Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng trễ rồi, mấy cậu định về thế nào đây? - Jeno hỏi.

- Tớ sẽ đi tàu về. - Donghyuck nói.

- Bây giờ không còn chuyến đâu, phải tự bắt xe thôi đấy. - Jeno nói. - Nhưng mà cậu chắc là tự đi một mình về được không đấy? Cậu say thế này...

- Không sao, tớ vẫn còn đủ nhận thức. - Donghyuck nói rồi đứng dậy. - Renjun à, cậu ngủ rồi sao?

Donghyuck lay người Renjun, chiếc điện thoại trong túi quần Renjun đột ngột rơi ra, Donghyuck giữ lại rồi cầm điện thoại lên mở khóa.

- Không cài mật khẩu luôn đấy. - Donghyuck nói.

- Donghyuck à, đưa cho tớ. - Jeno nói.

- Gì cơ? - Donghyuck ngơ ngác.

- Đưa cho tớ điện thoại của Renjun, tớ sẽ gọi người đến đón cậu ấy về.

Donghyuck gật đầu rồi đưa cho Jeno.

Jeno nhìn phần tin nhắn trong điện thoại thì thấy có tin nhắn từ người tên Jaehyun gửi đến nhưng vẫn chưa đọc.

- Renjun à, em đã về nhà chưa vậy? Có cần anh đến trông Chenle và Jisung không?

Jeno nhận ra người này chính là anh hàng xóm gì đó của Renjun, vậy nên anh liền nhắn tin lại cho người này.

- Anh có thể đến đón Renjun không? Cậu ấy say đến mức không thể tự đi về được rồi.

Bên kia cũng trả lời tin nhắn rất nhanh.

- Em là bạn của Renjun à? Renjun đang ở đâu vậy?

- Em nhắn địa chỉ qua cho anh nhé!

Jeno nhắn rồi bắt đầu ngồi nhớ số nhà của mình, sau khi nhớ ra thì anh nhắn cho người kia.

Jaehyun đọc được địa chỉ nhà, cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nên cố nhớ lại một chút.

Là nhà người yêu của Doyoung!

Jaehyun vội lấy áo khoác rồi đi ra xe.

- Nói với Renjun đợi anh nhé, anh sẽ đến ngay.

Jaehyun gửi tin nhắn cho Jeno trước khi lái xe đi.

- Jeno à, cậu liên lạc với ai đó? - Donghyuck hỏi.

- Anh hàng xóm gì ấy... Giờ này anh ta vẫn còn thức, trả lời tin nhắn siêu nhanh luôn. - Jeno ngạc nhiên.

- Không phải ai cũng trả lời tin nhắn chậm như cậu đâu Jeno à. - Donghyuck nói.

- Này, về cẩn thận đấy... - Jeno dặn dò Donghyuck. - Thấy không ổn thì ngủ lại phòng tớ.

- Lo cho Jaemin đi, đừng lo cho tớ! - Donghyuck nói rồi bỏ đi.

- Gặp chuyện gì thì gọi cho tớ.

Donghyuck không trả lời mà chỉ mỉm cười rời đi.

Donghyuck không biết nên đi hướng nào để về nhà nữa, cậu đã say lắm rồi, chỉ có thể vô thức đi ra ga tàu rồi ngồi ở đấy.

Mark bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng chạy về bởi vì trời đã quá trễ rồi, nhưng đến lúc đi ngang qua nhà ga, anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.

- Chắc là người giống người thôi.

Mark lắc đầu định đi tiếp, dù sao thì anh cũng không mang theo mắt kính nên cũng không nhìn rõ lắm.

- Lạnh quá... - Người kia nói.

- Giọng nói này...

Mark tiến lại gần người kia.

Đúng là Donghyuck rồi.

- Haechan... À không, Donghyuck à? - Mark gọi người kia.

Người kia ngước mặt lên nhìn anh một hồi rồi đột ngột lao đến ôm anh, sau đấy lại còn bật khóc.

- Minhyung... Anh Minhyung... Em thật sự rất nhớ anh! - Donghyuck bật khóc.

- Haechan à, anh cũng nhớ em. - Mark ôm lấy Donghyuck.

- Anh đã ở đâu vậy, tại sao anh lại không đến tìm em?

- Anh vẫn luôn tìm em mà...

- Nói dối, em chả thấy anh đâu cả!

- Anh thì lại thấy em mỗi ngày... Còn bên cạnh em mỗi ngày nữa...

- Sao em lại không biết chứ? Em đúng là đồ ngốc mà! - Donghyuck bỏ Mark ra rồi tự đánh vào đầu mình một cái.

- Đừng làm vậy, em đừng tự đánh mình... Anh sẽ đau lòng lắm... - Mark giữ tay cậu lại.

Donghyuck cũng nắm lấy tay Mark.

- Em đã gặp một người rất giống anh tên là Mark, hắn ta rất đáng ghét! - Donghyuck nói. - Anh ngọt ngào hơn hắn ta mà đúng không?

- Ừm... - Mark xoa đầu Donghyuck.

Donghyuck đột ngột nhìn mặt Mark một cách chăm chú.

- Đúng là anh rồi, không phải là tên kia... Phải làm sao đây, em thật sự rất nhớ anh... Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi... - Donghyuck nói.

- Em uống rượu à, em đang say đúng không? - Mark hỏi vì anh cảm thấy có gì đó không đúng ở cậu.

- Em chỉ uống có một chút thôi... - Donghyuck nói.

- Như vậy cũng không được, em đã đủ tuổi đâu... - Mark lo lắng.

- Không sao, em không có say rượu đâu... Em chỉ say anh thôi. - Donghyuck nói rồi bật cười.

- Thật là... - Mark cũng đột ngột mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. - Sao giờ này mà em còn ngồi ở đây?

- Em đã định đi về nhưng mà... Tại anh... Tại vì gặp được anh mà em quên cả đường về rồi... - Donghyuck chỉ vào mặt Mark. - Sao lại có thể đẹp trai như vậy? Không đúng, sao lại có thể trông giống người yêu của em như vậy?

Donghyuck ngây thơ cười.

- Được rồi, anh đưa em về. - Mark mỉm cười rồi gạt tay cậu xuống.

- Nắm tay em đi! - Donghyuck nói. - Anh đã trốn em lâu như vậy rồi, bây giờ phải nghe lời em để xin lỗi đó!

Donghyuck nói rồi đưa tay mình ra trước mặt Mark. Anh cũng không từ chối mà nắm lấy tay cậu rồi dẫn đi.

- Lâu lắm rồi em mới được nắm tay anh đó! - Donghyuck nói.

- Anh cũng vậy.

- Sao tay anh lạnh vậy? Anh là người hay là hồn ma nào đấy? - Donghyuck hỏi.

- Tay em cũng vậy mà... Đứng ở ngoài trời nãy giờ mà đòi ấm là sao?

- Đừng có cãi em, anh không thắng được đâu! - Donghyuck nói.

Mark không trả lời mà chỉ im lặng nắm tay cậu đặt vào trong túi áo khoác của mình.

Anh vô tình học được hành động này khi thấy Johnny và Taeil cũng làm tương tự mỗi khi đi ra ngoài.

- Ấm hơn chưa? - Mark hỏi.

Donghyuck hài lòng gật đầu.

- Nhà có khó tìm không ạ? - Jeno hỏi Jaehyun.

- Em chắc là em trai của Taeyong nhỉ? - Jaehyun hỏi.

- Sao anh biết? - Jeno ngạc nhiên.

- Anh trai của em có quen với bạn anh, thỉnh thoảng anh hay đưa bạn anh ghé qua đây.

- Tình cờ thật nhỉ? À, Renjun đang ở trong nhà. Anh cứ thoải mái vào trong nhé!

- Cảm ơn em. - Jaehyun nói rồi tháo giày bước vào trong.

Anh vừa nhìn chiếc ghế sô pha trong phòng khách đã thấy hình dáng quen thuộc của Renjun đang ngồi ngủ cạnh một người khác.

- Người bên cạnh Renjun tên là Jaemin, còn em là Jeno. - Jeno giới thiệu.

- Em đã dọn dẹp hết rồi à? - Jaehyun hỏi.

- Sao anh... Biết? - Jeno lại ngạc nhiên thêm lần nữa, đừng nói là người này gắn thiết bị theo dõi lên người Renjun đấy nhé?

- Không phải em là người tỉnh táo nhất ở đây sao? - Jaehyun hỏi.

- Ừ nhỉ... - Jeno gãi đầu.

- Không được đâu Doyoung, bọn mình còn chưa cưới nhau mà! - Giọng nói từ tầng trên thu hút sự chú ý của Jeno và Jaehyun.

- Anh Taeyong... - Jeno thầm khóc trong lòng.

- Thì ra hôm nay Doyoung đến đây để làm việc này à? - Jaehyun tự hỏi. - Chắc có lẽ sẽ hơi ồn đấy, em nên tìm chỗ nào cách âm tốt mà ngủ nhé!

- Em sẽ dặn hai ảnh... - Jeno đang nói thì Jaehyun ngăn lại.

- Đừng làm phiền chuyện riêng tư của người khác. - Jaehyun cười.

- Vâng ạ... - Jeno hơi đơ ra một lúc.

Jaehyun tiến đến ghế sô pha rồi bế Renjun lên. Mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng đến Jaemin đang ngồi ngủ bên cạnh.

- Anh về trước nhé. - Jaehyun nói.

- Anh về cẩn thận. - Jeno nói.

Jaehyun mở cửa xe rồi để Renjun ngồi vào, anh còn chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái nhất cho cậu rồi đeo dây an toàn cho cậu. Xong xuôi, anh mới ngồi vào ghế lái của mình.

- Anh Jaehyun đến rồi à... Ngày nào em cũng chờ anh... - Renjun cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên xe nên mơ hồ nói.

- Ừm... Anh đến để đón em đây... - Jaehyun nói rồi xoa đầu Renjun.

Mark vừa bấm chuông, vừa muốn chửi thề vì Johnny vẫn chưa chịu ra mở cửa cho anh và Donghyuck.

- Johnny à, anh bảo anh sẽ đợi cửa mà... - Mark thở dài.

- Anh đây! Đừng bấm chuông nữa, em đang làm phiền bố mẹ đấy. - Johnny mở cửa.

- Nếu anh biết như thế thì anh nên mở cửa sớm hơn.

- Anh đi với tốc độ này từ phòng ngủ xuống đây là hơi bị nhanh rồi đấy...

Mark đẩy cửa đi vào rồi kéo theo Donghyuck vào trong nhà trước sự ngơ ngác của Johnny.

- Em mang trai về à? - Johnny hỏi.

- Haechan đó. - Mark nói.

- Haechan? Lớn thế này rồi đấy à? Nhưng mà đừng có nghĩ dắt Haechan về là anh không kể với bố mẹ. - Johnny khoanh tay nói.

- Người ta chưa đủ tuổi đâu, anh đừng nghĩ bậy.

- Anh đã nghĩ gì đâu?

- Anh cũng mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi cùng bố mẹ đấy.

- Không cần em phải nhắc. - Johnny nhìn theo bóng dáng của em mình rồi nhìn sang Donghyuck. - Hai đứa ngủ chung à?

- Vậy anh muốn ngủ cùng Haechan không?

- Taeil thì được. - Johnny nói. - Nhưng mà sao Haechan như cái xác sống vậy? Chả thấy phản ứng gì...

- Em ấy uống rượu...

- Lớn hơn anh luôn đấy. - Johnny thở dài.

Jeno lại gần Jaemin rồi thì thầm vào tai cậu.

- Jaemin à, lên phòng ngủ nhé? Nằm ở đây cả đêm sẽ đau lưng lắm đấy.

Jaemin cũng mơ hồ quay sang thì thầm vào tai Jeno.

- Jeno à, nhẹ nhàng với tớ thôi nhé?

- Tớ biết rồi. - Jeno nói rồi bế người Jaemin lên.

Jaemin vừa mở mắt ra đã thấy mình đang mặt đối mặt với Jeno rồi.

- Nhìn cậu sexy lắm đó. - Jaemin cười.

- Được rồi, lên phòng thôi. - Jeno nói rồi bế cậu lên lầu. - Jaemin à, đừng có ôm cổ tớ chặt như thế, tớ sắp gãy cổ rồi...

Jeno đặt Jaemin lên giường rồi đứng hít thở, đúng là ngoài đời không như trong phim mà, mới bế có một chút thôi đã muốn gãy cổ rồi, làm sao mà mấy tên nam chính có thể bế nữ chính rồi chạy cả chục đoạn, rồi còn chạy trốn khỏi mấy tên xã hội đen cơ chứ?

Lúc Jeno nhìn lại thì thấy Jaemin đã nằm trên sàn từ khi nào rồi.

- Sao cậu lại nằm dưới đất vậy Jaemin? - Jeno hỏi.

- Tớ lăn xuống đấy, thấy tớ giỏi không? - Jaemin hỏi.

- Dưới sàn lạnh lắm, tớ đỡ cậu lên giường nhé?

- Đừng! Tớ tự leo lên được. - Jaemin nói rồi đặt một tay lên giường, rồi lại hạ tay đó xuống.

- Thôi để tớ...

- Không! Bọn mình cùng ngủ dưới sàn đi! Mau ném hết gối xuống đây nào.

- Ngủ dưới sàn sẽ cảm lạnh mất, tụi mình lên giường đi. - Jeno nói rồi nắm tay Jaemin.

- Đừng hòng lừa tớ lên giường với cậu! - Jaemin nói. - Ngủ dưới sàn với nhau vẫn đủ sexy mà...

Jeno muốn bất lực với Jaemin luôn rồi, nhưng vì sợ cậu bị bệnh nên anh vẫn cố gắng kéo cậu lên giường rồi đắp chăn lại cho cậu.

Jaemin kéo tay Jeno xuống nằm cạnh mình. Cậu vui vẻ kéo chăn của mình qua cho Jeno.

- Cậu đắp đi, tớ không lạnh. - Jeno nói.

- Tớ sắp chết cóng luôn rồi mà cậu lại bảo không lạnh á?

- Ừm, không lạnh thật mà.

- Vậy mau ôm tớ đi. - Jaemin nói rồi hất chăn ra.

- Cứ đắp vào đi, tớ sẽ ôm cậu. - Jeno chỉnh lại chăn cho Jaemin rồi đưa tay qua ôm cậu.

- Ấm quá... - Jaemin di chuyển người lại gần Jeno hơn.

- Ngủ đi nhé! - Jeno nói.

- Jeno à, hát cho tớ nghe đi. - Jaemin nói.

Jeno cũng không hỏi hay từ chối mà hát cho Jaemin nghe.

- Đừng hát nữa, nghe sexy quá tớ chịu không nổi. - Jaemin nói.

Jeno cũng liền im lặng.

Jaemin lấy tay sờ lên mặt Jeno rồi vui vẻ nở một nụ cười.

- Người yêu của tớ đẹp trai quá...

- Cậu đang nhắm mắt mà.

- Người yêu của tớ mà tớ không nhớ mặt sao?

Jeno cố gắng nhịn cười.

- Người yêu của tớ... Sao tóc lại mềm thế này... - Bàn tay của Jaemin đã tham quan lên đến đầu của Jeno rồi. - Jeno à, ngày mai là chủ nhật đó.

- Cậu còn nhớ ngày mai là thứ mấy à?

- Người yêu tớ, tớ gặp mỗi ngày còn nhớ thì ngày mai là thứ mấy làm sao tớ lại quên được?

- Vậy à?

- Jeno à, bọn mình ngủ chung với nhau rồi... Vậy từ ngày mai tớ có thể gọi cậu là chồng đúng không?

- Ừm...

- Jeno à, tớ muốn gọi cậu là chồng luôn hôm nay.

- Tùy cậu thôi...

- Chồng yêu à, tớ ngủ đây.

- Tớ biết rồi.

- Chồng yêu ngủ ngon...

- Jaemin của tớ ngủ ngon.

Jeno vừa mở mắt ra thì thấy Jaemin đã ngủ từ khi nào rồi, anh không biết cậu có nghe được lời chúc của anh không nữa.

Jaehyun đắp chăn cho Renjun rồi rời đi, nhưng đột nhiên Renjun lại giữ tay anh lại.

- Anh Jaehyun... Anh Jaehyun đúng không? - Renjun nhắm mắt hỏi.

- Ừm, anh đây.

- Anh hết bận rồi ạ?

- Anh đã giải quyết xong công việc rồi.

- Vậy là tuần sau anh có thể đi đón Jisung và Chenle rồi ở lại ăn tối cùng em đúng không?

- Tất nhiên rồi.

Jaehyun tiến lại gần giường rồi xoa đầu Renjun.

- Không chỉ tuần sau... Mà sau này cũng như vậy phải không? - Renjun hỏi.

- Ừm...

- Anh đừng đi đâu nữa nhé... Em đã rất nhớ anh...

- Anh sẽ ở lại đây với em mà.

Renjun ôm tay của Jaehyun rồi mỉm cười.

Jaehyun cũng đợi Renjun ngủ được một lúc mới bắt đầu gỡ tay mình ra khỏi người cậu rồi đi sang phòng của Chenle và Jisung.

Anh vừa mở cửa phòng ra thì thấy hai đứa nhóc vẫn đang ngủ say, Chenle thì đang ôm Jisung ngủ còn Jisung thì lại đang ôm con gấu bông bên cạnh.

Hai đứa nhóc chắc vẫn đang lạc vào thế giới mộng mơ nào của riêng mình rồi.

Jaehyun mỉm cười đóng cửa phòng rồi đi xuống phòng khách nằm tạm trên chiếc ghế sô pha để nghỉ ngơi.

Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Jaehyun lúc này lại liên tục sáng lên vì thông báo tin nhắn mới và mấy cuộc gọi nhỡ nhưng anh lại không quan tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net