay đầy máu, và trên lưng cậu cũng đang chảy máu rất nhiều. Khi Tighnari lại gần thì cậu quay lại nhìn anh rồi thì thào nói:

- Tigh...na..ri...

Tai anh rất thính nên là nghe rõ cậu đang tên mình nhưng mà cậu liền gục xuống trước mắt anh, anh liền phóng tới đỡ lấy cậu. Khắp người toàn là máu, chưa kể trời đang đổ mưa rất nhiều, nếu không cầm máu nhanh thì rất dễ mất mạng và chỗ trại quá xa nên anh đã bế cậu lên chạy nhanh đến một cái hang nhỏ gần đó để chú mưa. Hên là Tingnari có mang theo đồ cứu thương vì anh nghe Lumine nói là Aether đang bị thương nặng, nên anh cầm theo để có thể thay nếu có bị ướt. Anh liền bỏ áo mưa ra, nhóm lửa rồi bắt tay băng bó những vết thương có thêm do đánh nhau với bọn quái gây nên.

Xong mấy vết thương nhỏ ấy, anh lật người cậu lại để thay băng vết thương kia, nhưng khi anh thấy vết thương lớn ấy thì anh không thể tin được ai có thể tàn nhẫn mà làm điều tồi tệ vậy với cậu. Anh sát trùng vết thương và băng bó lại cho cậu, vì trời còn mưa nên anh không thể đưa cậu về bây giờ được, mà hang cũng khá nhỏ, khó mà ngồi hai người được. Anh đành để cậu ngồi trong lòng anh, dựa đầu vào người anh, Tighnari lấy một cái chăn mang theo quấn ngang hai người để che bớt gió lại để cậu không bị lạnh.

Anh ngồi nhìn vào đống lửa và nhớ lại vài thứ, nói thật thì cậu đã biết cậu từ lâu, vì cậu và một anh chàng tóc vàng nhạt là đệ tử của ông Aether vì ông là một thuật sĩ giả kim nổi tiếng. Khi bắt đầu theo học thì anh luôn hay đến nhà cậu để học, nên đã có lần anh đã luôn nhìn thấy cậu. Cậu đẹp như ánh ban mai mỗi buổi sáng vậy, nhưng cậu luôn tỏa ra một sự cô đơn và những điều không muốn nói cho bất kì ai cả. Đôi lúc được thực hành tự do ngoài vườn thì anh cũng hay bắt chuyện với cậu, nói thật thì giọng nói của cậu rất hay và chưa kể là cậu rất hiếm khi cười. Nhưng khi anh nghe Lumine kể về Aether sau khi cậu gặp tai nạn thì anh rất tò mò và muốn hỏi cậu rất nhiều, anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc trên khuôn mặt đang từ từ lấy lại nét hồng hào.

Aether từ từ mở mắt dậy thì thấy bản thân đang nằm trong lòng Tighnari trong một cái hang nhỏ, cậu mới tỉnh dậy nên vẫn còn rất mơ hồ chưa định hình được gì nên nghĩ là bản thân đã trở về với thế giới của bản thân, cậu lấy tay vuốt nhẹ mặt anh, khiến anh rất ngạc nhiên vì cậu chưa bao giờ có những hành động như vậy đối với anh cả. Cậu nhẹ nhàng nói:

- Tighnari, em nhớ anh quá đi mất, anh không biết em đã trải qua những chuyện gì đâu. Nói cứ như một giấc mơ vậy.

Tighnari không biết nên nói gì bây giờ nữa, vì anh muốn biết thêm về cậu, chỉ đơn giản là câu nói " em nhớ anh". Vì giữ hai người không có quan hệ gì quá trên tình bạn, dù anh cũng muốn mối quan hệ hai người tiến triển tới vậy. Anh tự nhủ bản thân rằng đây là cháu của sư phụ không thể trèo cao được, nhưng mà cháu trai của sư phụ cũng rất giỏi, vì tùy lúc anh cũng thấy cậu hay ở trong khu vườn kính để nghiêm cứu thảo dược, nó cũng là chuyên ngành anh nghiêm cứu.

Đối với Tighnari thì Aether rất đặc biệt, không giống như tên bạn Cyno của cậu hay nói, dù tên đó có mắt nhìn người và nói rằng cậu rất nguy hiểm. Nhưng anh lại thấy mọi người chỉ đang làm quá lên thôi, cậu cũng bình thường, rất dễ thương và đẹp. Aether nhìn thấy anh đang im lặng trầm tư suy nghĩ, cậu liền nói tiếp:

- Anh lại lo cho vết thương của em đúng không? Nó chỉ là vết thương nhỏ mà thôi anh đừng lo lắng quá. Đây đâu phải lần đầu anh trách em vụ này đâu chứ.

Tighnari ngơ ra nhìn cậu, cái gì mà không phải lần đầu tiên, không lẽ cậu hay bị nặng như thế này sao, mà vết thương đó còn rất là to nữa chứ. Càng lúc mọi thứ càng hoài nghi đối với anh, người mình thương luôn phải bị thương và chịu đau đớn. Tighnari trầm giọng nói:

- Tại sao em lại khiến bản thân bị như vậy chứ?

Aether nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:

- Chỉ làm em đi làm nhiệm vụ với ủy thác thôi mà, chẳng phải ngày nào em cũng để kiếm ăn mà.

Nói thật thì cậu không dám khai ra là do Paimon đâu, vì con bé cũng hay giúp cậu mà. Tighnari nhận ra là Aether đang không tỉnh táo và không xác nhận được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi nói:

- Em đừng có cố quá được không? A...anh...anh rất lo cho em đó.

Cậu liền nhìn anh liền chỉ nghĩ là anh quá lo lắng cho mình quá nên nói có hơi khó, nhưng sự thật là do anh không quen xưng hô như vậy đối với cậu mà thôi. Aether vươn người hôn nhẹ lên môi anh, tay xoa nhẹ đầu anh nói:

- Em sẽ cẩn thận hơn mà anh đừng lo quá.

Tighnari thường luôn không cho ai đụng vô đầu và tai anh nhưng mà cậu sờ thì lại khác vì anh yêu cậu nên là anh rất thích nếu cậu đụng vô người anh và anh cũng có thể đụng vô người cậu.

-------------------

Thông báo vui đây, tôi đã thi xong và nghỉ ngơi lấy lại sức rồi, nên là giờ tôi sẽ ra chap tần suất cao.

Và chap sau có H nha.

Iu cả nhà đã đợi tôi nha iu nhiều lắm.
(。・//ε//・。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net