Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Renjun à! Mau lại đây nào! - Jaemin vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Renjun ở ngoài cửa đã vẫy tay gọi cậu bạn vào.

- Tớ có nên mang theo vợt muỗi không? - Donghyuck đọc tờ giấy trên tay rồi hỏi.

- Gì vậy? - Renjun mơ hồ hỏi.

- Là phiếu đi dã ngoại đó! Đầu tháng sau là được đi rồi! - Jaemin vui vẻ nói.

- Renjun à, được cắm trại ngoài trời luôn này! - Donghyuck kéo Renjun ngồi xuống rồi chỉ tay vào tờ giấy. - Ngủ liều một đêm đó! Tớ với cậu hôm đó phải chung liều đó nha.

- Nhớ giữ lời đấy Lee Donghyuck, đừng có đang ngủ mà đạp Renjun ra khỏi liều. - Jeno nhắc nhở.

- Gì chứ? Tớ ngủ rất là ngoan đấy! - Donghyuck nói. - Cậu lo mà ôm Jaemin ngủ cho chặt vào, đừng để người ta qua liều cậu bắt Jaemin đi.

- Tớ làm sao lại dễ bị mang đi như vậy được? - Jaemin nói. - Jeno à, hôm đó mang theo kẹo dẻo để nướng nhé!

- Tất nhiên rồi.

- Renjun à, hôm đó Jeno với Jaemin nướng kẹo dẻo rồi, bọn mình cũng hâm nóng tình cảm với nhau đi.

Renjun gật đầu.

- Cậu có sao không đấy? Nhìn cậu như người mất ngủ vậy. - Jaemin hỏi.

- Này, đã xảy ra chuyện gì với cậu sao? - Donghyuck lúc này mới để ý đến vẻ mặt của Renjun.

- Không sao, chỉ là hôm qua tớ lỡ uống trà vào buổi tối nên không ngủ được thôi.

- Cậu uống trà à? Anh hàng xóm pha cho đúng không? - Donghyuck cười.

- Không phải, tớ tự pha.

- Sao đấy? Anh hàng xóm đâu rồi? - Donghyuck hỏi.

- Hôm qua, anh ấy không đến.

- Vậy nên cậu mất ngủ vì chờ anh ta à? - Jaemin hỏi.

- Không hẳn... - Renjun trả lời.

- Thôi được rồi, Huang Renjun! Vì hôm qua cậu đã rất vất vả nên hôm nay hãy cứ thoải mái ngủ đi, tớ sẽ bảo kê cậu. - Donghyuck nói.

- Tiết đầu của chủ nhiệm đấy, cứ thoải mái bảo kê. - Jeno nói.

- Chết dở... - Donghyuck gãi đầu.

- Có anh hội trưởng bảo kê mà, thoải mái đi. - Jaemin nhắc Donghyuck.

- Thôi đi! - Donghyuck quay sang nhìn Renjun. - Xuống phòng y tế ngủ đi, có gặp tên hội trưởng kia thì nhắn cho tớ.

- Không cần đâu, tớ ổn mà. - Renjun nói.

- Cậu hư ghê, nói như vậy còn không nghe, muốn bị tớ kẹp cổ sao? - Donghyuck chống hông đe dọa.

- Được rồi, tớ đi là được chứ gì? - Renjun nói rồi mệt mỏi đứng dậy.

- Jeno đi cùng Renjun đi. - Jaemin nói.

- Không cần đâu, tớ tự đi được. - Renjun nói.

- Đúng rồi, Jaemin à, đừng có tự tiện giao bạn trai mình cho người ta như thế. - Donghyuck nói.

- Donghyuck à, cậu cũng đừng có tự tiện đưa mồm đi chơi xa như thế. - Jeno nhắc nhở Donghyuck thêm lần nữa.

Renjun đến phòng y tế để nghỉ ngơi thì vô tình gặp được Mark. Cậu cũng không quan tâm đến anh mà chỉ tìm một chiếc giường nào gần đấy rồi nằm lên.

Đến lúc cậu thức dậy, Mark đã không còn ở đấy nữa rồi.

- Chắc là vào tiết rồi... - Renjun nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. - Hết tiết luôn rồi...

Renjun lấy tay xoa đầu mình, chỉ mới mất ngủ có một đêm thôi mà cậu không ngờ rằng bản thân lại mệt mỏi nhiều đến như vậy.

- Tỉnh dậy rồi à? - Mark đột ngột bước vào phòng.

Renjun gật đầu.

- Em bệnh à? - Mark hỏi.

Giữa những lúc như thế này lại được nghe câu hỏi quan tâm của người khác khiến Renjun cảm thấy rất ấm áp.

- Em chỉ mất ngủ thôi. - Renjun trả lời.

- Chắc là đang áp lực chuyện gì nhỉ?

- Chắc là vậy...

- Em là bạn của Donghyuck đúng không?

Renjun hơi bất ngờ một chút trước câu hỏi của Mark.

- Anh xin lỗi vì tự nhiên lại hỏi em nhiều như vậy ngay khi vừa thức dậy...

- Không sao.

- Đúng là chỉ có Donghyuck mới nói chuyện thô lỗ với mình. - Mark nhếch môi một cái. - Donghyuck... Bình thường có hay mắng em không? Ý anh là nói chuyện thô lỗ với hay mắng người khác ấy...

- Không có, cậu ấy đáng yêu lắm.

Mark nghe Renjun trả lời cảm nhận về Donghyuck xong cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Haechan của anh thật ra vẫn được người khác yêu quý nhiều như vậy.

- Khi nào em về lớp? Anh có thể nhờ chuyện này không? - Mark hỏi.

- Chuyện gì ạ?

- Em có thể đưa cho Donghyuck được không?

Donghyuck nhìn sang chỗ ngồi của Renjun rồi buồn bã nằm dài ra bàn, nhưng khi vừa thấy hình ảnh Jeno đang ngồi ngắm Jaemin đập vào mắt, Donghyuck liền bật dậy nhếch môi một cái.

- Đúng là bọn có người yêu... Renjun à, nhớ cậu quá đi mất...

Thật may làm sao, vào tiết cuối, Renjun đã quay trở lại lớp vậy nên buổi trưa hôm đó cả bốn người vẫn có thể ngồi ăn cùng nhau.

- Donghyuck này, cho cậu. - Renjun đợi Jeno và Jaemin rời đi mới quay sang đưa kẹo cho Donghyuck.

- Kẹo vị dưa hấu? - Donghyuck ngạc nhiên. - Đâu ra vậy?

- Cô trong phòng y tế cho tớ... Bảo là ngậm trong giờ học thì sẽ tỉnh ngủ hơn một chút nhưng tớ lại quên ngậm mất, thôi cho cậu đấy. - Renjun nhét vào tay Donghyuck trong sự ngỡ ngàng của cậu bạn.

- Cảm ơn nha, nhưng mà hơi bị đột ngột đó Renjun... - Donghyuck nhìn viên kẹo trên tay.

- Nhớ ăn đấy. - Renjun nói.

Cậu chỉ đang tường thuật lại những gì Mark dặn thôi.

- Nói với Donghyuck là người ở phòng y tế cho em, nhưng em lại không ăn nên cho lại cậu ấy. Đừng bảo là anh đưa, cậu ấy sẽ không ăn đâu.

- Dễ thương nhỉ, kẹo này thơm mùi dưa hấu ghê. - Donghyuck nói.

- Tất nhiên rồi, chả lẽ thơm mùi của tớ... - Renjun khó khăn cười một cái.

Mark đang ngồi chơi đàn trong câu lạc bộ thì Donghyuck đột ngột xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Anh nghĩ một cục kẹo có vị dưa hấu là đủ à?

- Giật cả mình! - Mark giật mình ôm cây đàn guitar vào người.

- Anh nghĩ nhờ Renjun đưa rồi dùng một cái lý do nào đó hợp lý để tôi nhận là tôi không biết sao?

- Nhưng mà cậu đã ăn nó rồi đúng không?

- Tất nhiên là phải ăn rồi! Nhưng một viên không đủ đâu! Anh đừng nghĩ hôm nay anh không đưa nước thì có thể bù bằng một viên kẹo.

- Nhà tôi còn một bịch, ngày mai tôi mang cho cậu nhé?

- Thôi cảm ơn... Ít ra thì anh cũng phải nói là anh không mang nước hôm nay chứ... Làm tôi cứ chờ anh đến... - Donghyuck bĩu môi nói.

Mark cảm thấy như đang bắn pháo hoa trong lòng khi nghe Donghyuck bảo cậu đã chờ anh, một điều mà anh không ngờ là cậu sẽ nói với anh vào thời điểm cả hai chưa nhận ra nhau như thế này.

- Hôm nay, tôi để quên trên bàn ăn ở nhà rồi... Cũng không biết nên giải thích thế nào với cậu. - Mark nói.

- Ngày mai đừng có quên nữa, anh mà quên... Tôi sẽ xay anh làm nước ép luôn đấy!

Vậy là anh đang bị cậu đe dọa à?

- Biết rồi. - Mark trả lời.

Hôm nay ngồi chờ tàu, Donghyuck lại bắt gặp Mark rồi cậu chợt nhớ đến câu nói của Renjun hôm nay.

- Tớ thấy anh hội trưởng cũng tốt, đặc biệt là anh ta cũng rất quan tâm đến cậu nữa, trưa nào cũng đưa nước cho cậu, nhưng mà cậu vẫn ghét anh ta à?

Donghyuck nhìn kỹ mặt của Mark hơn.

- Anh ta cũng rất quan tâm đến cậu nữa, nhưng mà cậu vẫn ghét anh ta à? - Câu nói kia của Renjun lại hiện lên trong đầu cậu.

Donghyuck vẫn nhìn chằm chằm Mark đang tiến lại gần chỗ mình.

- Sao lại nhìn tôi như vậy? - Mark cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

- Không có gì. - Donghyuck nói rồi quay mặt sang hướng khác, nhưng được một lúc, cậu lại lén liếc mắt sang nhìn anh.

Trông cũng có nét giống Minhyung, không biết Minhyung lớn lên có đẹp trai như vậy hay không nữa. Không, chắc là Lee Minhyung lớn lên phải đẹp trai hơn cái tên Mark Lee này rồi.

- Cậu lại nhìn tôi. - Mark nói.

- Tôi không có nhìn, tôi đang liếc mà!

- Khác nhau à? Cũng đều là cậu đang chú ý đến tôi thôi.

- Anh làm như mình có giá lắm vậy. - Donghyuck khoanh tay trước ngực.

Mark đột nhiên tháo kính xuống rồi lau bụi ở trên đấy.

Donghyuck đang liếc Mark cũng phải xoay qua nhìn thẳng mặt anh bởi vì trông anh giống hệt Minhyung của cậu dù chỉ là góc nghiêng thôi, nhưng trông vẫn rất giống.

- Đeo cái kính đó lên ngay lập tức! - Donghyuck mắng.

Mark giật mình rồi cũng theo quán tính mà đeo kính lên.

- Anh mà còn tháo mắt kính ra trước mặt tôi một lần nào nữa là tôi sẽ tước đi cơ hội lau kính của anh luôn đấy.

Donghyuck đe dọa rồi bỏ lên tàu, mặc cho Mark vẫn còn ngơ ngác đứng đấy không hiểu chuyện gì.

Đợi tàu chạy đi, anh lại tiếp tục tháo mắt kính xuống lau.

- Cho hỏi có phải là phụ huynh của bé Chenle và Jisung không ạ?

Renjun nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên mầm non khi vừa bước chân xuống tàu.

- À vâng. - Renjun trả lời.

- Phụ huynh có thể đến đón hai bé về được không ạ? Các bạn khác đã ra về từ rất lâu rồi, chỉ còn hai bé ở lại thôi.

Renjun ngạc nhiên một chút rồi trả lời giáo viên.

- Em sẽ đến ngay ạ, cảm ơn cô giáo. 

Cậu vừa đi đến trường bọn nhóc, vừa tự hỏi.

Hôm nay Jaehyun vẫn không đến sao?

- Anh Jaehyun bận rồi ạ? - Chenle hỏi.

- Chắc là vậy. - Renjun trả lời.

- Jisung nhớ anh Jaehyun... - Jisung nói.

- Anh ấy cũng có cuộc sống riêng phải lo thôi, hai đứa đừng cứ trông chờ vào người khác như vậy! - Renjun đột ngột nổi giận. - Hai đứa cũng phải tự biết lo cho bản thân khi không có người khác bên cạnh chứ? Mấy đứa thật sự nghĩ anh ấy sau này sẽ cưới mấy đứa về rồi ở cạnh mấy đứa mãi mãi sao?

- Nhưng anh ấy hứa sẽ cưới anh Renjun mà... - Chenle nói.

Renjun ngạc nhiên hạ cơn giận của mình xuống.

- Anh ấy nói khi nào? - Renjun hỏi Chenle.

- Lúc ru bọn em ngủ, Jisung đã hỏi anh Jaehyun sau này có thể lấy bọn em không và anh ấy đã bảo không được... Nhưng mà anh ấy bảo lấy anh Renjun thì được... - Chenle ngây thơ trả lời.

- Nói dối cả đấy, người lớn chỉ toàn nói dối trẻ em thôi... - Renjun gạt bỏ hy vọng của Chenle.

- Anh Jaehyun không nói dối đâu... Anh ấy đã hứa với bọn em rồi, nếu bọn em ngoan ngoãn ngủ thì sau này anh ấy sẽ cưới anh đó. - Chenle khẳng định.

- Thật là... Mấy chuyện cưới hỏi không phải muốn hứa là hứa, mấy đứa còn nhỏ nên không hiểu hết mấy chuyện này đâu. - Renjun nói.

Sáng hôm đó, Jaemin nhìn đoàn tàu đầy người trước mặt mà thở dài.

- Gần cuối tuần rồi mà sao lại đông như vậy nhỉ?

Cậu nhìn đồng hồ ở ga rồi nhìn về phía đoàn tàu.

- Không được rồi, bỏ thêm chuyến này thì muộn học mất.

Jaemin nói rồi nhắm mắt bước lên tàu, cậu đành phải chịu cảnh bị người ta xô đẩy một lúc trên tàu vậy.

- Xin lỗi, cho cháu qua một chút. - Giọng của một chàng trai trẻ nói khi đang di chuyển trong đám đông.

Jaemin cảm giác nếu như mình bị đẩy thêm một lần nào nữa thì có thể cậu sẽ rơi ra khỏi tàu mất.

Nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình như có một tấm chắn đang cản lại mọi lực đẩy của những người trên tàu kia.

Cậu quay mặt lại nhìn thì thấy Jeno đang ở sau lưng mình, anh đang dùng thân mình để che cho cậu.

- Jeno... - Jaemin nhìn Jeno. - Sao cậu lại...

- Hôm nay tớ ngủ quên, không ngờ lại được đi cùng chuyến với cậu. - Jeno trả lời.

- Cậu lên tàu khi nào đấy? Sao tớ không thấy cậu nhỉ? - Jaemin hỏi.

- Cậu bị người ta đẩy như vậy thì làm sao có thể kịp nhìn ra tớ ở đâu chứ?

- Ừ nhỉ... - Jaemin cười. - Vậy sao cậu lại nhìn ra tớ?

- Vì cậu là người đặc biệt đối với tớ, vậy nên dù cậu có đang ở đâu đi nữa thì tớ vẫn có thể tìm ra thôi. - Jeno nói.

- Sao tự nhiên lại nói mấy câu ngọt ngào như vậy chứ? - Jaemin ngại ngùng quay mặt ra phía cửa kính.

Cậu đột ngột cảm nhận được bàn tay của Jeno đang luồng qua eo mình rồi giữ chặt lấy cậu áp sát vào người anh.

Jaemin định gỡ tay Jeno ra nhưng lại bị anh cản.

- Đừng gạt tay tớ ra, cậu sẽ ngả về phía trước đó. - Jeno tựa cằm mình lên vai Jaemin rồi nói.

Bàn tay kia của cậu cũng vô thức đặt lên tay của Jeno, môi cậu cũng nhẹ nhàng cong lên để lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Sáng hôm nay tuy cậu đã phải bỏ qua nhiều chuyến tàu vì quá đông, tuy là cậu phải chịu lạnh đứng chờ tàu một mình, tuy là cậu bị người ta xô đẩy rồi chen lấn trên tàu nhưng sau cùng, anh lại là người xuất hiện để giải quyết những vấn đề đó của cậu.

Anh đã dùng thân mình để che cho cậu vì không muốn cậu bị người ta xô đẩy, anh vừa giữ tay cầm, vừa ôm lấy người cậu áp sát vào anh để cậu không bị ngã về phía cửa kính.

Sáng hôm nay, có lẽ đã là một ngày vừa lạnh, vừa không may mắn nhưng cuối cùng anh đã thay đổi ngày hôm nay của cậu.

Anh đã khiến nó trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

- Jaemin à, mau xuống tàu thôi. - Jeno bỏ tay mình ra khỏi người cậu.

- Ừm.

- Jaemin à, cậu có muốn uống gì không? Tớ mua nước nhé?

- Không cần đâu, bọn mình cứ cùng nhau nắm tay đi đến trường là được rồi.

- Sao hôm nay lại muốn chủ động nắm tay tớ vậy? Cậu rung động rồi à?

- Thôi nào, chỉ là tự nhiên muốn nắm tay cậu thôi mà...

- Được thôi, tay của tớ chỉ để cậu nắm thôi đấy.

Jeno nói rồi nắm lấy tay Jaemin, cả hai cứ như thế giữ tay nhau cùng đi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net