Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra đây gặp tôi một chút. - Mark nói.

- Thật là... - Donghyuck bĩu môi nghe theo.

- Ai vừa bảo là đang độc thân đấy? - Jeno hỏi.

- Không phải chuyện của cậu. - Donghyuck mắng Jeno rồi đi về phía Mark.

Mark đưa bình nước quen thuộc ra trước mặt Donghyuck.

- Gì đây? - Donghyuck hỏi.

- Nước cho cậu. - Mark trả lời.

- Đưa nước cho người ta thì cũng phải kêu cho ngọt ngào vào chứ... Gọi kiểu gì nghe khó chịu ghê...

- Tôi gọi là "em yêu" rồi mà cậu còn không chịu nữa à?

- Đừng có gọi bằng cái từ đó! Nghe gớm quá đi mất!

Donghyuck giật lấy bình nước trên tay Mark.

- Dù sao thì cảm ơn anh nhé! - Donghyuck quay lưng đi.

- Chiều nay nhớ đến câu lạc bộ. - Mark dặn dò.

- Biết rồi anh yêu!

Vừa thấy Donghyuck quay lại, cả ba đứa bạn của cậu đã muốn chọc cậu một trận rồi.

- "Anh yêu", "em yêu" luôn đấy... - Renjun che miệng cười.

- Độc thân mà có "anh yêu" rồi nhỉ? - Jaemin chọc.

- Chỉ... Chỉ là đùa giỡn bình thường thôi mà! Tớ làm gì thích tên đó chứ? - Donghyuck nói rồi tiếp tục ăn, mặc kệ mấy đứa bạn của mình.

- Nhưng mà nhìn người hồi nãy quen quá nhỉ? - Jaemin hỏi.

- Là anh hội trưởng đó. - Jeno nói.

- À... - Jaemin lúc này mới nhớ ra.

Donghyuck nghe Jeno bảo là "hội trưởng" liền ngơ người ra đến mức làm rơi cả muỗng xuống đất.

- Ôi trời ơi, Lee Donghyuck à, nhịn ăn nhé! - Renjun nhìn cái muỗng tội nghiệp đang nằm trên đất.

- Anh ta là hội trưởng hội học sinh á? - Donghyuck hỏi.

Jeno và Jaemin đều cùng nhau gật đầu thay cho câu trả lời.

- Chết thật! Sao anh ta không nói gì với tớ vậy?

- Cậu ở cạnh người ta cả tuần mà không biết gì về người ta à? - Jaemin ngạc nhiên.

- Tớ cứ thấy anh ta giữ giá mãi thôi... Với cả khó tính nữa, tớ còn kêu anh ta phạm luật thử mấy lần cho biết nữa... Tớ đâu có biết anh ta là hội trưởng, anh ta có nói gì với tớ đâu. - Donghyuck biện minh.

- Kêu hội trưởng hội học sinh phạm luật ở trường... Ngầu thật đó! - Jaemin vỗ tay.

- Các cậu biết anh ta giới thiệu thế nào không? "Tôi tên là Mark Lee, tôi là tảng băng di động nhưng đẹp trai và biết chơi đàn". - Donghyuck bắt chước giọng điệu của Mark.

- Sao giống như cậu đang tự giới thiệu bản thân mình quá vậy? - Renjun cười.

- Cậu biết anh ta giới thiệu với bọn tớ như thế nào không? "Anh là Mark Lee, anh là hội trưởng hội học sinh của trường đồng thời là phó câu lạc bộ thanh nhạc". - Jeno nói.

- Cái này nghe hợp lý hơn đấy. - Renjun nói.

- Cái tên này, chắc phải đập cho một trận thôi! Sao lại giấu tớ chứ! - Donghyuck nói.

- Cậu định đánh hội trưởng hội học sinh của trường à? - Jeno hỏi.

- À thôi bỏ đi... - Donghyuck nói. - Nhưng mà... Tớ lỡ chửi thề, còn lỡ phạm luật, còn nói xấu giáo viên trước mặt anh ta... Tớ còn bảo anh ta hãy thử "break the rules" khi ở trường nữa...

Renjun và Jeno cùng chắp tay lại như muốn quỳ lạy Donghyuck luôn rồi.

- Nhưng mà cậu làm như vậy... Sexy lắm đó... - Jaemin nhướn chân mày.

- Thôi đi... Tớ sắp bị mời phụ huynh trước khi được uống rượu luôn rồi... - Donghyuck nói.

- Chắc anh ta nhịn cậu mấy vụ này rồi. - Renjun nói.

- Sao cậu chắc? - Donghyuck hỏi.

- Cậu phạm lỗi lâu như vậy đáng lẽ ra anh ta phải cho cậu vô sổ rồi, nhưng mà nhìn anh ta cho cậu cái bình giữ nhiệt tốt như vậy... Chắc là anh ta có tình ý gì với cậu đấy. - Renjun nói.

- Thôi tha... - Donghyuck chắp tay lại như hành động của Jeno và Renjun khi nãy.

- Thật ra tớ thấy anh ta cũng không tệ, cậu quen anh ta cũng được mà... - Jaemin nói.

- Cậu thấy anh ta quyến rũ thì xin mời. - Donghyuck nói.

- À không... - Jaemin từ chối.

- Jaemin có Jeno rồi, đưa thêm Mark về để mỗi tối kể chuyện hài cho Jaemin nghe à? - Renjun hỏi.

- Tớ quên mất. - Donghyuck nói.

- Có Jaemin gì chứ? Bọn tớ chưa là gì của nhau mà... - Jeno nói.

- Ủa, cái muỗng đâu rồi ta? - Donghyuck mặc kệ lời nói của Jeno.

- Dưới chân. - Renjun nhìn xuống đất.

- Cho xin đi. - Donghyuck nói rồi giật chiếc muỗng trên tay Renjun.

- Cậu không ngại việc tớ đã dùng cái muỗng đó rồi à? - Renjun nhìn Donghyuck đầy tình ý.

- Lon nước đôi ta còn có thể uống chung thì mấy cái muỗng này chỉ là muỗi... - Donghyuck cũng nhìn Renjun với ánh mắt tương tự.

- Mấy cậu mà là muỗi thì tớ sẽ là cây vợt điện tiêu diệt hết đám các cậu. - Jeno nói.

- Jeno à, cậu đùa chả vui chút nào. - Donghyuck nói.

- Tuy là không vui nhưng nghe cũng hợp lý mà nhỉ? - Jaemin nói.

- Có mỗi cậu thấy thế. - Renjun và Donghyuck đồng thanh nói.

Jaemin đợi lúc Renjun và Donghyuck đều đã đi đến câu lạc bộ liền quay lại bắt chuyện với Jeno.

- Sao từ sáng đến giờ Donghyuck cứ nhìn chằm chằm tớ ấy...

- Donghyuck nhìn cậu chằm chằm á? Nó thích cậu à? - Jeno hỏi.

- Không chỉ mỗi tớ thôi đâu, tớ thấy cậu ấy cũng nhìn cậu nữa.

- Vậy chắc là Donghyuck thích hai đứa mình rồi.

- Cả Renjun cũng có mấy hành động rất kỳ lạ...

- Mình thấy hai người đó có bao giờ làm gì bình thường đâu chứ.

- Mọi hôm thì không có gì, nhưng mà hôm nay hai người họ cứ nhìn bọn mình rồi to nhỏ với nhau.

- Không phải là nói xấu bọn mình đâu, cậu yên tâm đi.

- Sao cậu chắc?

- Donghyuck với Renjun không phải mấy loại người suốt ngày đi nói xấu sau lưng người khác đâu, tuy là Donghyuck có hay đùa lố một chút nhưng mà cậu ấy cũng không phải người xấu, thích làm tổn thương người khác đâu.

Jaemin gật đầu.

- Renjun cũng vậy, tuy là cùng phe với Donghyuck nhưng mà cậu ấy cũng có sở thích riêng với mấy chuyện riêng tư cần phải lo nữa nên cũng không rảnh mà đi nói này, nói nọ sau lưng người ta đâu.

- Quả nhiên là Jeno, cậu hiểu rõ bọn họ nhỉ?

- Bọn tớ chơi với nhau lâu như vậy mà.

- Từ tận cấp hai rồi... - Jaemin nói.

Đúng là Jaemin rất ghen tị với Jeno khi thấy anh có thể chơi cùng những người bạn tốt như vậy, trong khi cậu lại không thể hòa đồng được với ai, thậm chí còn không thể tìm được một người bạn tốt để bắt chuyện.

Nhưng khi gặp được Jeno, Renjun và Donghyuck, cậu đã cảm thấy bản thân mình dần dần được hòa nhập với mọi người hơn.

Cậu đã có một nhóm bạn đối xử rất tốt với cậu dù cậu không nghĩ rằng có ngày mình sẽ gặp được họ, nhưng bây giờ cậu lại không chỉ gặp được mà còn chơi thân với họ nữa.

Jaemin không chắc là đã đến mức thân nhau hay chưa, cậu chỉ biết rằng nhóm bọn họ không thể thiếu nhau, dù chỉ một người.

- Jaemin này, cậu có muốn gặp bọn nhóc nhà tớ không? - Renjun hỏi.

Hôm nay, người trong câu lạc bộ vẫn cho Renjun nghỉ ngơi thêm một thời gian dù đã lành chân, vậy nên cậu đã ghé qua câu lạc bộ của Jaemin chơi trong lúc chờ Chaemi.

- Mấy đứa em của cậu? - Jaemin hỏi.

- Ừm, tớ thấy Jaemin đọc sách nhiều thế này... Chắc là cũng có thể kể chuyện cho bọn nhóc nghe rồi.

- Tớ kể chuyện không cuốn hút đâu... Bọn trẻ sẽ lăn ra ngủ hết đấy.

- Như vậy cũng được, chứ bọn chúng thức làm tớ trầm cảm quá... - Renjun nằm dài ra bàn.

- Mấy đứa em cậu có ngoan không?

- Không chỉ là "cháu nhà ngoan lắm" mà còn là "cháu nhà ngoan cực"! Bọn nhóc chỉ hơi mê trai với thích xem phim tình cảm Hàn Quốc thôi.

- Vậy sao? Bọn nhóc không thích xem phim hành động à?

- Không, phải đúng thể loại tình cảm nhé! Vậy nên cậu thử tìm xem có chuyện tình cảm nào dành cho thiếu nhi không...

- Chuyện tình cảm mà dành cho trẻ á? - Jaemin ngạc nhiên. - Yêu cầu khó thế...

- Kiểu công chúa với hoàng tử các thứ...

- Chắc là sẽ có thôi, mình sẽ tìm thử. Nhưng mà khi nào qua nhà cậu được đây?

- Thứ bảy này.

- Tụi mình nhậu hôm đó mà?

- Lúc tớ và Donghyuck đi mua đồ, tớ rất là cần cậu ở lại kể chuyện cho bọn nhóc nghe, tớ không muốn phải bật phim tình cảm cho bọn nhóc xem nữa đâu.

- Sao cậu không nhờ anh hàng xóm gì ấy?

- Tớ có nhờ, anh ấy cũng đồng ý rồi nhưng mà đột nhiên anh ấy lại có việc bận...

- Vậy sao... Vậy kế hoạch là không chỉ kể truyện cho bọn nhóc nghe mà còn phải để chúng ngủ à?

- Chính xác.

- Một lát nữa về, cậu đi mua thuốc ngủ liều mạnh một chút rồi pha vào sữa cho bọn nhóc uống là được. - Jaemin đề nghị.

- Thế thì ác quá! - Renjun từ chối ngay lập tức.

- Được rồi, tớ sẽ cố gắng làm bọn nhóc ngủ.

- Nhờ cậu hết đấy!

Hôm nay Jeno và Jaemin thay vì về nhà thì cả hai đã ghé đi mua kem cùng nhau.

- Renjun có nhờ tớ chăm bọn trẻ nhà cậu ấy đó. - Jaemin nói.

- Chăm bọn nhóc á?

- Ừm, sao đấy?

- Hai đứa nhóc ấy tuy ngoan thật nhưng mà... Tụi nó có hơi mê trai... - Jeno nói.

- Renjun cũng bảo thế.

- Cậu đồng ý rồi à?

Jaemin gật đầu.

- Không ổn rồi... Có một lần tớ qua nhà Renjun chơi, hai đứa nhóc đó đã bám tớ cả ngày, lại còn không cho tớ về nữa cơ... - Jeno kể lại nỗi ám ảnh của mình.

- Cậu đang ngầm khen bản thân đẹp trai đó à? - Jaemin cười.

- Làm gì có chứ... Tớ chỉ đang bảo nếu mà cậu gặp hai đứa nhóc đó thì sẽ khó có đường về thôi.

- Vậy cậu đã về như thế nào? - Jaemin thắc mắc.

- Chờ bọn nhóc ngủ rồi trốn về...

- Nghe hay đấy.

Jaemin đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm ngay dưới chân mình, cậu dừng cuộc nói chuyện với Jeno mà nhìn xuống chân.

- Là cún! - Jaemin không nhịn được mà đưa tay xoa đầu con vật lông trắng ngay chân mình.

- Của nhà ai để lạc thế này? - Jeno ngạc nhiên hỏi rồi cũng nhìn xuống con cún kia.

- Đáng yêu quá... Là Samoyed!

- Tớ đáng yêu hơn mà... - Jeno buồn bã nhìn chú chó đang quấn lấy chân Jaemin.

- Nhìn nó giống cậu thật đấy. - Jaemin bất giác nói.

- Giống tớ á? - Jeno nhìn vào mặt chú chó kia rồi lại nhớ đến lời nói của Jaemin.

- Giống mà đúng không?

Tuy Jeno cảm thấy không giống lắm nhưng vì Jaemin đã bảo là trông đáng yêu y chang nhau vậy nên anh cũng chấp nhận mà xem mình giống con cún trắng đầy lông này.

- Nhưng mà trông tớ vẫn đáng yêu hơn đấy... - Jeno nói.

- Tất nhiên rồi. - Jaemin nói, mắt cậu vẫn nhìn chăm chú vào con vật kia.

- Tôi xin lỗi, nó là chó nhà tôi. - Một người phụ nữ đi đến nói. - Nó hay chạy lung tung lắm, phiền hai người quá.

- Không sao ạ, nó rất dễ thương. - Jaemin nói.

- Cảm ơn cậu. - Người phụ nữ kia nói rồi dắt chú cún kia đi.

- Nhưng mà rõ ràng là tớ vẫn đáng yêu hơn nhỉ? - Jeno hỏi lại lần nữa.

Jaemin nhìn Jeno một lần nữa trước khi trả lời, nhưng nhìn một lúc cậu lại đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.

- Ừm, chắc là vậy.

- Chính xác là vậy rồi. - Jeno vui vẻ mỉm cười.

- Đúng là con cún kia chỉ có đáng yêu thôi, còn Jeno thì có thêm sự đẹp trai với tốt bụng nữa... - Jaemin nhỏ giọng.

- Mau chóng về thôi, về trễ quá lại không có chuyến mất. - Jeno nói rồi đứng dậy.

Cả hai cứ thế cùng nhau đi ra ga tàu.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đó. - Jeno nói.

- Câu hỏi gì cơ? - Jaemin ngạc nhiên.

- Cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không?

Jaemin lại ngơ người ra khi nghe Jeno nhắc lại câu hỏi này, tuy đây không phải là lần đầu anh hỏi cậu câu này nhưng cậu vẫn cảm thấy rất bất ngờ mỗi khi nghe được nó.

- Bọn mình... - Jaemin vẫn đang suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào cho phù hợp.

Jeno vẫn đang nhìn cậu.

- Bọn mình tìm hiểu nhau thôi nhé?

- Hửm?

- Chỉ là tìm hiểu nhau thôi, nếu như thấy khi nào tốt hơn... Thì hãy bắt đầu quen nhau. - Jaemin ngại ngùng trả lời.

- Được thôi. - Jeno vui vẻ chấp nhận.

Dù sao anh cũng không thể bắt cậu đồng ý ngay được, chuyện tình cảm không phải cứ vừa rung động, vừa gặp nhau là có thể đến với nhau. Điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm dành cho nhau và thời gian bên cạnh nhau.

Đôi khi những lời hứa cũng có thể bị phá bỏ nếu như cả hai bên không dành thời gian hay tình cảm cho nhau nữa.

Nên chuyện tình cảm này, tuy có thể sẽ lâu đến hồi kết nhưng anh vẫn muốn chờ đợi nó thêm một chút nữa.

- Tàu đến rồi, đừng có ngơ ra đấy nữa, mau đi thôi. - Jaemin nói rồi vui vẻ nắm tay Jeno kéo anh lên tàu.

- Ừm. - Jeno cũng giữ tay Jaemin rồi bước theo cậu.

- Thật ra, tớ vẫn còn muốn suy nghĩ thêm trước khi trả lời nhưng mà tớ không muốn cậu phải đợi lâu nữa...

- Tớ hiểu mà.- Jeno nói. - Tớ cũng không cần cậu phải gấp gáp như vậy đâu.

Cả hai người ngồi trên tàu, cứ thế im lặng rồi nắm tay nhau. Một ngày của họ đã trôi qua yên bình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net