Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huang Renjun! Không ổn rồi Huang Renjun! Chắc tớ điên mất thôi.

Mới sáng sớm mà Donghyuck đã ồn ào lao vào lớp khiến mấy học sinh trong lớp dù không muốn quan tâm nhưng cũng phải đưa mắt nhìn một cái.

- Tớ chết mất thôi, Renjun ơi... - Donghyuck vừa nói, vừa lắc tay của Renjun liên tục.

- Còn tớ thì sắp gãy tay rồi đây này, cậu mau bỏ ra rồi nói chuyện đàng hoàng với tớ nào. - Renjun thở dài mệt mỏi.

- Điện thoại của tớ ở nhà của tên hội trưởng kia rồi! Chắc tớ điên mất! - Donghyuck bắt đầu khóc.

- Sao mà cái điện thoại của cậu có thể nằm ở tận nhà của anh ta thế? Cậu đã qua nhà anh ta chơi à? - Renjun bất ngờ.

- Tớ qua nhà anh ta ngủ! - Donghyuck hét lên khiến mấy học sinh xung quanh cũng phải giật mình.

- Này Lee Donghyuck, cậu sợ người ta không biết cậu qua nhà hội trưởng ngủ hay sao mà ồn ào vậy? - Jaemin quay sang hỏi.

- Nhưng mà tớ đã để quên ở nhà anh ta rồi... Trong điện thoại có rất nhiều thông tin mật của tớ...

- Cậu có cài mật khẩu không? - Renjun hỏi.

- Không, tớ không có cài cái gì hết...

- Nhưng mà chắc là anh ta cũng không phải loại người đi đọc hết thông tin cá nhân trên điện thoại người khác đâu, cậu đừng lo lắng quá. - Renjun nói.

- Tớ đã sống một ngày mà không có điện thoại đấy, tớ đã ngủ cả ngày chủ nhật và tớ muốn trầm cảm vì không biết địa chỉ nhà anh ta luôn đấy!

- Cậu muốn tớ phải làm gì đây? - Renjun hỏi.

- Đi tìm anh ta với tớ để lấy lại điện thoại.

- Cậu tự đi được mà?

- Không được đâu, tớ ngại lắm!

- Sao cậu lại ngại chứ?

- Tại mọi hôm tớ cứ gặp anh ta là mắng thôi, bây giờ lại phải gặp anh ta rồi cầu xin lấy lại cái điện thoại thì nó rất là kỳ cục... Tớ ngại lắm, tớ không đi một mình đâu! Cậu phải đi với tớ.

- Được rồi, được rồi đừng kéo tay tớ nữa.

Donghyuck vừa kéo Renjun ra đến cửa lớp thì đã chạm mặt Mark, cậu giật mình lùi lại phía sau.

- Xem chút nữa là hôn anh ta rồi! - Donghyuck vừa nói, vừa sợ hãi lấy tay che miệng mình.

- Donghyuck à, anh ấy ở đây rồi. Cậu cứ thoải mái nói chuyện với anh ấy đi nhé! Tớ vào lớp trước đây! - Renjun nói rồi bỏ chạy vào trong nhưng Donghyuck đã kịp nắm áo cậu bạn giữ lại.

- Chưa được đi, ở lại với tớ. - Donghyuck quay sang nhìn Mark. - Anh đến đây làm gì?

Mark không nói gì mà im lặng lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho Donghyuck.

Donghyuck nhận ra ngay chiếc điện thoại kia là của mình liền giật chiếc điện thoại trên tay Mark rồi quay lưng lại kéo Renjun vào trong.

- Cậu không biết nói gì à? - Mark hỏi.

- Cảm ơn.

Donghyuck không quay người lại trả lời mà cứ vừa tiến vào lớp, vừa nói với Mark.

Mark lại tiếp tục im lặng nhìn Donghyuck kéo Renjun vào chỗ ngồi, anh nhận ra gần chỗ ngồi của Donghyuck có một nam sinh quen thuộc đang ngồi tập trung vào điện thoại chính là cậu nhóc chơi đàn anh đã gặp trước đây ở phòng thanh nhạc.

Giờ thì Mark mới nhớ ra, cậu ta chính là Jeno, người được Donghyuck nhắc đến trong nhật ký.

- Jeno à, đừng chơi trò đó nữa, mau thoát ra rồi chơi trò này với tớ đi!

Donghyuck vừa nói, vừa làm nũng với Jeno.

- Đợi tớ một chút, tớ không thể thoát ngay bây giờ được đâu. - Jeno nói nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại.

- Cứ bấm thoát là được rồi mà. - Donghyuck bĩu môi nói. - Này Jaemin, mau qua lấy điện thoại Jeno rồi bấm thoát trò chơi đi!

- Được rồi, tớ chơi với cậu ngay. - Jeno nói. - Có cần phải kêu đến Jaemin như vậy không? Cậu hết cái để đe dọa rồi à?

- Tại cậu không chịu nghe lời tớ thôi... Cậu có biết làm như vậy, tim tớ sẽ đau lắm không? - Donghyuck đặt tay lên ngực mình rồi chu mỏ nói. - Haechan sẽ buồn lắm...

Mark vừa nghe đến tên "Haechan", anh đã im lặng bỏ đi.

- Đừng có làm như vậy nữa, tớ sắp chịu không nổi rồi nè Lee Donghyuck! - Renjun ngứa tay đến mức muốn giơ nắm đấm lên lắm rồi.

- Renjun hư không được đánh bạn. - Jaemin ngăn.

- Mà này, cậu có định đi dã ngoại của trường không đấy? - Donghyuck hỏi Renjun.

- Tớ ở nhà được à? - Renjun hỏi ngược lại Donghyuck.

- Tất nhiên, cùng lắm thì tớ sẽ qua nhà cậu rồi lôi cậu đi thôi. - Donghyuck thản nhiên nói.

Dạo gần đây Renjun đã quay trở lại hoạt động câu lạc bộ rồi vậy nên cậu không thể xem hay theo dõi đôi bạn bè trông có vẻ như đang yêu đương nhưng thật ra là yêu đương rồi kia.

Donghyuck thì lại gặp chút khó khăn với mấy bạn nữ mới gia nhập câu lạc bộ, không phải vì họ cứ làm phiền cậu mà là họ cứ bám lấy Mark khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

- Anh Mark, bọn em cũng muốn học đàn nữa. Hôm nay bọn mình học đàn được không? - Một nữ sinh hỏi.

- Đúng vậy, hôm nay em cũng không muốn luyện giọng đâu. Chúng ta học đàn đi? - Một nữ sinh khác đề nghị.

- Mấy người thì sẽ học được bao lâu chứ? - Donghyuck nhìn đám nữ sinh trước mặt rồi tự hỏi.

Mark vì bị tấn công bởi lời nói liên tục của mấy nữ sinh nên cũng đành gật đầu đồng ý rồi lấy đàn ra hướng dẫn cho bọn họ.

- Anh sẽ hướng dẫn cách cầm đàn trước. - Mark nói rồi làm mẫu, Donghyuck ngồi bên cạnh khó chịu nhìn theo.

- Em phải để tay như thế nào mới đúng ạ? - Một nữ sinh ngại ngùng hỏi.

- Anh sẽ chỉnh lại cho em.

Mark nói rồi rời ghế đi đến chỗ nữ sinh kia cầm tay bạn nữ đó rồi chỉnh lại cho đúng. Trong khi đó nữ sinh kia lại chỉ đang ngại ngùng ngắm nhìn anh, còn mấy bạn nữ xung quanh lại ghen tị mà liếc nhìn.

- Anh à, chỉ cho em nữa. - Một nữ sinh khác nói.

- Em nữa, em không biết phải cầm đàn như thế nào... Em không nhìn rõ lúc anh hướng dẫn... - Một nữ sinh ngại ngùng nói.

Donghyuck nhìn thấy bọn họ trông càng lúc, càng phiền phức nhưng lại không thể làm được gì ngoài thở dài mấy cái rồi bất lực ngồi nhìn Mark đi đến chỗ từng người hướng dẫn.

- Này đồ ngốc! Anh làm lại một lần nữa cho bọn họ xem không được à? Sao cứ phải đi đến chỗ từng người rồi cầm tay hướng dẫn như vậy? Anh rảnh lắm à? - Donghyuck không chịu đựng được nữa mà phải đứng dậy mắng.

Mấy nữ sinh kia nghe giọng Donghyuck mắng mà sợ xanh mặt, còn mấy nam sinh trong phòng lúc này cũng muốn đơ người ra khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Donghyuck đang nhìn chằm chằm Mark lúc này.

- Sao cậu có thể thô lỗ với Mark như vậy chứ? Tuy không phải là trưởng câu lạc bộ, nhưng anh ấy cũng là hội trưởng hội học sinh mà? - Một nữ sinh bất xúc đứng dậy mắng Donghyuck.

- Đúng vậy, cậu khó chịu cái gì thì cứ nói với bọn tớ, sao lại mắng Mark chứ? Anh ấy làm gì sai? - Một nữ sinh khác cũng hùa theo.

- Mấy bạn nữ bình tĩnh đi, đừng cãi nhau như vậy nữa. - Một nam sinh khác đứng dậy nói vì không thể chịu được cảnh ồn ào của bọn họ.

Donghyuck không trả lời mà im lặng đeo cặp của mình lên vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Đi được một đoạn, cậu lại dừng trước phòng của câu lạc bộ văn học, cậu lén đưa mắt nhìn vào trong thì thấy Jeno và Jaemin đang cười nói vui vẻ với nhau.

Donghyuck không hiểu sao đến viễn cảnh này cậu vẫn cảm thấy đau lòng như ở câu lạc bộ thanh nhạc khi nãy.

Cậu cứ thế đứng trước cửa câu lạc bộ văn học chờ Jeno và Jaemin bước ra.

- Hôm nay chúng ta tạm tìm hiểu đến đây thôi, ngày mai anh sẽ hướng dẫn thêm. Mọi người ra về đi. - Mark nói rồi đeo cặp lên vai.

Anh phải đi tìm cậu.

Jaemin vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị vẻ mặt thất thần của Donghyuck dọa cho ngã ngược vào trong nhưng may là phía sau cậu vẫn còn Jeno đang đứng đấy nên cậu không ngã lăn ra đất. 

- Chuyện gì vậy Jaemin? - Jeno hỏi, anh vẫn chưa nhìn thấy Donghyuck vì bị Jaemin che khuất đi.

- Donghyuck làm gì ở đây vậy? - Jaemin hỏi.

- Donghyuck cũng ở đây à? - Jeno lúc này mới bước ra cửa. - Trời đất ơi, giật cả mình. Cậu làm sao đấy?

- Jeno à! - Donghyuck lao đến ôm Jeno rồi bật khóc.

Cả Jeno và Jaemin đều bất ngờ trước hành động đột ngột của cậu.

- Có chuyện gì vậy? - Jaemin hỏi.

- Đàn ông đúng là những kẻ xấu xa! - Donghyuck nói.

Jeno bối rồi nhìn sang Jaemin, Jaemin cũng nhìn Jeno lại bằng ánh mắt hoang mang.

- Ôm cậu ấy đi. - Jaemin nói. 

Jeno cũng liền đưa hai tay lên ôm lấy Donghyuck, anh còn nhẹ nhàng xoa lưng cậu an ủi.

- Đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ nói với bọn tớ. - Jeno nói.

Donghyuck lắc đầu liên tục.

- Tớ muốn khóc! - Donghyuck mắng Jeno rồi lại tiếp tục khóc.

Mark dừng lại khi nhìn thấy Donghyuck ở phía phòng học gần đó. Anh nhìn lên bảng ký hiệu thì nhận ra đây là câu lạc bộ văn học.

Anh nhìn về phía đối diện thì thấy Jeno và Donghyuck cùng một cậu bạn khác đang ở cùng với nhau.

Nhưng lúc này Donghyuck lại ôm chặt Jeno rồi khóc lóc rất ồn ào, miệng cậu lại còn nói gì đó nhưng anh lại không nghe được.

Anh chỉ thấy Jeno cũng đang ôm cậu rồi mỉm cười với cậu.

Haechan của anh, giờ đã không cần anh nữa rồi.

- Tớ kêu Renjun đến đây với cậu nhé? - Jeno hỏi.

- Đừng! - Donghyuck hét lên một cái. - Đừng gọi cậu ấy ra đây, cậu ấy sẽ chọc tớ mất!

- Đến lúc này rồi còn sợ bị người ta chọc đấy à? - Jeno hỏi.

- Tất nhiên là phải sợ rồi, tớ cũng là con người mà... Phải biết sợ chứ...

- Vậy cậu cứ định ôm tớ như vậy sao? Jaemin đang đợi tớ đấy...

- Jaemin à, tớ xin phép được ôm người yêu của cậu hết hôm nay! - Donghyuck nói rồi ôm Jeno chặt hơn.

- Nhưng mà Donghyuck à, bọn tớ sẽ trễ tàu đó. - Jaemin nói.

- Tớ mặc kệ! Hôm nay cậu ấy phải là của tớ! - Donghyuck lắc đầu rồi lại tiếp tục khóc.

- Bọn mình về trễ một chút cũng được, dù sao Donghyuck cũng đang như thế này, tớ không thể bỏ mặc cậu ấy lại một mình được. - Jeno quay sang nói với Jaemin.

- Được thôi. - Jaemin nhẹ nhàng gật đầu một cái.

- Jeno là nhất... Tớ yêu cậu quá đi mất!  - Donghyuck hét lên.

- Tớ biết rồi, cậu không cần phải lớn tiếng như vậy đâu. - Jeno nói.

Jaemin nhìn hai người trước mặt, cậu chợt hiểu ra không phải là vì Jeno hay đặc biệt quan tâm đến cậu, mà đối với ai, anh cũng đều đối xử tốt với họ như thế.

Cũng vì tính cách ấy mà cậu lại hiểu nhầm rằng anh đang thích cậu vậy nên cậu cũng có một chút hy vọng trong lòng.

Nhìn anh đối xử với Donghyuck như thế này cậu cũng không dám mở miệng ra nặng lời với Donghyuck bởi so với Donghyuck, cậu cũng chỉ là một người bạn mới quen, trong khi đó Jeno và Donghyuck đã gặp nhau từ hồi cấp hai rồi.

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, cậu lại cảm thấy ghen tị với Donghyuck và Renjun một chút.

- Thích người ta đến như vậy à? - Mark nhếch môi cười một cái rồi quay lưng đi. - Sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ?

Mark đau lòng nhìn lên bầu trời rồi nhớ lại lúc anh đọc được nhật ký của Donghyuck trong điện thoại, anh cũng nhớ lại lúc cậu làm ra vẻ mặt đáng yêu để Jeno đồng ý chơi game với cậu và anh cũng nhớ lại thời điểm ngay khi nãy.

Anh tự hỏi có phải Haechan đã sớm rung động với người khác vì chờ đợi anh quá lâu hay không? Hay chỉ đơn thuần là cậu đang muốn tìm một người ở bên cạnh để quên đi nỗi nhớ anh?

Anh nhớ lại lúc cậu say rượu rồi gặp anh, cậu đã khóc nhiều như thế nào, cậu đã nói cậu nhớ anh nhiều như thế nào.

- Tại sao lúc say thì em ấy lại tỉnh táo hơn cả bình thường vậy chứ? - Mark đau lòng nở một nụ cười.

Cậu đã nhận ra anh là Minhyung khi cậu đang say, vậy nên cậu đã nói chuyện rất vui vẻ với anh, cậu đã làm rất nhiều hành động đáng yêu mà không hề ngại ngùng, cậu cũng đòi anh ôm cậu lúc ngủ vì sợ cô đơn thay vì cố tỏ ra mạnh mẽ như khi đang ngồi ăn với anh ở trường.

Anh đã cảm thấy hối hận khi không thể thừa nhận bản thân mình với cậu.

Anh cảm thấy cậu cũng đã thay đổi rồi, cậu cũng đã có đối tượng để theo đuổi rồi.

Anh không thể bắt cậu nói "Tôi đã có người yêu rồi, anh ấy tên là Lee Minhyung" nữa.

Bởi vì trong lòng cậu đã có một người thay thế.

Và cũng có thể là bởi vì cậu không còn là Haechan của anh nữa.

Mark cảm thấy anh không thể ngồi đấy đợi cậu đến như mọi hôm nữa, anh choàng chiếc khăn lên cổ rồi nhanh chóng bước lên tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC