Văn Chu 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tinh tong/

Lưu Diệu Văn đang nằm ngủ trưa thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, anh nheo mắt ngồi dậy, nhanh chóng đứng lên, bước ra ngoài xem ai. Anh vừa mở cổng ra liền nhìn thấy một cậu thiếu niên đứng bên ngoài, cậu nhóc nhìn anh vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng.

"Anh..!" Thằng nhóc nhìn anh, nhỏ giọng nói, Lưu Diệu Văn hú hồn, đưa mắt nhìn thằng bé, trên đầu anh nổi lên 3 cái dấu chấm hỏi.

"Hả? Cậu là ai?" Lưu Diệu Văn khó hiểu, thằng nhóc nhìn anh, nhăn mặt:" Em..em tên là Chu Chí Hâm, hồi nãy bị cướp, nó hết chạy qua bên đây rồi qua bên kia, em rượt theo nên bị lạc đường mất rồi..."

Chu Chí Hâm đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn nó, nhỏ giọng an ủi.

"Vậy địa chỉ nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về!?"

Chu Chí Hâm đảo mắt xung quanh, đột nhiên sắc mặt thay đổi cuối đầu thút thít:" E..em không..biết.."

"Ê, khóc...sao sao.." Lưu Diệu Văn không giỏi an ủi người khác, nhìn thấy Chu Chí Hâm khóc thì anh luống cuống hết cả lên, anh múa chân múa tay, một lúc sau thì vẫn đành để Chu Chí Hâm vào nhà.

"Cậu thật sự không biết nhà cậu ở đâu sao?" Lưu Diệu Văn nhìn nó, e dè, Chu Chí Hâm ngước mắt lên nhìn Lưu Diệu Văn, lắc lắc đầu:" Không biết, hay..hay là anh cho em ở lại nhé..khi nào em nhớ em sẽ nói với anh!"

"Không..không được đâu, nhà có mình ên tôi à, tôi.." Lưu Diệu Văn nhăn mặt, muốn từ chối, Chu Chí Hâm thấy không thành liền quay qua dùng nước mắt cá sấu.

"Hức..khi nào nhớ..tôi..tôi!!"

Nói Lưu Diệu Văn là người dễ dãi cũng đúng, ai mà nan nỉ van xin cái gì rồi thì anh chẳng thể nào mà dám từ chối cả.

"Ừ..ừ thì, ở lại cũng được!!" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng.

"Anh nói thiệt hả?" Chu Chí Hâm vui vẻ, mấy hàng nước mắt khi nảy cũng biến mất không chút giấu vết. Buổi sáng của vài ngày sau, Chu Chí Hâm đứng trước cửa nhà Lưu Diệu Văn, nó cầm trên tay giỏ xách đi qua đi lại trước cổng nhà, mặt mài nhăn nhó khó chịu, thật ra nó vừa đi chợ về, nhưng mà hình như nó quên cái gì rồi..

Tay cầm điện thoại lên, nhanh chóng ấn gọi cho Lưu Diệu Văn.

"A..Alo, anh ơi.." Nó nhỏ giọng nói, Lưu Diệu Văn ở đầu giây bên kia không nhanh không chậm nói.

"Sao vậy?"

"Anh mau về nhà đi, có chuyện rồi!" Nó gấp gáp.

Một lúc sau Lưu Diệu Văn cũng về đến, nhìn Chu Chí Hâm rồi xổm trên mặt đất trước cửa nhà, anh bước lại gần:" Nhà không vào sao lại ngồi đây?"

Chu Chí Hâm nhìn thấy anh liền nhanh chóng đứng dậy, Lưu Diệu Văn nhìn thấy nó vui vẻ, anh phần nào cũng vui theo, nhỏ giọng hỏi.

"Có chuyện gì cơ?"

Chu Chí Hâm nhìn anh, đảo mắt:" Chuyện gì ta!?"

Lưu Diệu Văn mở to mắt, không thể tin vào mắt mình được:" Sao?"

"À đúng rồi, chìa khóa nhà!" Chu Chí Hâm nhìn anh, ánh mắt đầy tội lỗi, Lưu Diệu Văn cũng nhìn nó, ánh đảo mắt một vòng, kiên nhẫn:" Chìa khóa nhà thế nào?"

"Chìa khóa nhà ở trong xe.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng.

Lưu Diệu Văn hỏi tiếp:" Xe đâu?"

"Ờ ha!? Xe đâu?" Chu Chí Hâm ngây thơ ngước mắt lên nhìn anh.

Lưu Diệu Văn hoảng sợ thật rồi, nhìn xuống nó, anh thản thốt:" Cái xe to như vậy mà em cũng quên được á??"

"Em xin lỗi!!" Chu Chí Hâm cúi đầu ấy nấy

Lưu Diệu Văn ôm mặt, ngay lúc đó thì chuông điện thoại reo lên, anh nhìn Chu Chí Hâm, cau mài liền quay đi nghe điện thoại.

"Alo?"

"Văn Ca, hôm nay có thằng bé nào mang xe mày đến chỗ tao rửa mà giờ chưa thấy qua lấy nè!!"

"Mày trong giúp tao, tao qua lấy liền nè, cảm ơn" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng đáp, cúp điện thoại đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm:" Đi theo anh."

"Dạ.." Chu Chí Hâm cúi đầu, nhanh chóng đi theo sau lưng Lưu Diệu Văn.

Hôm nay Chu Chí Hâm đặc biệt nấu rất nhiều món ăn ngon chúc mừng cho Lưu Diệu Văn lên chức ở công ty, cậu mang một bàn đầy thức ăn ra, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ăn thôi!!"

Lưu Diệu Văn nhìn nó, thoáng khó hiểu nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi anh:" Em? Cơm đâu?"

"Ờ ha, anh đợi em xíu!" Chu Chí Hâm mỉm cười bỏ chiếc bát trên tay xuống, nhanh chóng chạy vào trong bếp, Lưu Diệu Văn nhìn theo em, nụ cười ngày càng dịu dàng hơn.

Một lúc sau Chu Chí Hâm bước ra, khuôn mặt tủi thân lo lắng nhìn anh.

"Cơm đâu em?" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng.

Chu Chí Hâm cúi đầu:" Cơm chưa có chín.."

"Ủa sao cơm chưa chín?" Lưu Diệu Văn khó hiểu, Chu Chí Hâm lần này ngước mắt lên nhìn anh, cầu xin sự tha thứ:" Em..em quên bật nút nồi cơm.."

Lưu Diệu Văn sau khi ngay xong chỉ muốn đập bàn một cái thật mạnh thôi, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh, anh cố nỡ ra một nụ cười, nhìn Chu Chí Hâm đầy vẻ an ủi:" Không sau..một lúc nữa ăn cũng được."

"Em xin lỗi.." Chu Chí Hâm nhỏ giọng, Lưu Diệu Văn định nói gì đó thì đột nhiên ngửi thấy mùi khét, ánh nhìn ngó xung quanh, sau đó đưa mắt nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng nhận ra, một lúc sau cậu liền hét lên.

"Cái áo của anh em đang ủi??!!!"

Lưu Diệu Văn nghe xong mặt liền nổi gân xanh, anh chạy thẳng lên phòng, rút chui máy ủi ra, có chút tức giận ném chiếc áo xuống ghế trước mắt Chu Chí Hâm.

"Em có biết là vì em mà cái nhà này xém cháy rồi không?" Lưu Diệu Văn tuy tức giận nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không có chút gì gọi là cáu gắt với Chu Chí Hâm, nó nhìn anh, nhận ra lỗi sai của mình liền cúi đầu:" Em xin lỗi.."

"Xin lỗi xin lỗi, em tối ngày chỉ biết xin lỗi thôi!?" Lưu Diệu Văn nói, thấy nó im lặng không nói gì, anh quay đi nơi khác, cố gắng giữ bình tĩnh, một lúc sau anh liền lớn giọng.

"Đi!!"

"Anh đuổi em?.." Chu Chí Hâm tội nghiệp nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, không thèm tức giận với nó nữa, quay mặt lại, nhỏ giọng.

"Ra ngoài ăn, ở nhà có cơm đâu??"

Chu Chí Hâm nghe anh nói vậy liền nỡ nụ cười.

"Dạ!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy