Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tàu mở ra, Jaemin bước lên chuyến tàu đông đúc.

Đã không có chỗ đứng lại còn bị hành khách trên tàu đẩy, vết thương trên người Jaemin bị va chạm nhiều mà sưng lên.

Đến khi tàu dừng lại, cậu lại vô tình bị người ta đẩy trúng, rồi mặt cậu đập mạnh vào thanh cầm tay gần đó.

Cậu đưa tay lên mặt kiểm tra thì phát hiện ra vết thương trên mặt cũng như vậy mà chảy máu, cậu mau chóng ôm mặt mình rồi đi xuống tàu.

Cậu tháo miếng băng đã thấm đầy máu ra rồi vứt đi.

- Chỉ có bao đấy mà cũng chảy máu được à? - Jaemin tự hỏi rồi nhếch môi một cái. 

Donghyuck cũng vô tình vừa xuống trạm lúc này, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jaemin từ xa nên chạy lại khoác tay cậu.

- Jaemin, chào buổi sáng! - Donghyuck vui vẻ nói.

Vì tay áo đồng phục đã che đi những vết thương trên tay Jaemin nên Donghyuck không hề biết mà ôm chặt cánh tay cậu khiến cậu khó chịu nhăn mặt một cái.

- Cậu làm sao thế? - Donghyuck hỏi, lúc này cậu mới nhìn rõ mặt Jaemin hơn. - Mặt cậu bị làm sao thế này?

Donghyuck hoảng hốt khi nhìn thấy máu trên mặt cậu bạn mình, Donghyuck nhanh chóng kéo tay Jaemin đến trường.

- Donghyuck, đừng chạm vào tay tớ nữa... - Jaemin gạt tay Donghyuck ra.

- Sao thế? - Donghyuck ngạc nhiên.

- Đừng chạm vào người tớ được không? Cứ như vậy mà đi đến trường thôi. - Jaemin nói.

- Tớ biết rồi... - Donghyuck gật đầu.

Donghyuck không biết đã có chuyện gì xảy ra với Jaemin nữa, cậu liền lấy điện thoại ra báo tin cho Jeno.

- Jaemin à, vào phòng y tế trước nhé? - Donghyuck hỏi.

- Không cần đâu.

- Không được đâu, máu trên mặt cậu chảy nhiều lắm! Mau vào đó sơ cứu lại đi! Cậu để như vậy mà vào lớp thì cũng dễ dọa người ta lắm đấy...

Donghyuck nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jaemin.

- Không chạm vào cánh tay của cậu được... Vậy tớ chạm vào bàn tay của cậu nhé? - Donghyuck hỏi.

Jaemin gật đầu một cái rồi đi theo Donghyuck đến phòng y tế.

- Cậu về lớp trước đi. - Jaemin nói.

- Tớ ở lại đây chờ cậu cũng được mà... Đừng có lạnh nhạt với tớ như vậy chứ! - Donghyuck lại giở trò dễ thương nữa rồi.

Jaemin cũng chỉ bất lực để Donghyuck đứng đó nhìn giáo viên phòng y tế sát trùng vết thương cho cậu.

- Cô à, xem luôn vết thương trên tay của cậu ấy nữa! - Donghyuck nói sau khi thấy giáo viên chỉ quan tâm đến vết thương trên mặt của Jaemin.

- Donghyuck à, không có gì đâu mà! - Jaemin nói rồi ôm cánh tay phải của mình.

- Để cô kiểm tra nào, nếu bị thương thì phải chữa trị đừng giấu đi như vậy. - Giáo viên nói rồi vén tay áo Jaemin lên một chút.

Cả Donghyuck và giáo viên phòng y tế đều ngạc nhiên khi nhìn thấy có quá nhiều vết bầm tím và cả mấy vết thương chưa kịp khô trên tay cậu.

- Em có thể cởi áo ra một chút không? - Giáo viên hỏi.

- Cứ xem như tớ vô hình rồi đi! - Donghyuck nói nhưng cảm thấy có gì đó vẫn chưa đúng nên cậu quay mặt sang một bên. - Tớ sẽ không nhìn đâu, cậu cứ cởi ra đi!

Jaemin nghe theo giáo viên rồi cởi áo đồng phục của mình ra.

- Em bị ngã ở đâu à? - Giáo viên vừa sát trùng vết thương vừa hỏi Jaemin.

- Vâng ạ. - Jaemin chỉ trả lời ngắn gọn.

- Jeno à, đừng vào trong! - Donghyuck vừa thấy Jeno đi tới đã hoảng loạn chặn cửa anh.

- Jaemin đâu rồi? - Jeno hỏi.

- Đang ở trong nhưng mà... Tớ xin cậu luôn đấy, đừng vào trong giùm tớ!

- Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy à? - Jeno lo lắng hỏi.

- Cậu ấy chỉ bị thương thôi... Á! - Donghyuck chưa kịp khai báo hết đã bị Jeno đẩy sang một bên rồi xông vào trong. - Cái tên này, không nhẹ nhàng được một chút à?

Jeno mặc kệ Donghyuck đang đứng mắng, anh vẫn đi vào trong phòng tìm Jaemin.

Jeno vừa kéo rèm ra đã thấy Jaemin trên người đang quấn đầy băng trắng ngồi trên giường.

- Mau kéo rèm lại nào, cô đang quấn băng cho bạn. - Giáo viên nói. - Có chuyện gì thì hai đứa hãy nói sau đi.

Donghyuck đứng ngoài cửa vẫn còn khoanh tay mắng Jeno nhưng không dám bước vào đấu tay đôi với anh.

Mark đi đến gần phòng y tế thì thấy Donghyuck đang đứng đó, anh vội vàng ngoảnh mặt lại để tránh mặt cậu.

Nhưng rồi anh lại lo lắng không biết cậu đang làm gì ở đó nên cũng phải quay người lại đi đến chỗ cậu.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Mark hỏi trước.

- Tôi đợi bạn. - Donghyuck trả lời rồi quay mặt sang chỗ khác.

- Mau tránh đường cho tôi vào trong.

Donghyuck như vừa nhớ ra điều gì đó liền đưa hai tay ra chặn cửa lại.

- Không được, tôi không cho.

- Tôi vào lấy đồ, không có thời gian đâu. - Mark nói rồi tiến vào nhưng lại bị Donghyuck giữ tay lại.

- Đã nói là đừng vào rồi! - Donghyuck tức giận hét.

- Cậu bị làm sao thế? - Mark cau mày nhìn Donghyuck rồi hất tay cậu ra.

Donghyuck không kiềm chế được mà lao đến ôm Mark khiến anh cũng bất ngờ mà đơ ra một lúc.

- Đã bảo đừng vào thì đừng vào! - Donghyuck vừa nói, vừa ôm chặt Mark từ phía sau.

Mark tự hỏi đây là tình cảnh éo le gì thế này? Cậu đang níu kéo anh đấy à?

- Cậu bỏ tay ra. - Mark nói.

- Không! Có chết tôi cũng không bỏ anh ra! - Donghyuck nói.

Mark đột nhiên cảm thấy rung động một chút với cậu.

- Tôi chỉ vào lấy thuốc thôi.

Mark nhẹ nhàng đưa tay mình lên gỡ tay của Donghyuck ra, nhưng khi vừa mới chạm vào ngón tay của cậu thì cậu đã hét lên.

- Anh mà gỡ tay tôi ra là tôi sẽ rời câu lạc bộ rồi từ mặt anh luôn đấy! - Donghyuck nói.

Sao cậu lại đe dọa nghe trẻ con thế này? Cậu thì có giá trị gì với anh để mà nói câu này chứ?

Donghyuck tự nhiên cảm thấy vô lý một chút nhưng vì muốn giữ bộ mặt cho bạn mình nên cậu đành nói một câu nào đấy hợp lý để giữ chân Mark lại.

Mark bất giác nhếch môi một cái.

- Cứ làm đi. - Mark nói.

- Tôi không làm đâu. - Donghyuck nhỏ giọng lại. - Tôi chỉ đe dọa anh như vậy thôi... Anh đừng vào trong, bạn tôi đang khỏa thân ở trong đó...

Mark sau khi hiểu được lý do cũng hạ tay mình xuống, nhưng Donghyuck vẫn chưa chịu buông anh ra mà cứ ôm chặt anh như vậy.

Đột nhiên anh cảm nhận được khuôn mặt của cậu đang tựa vào lưng mình, nhưng anh cũng không có phản ứng gì.

Mark cứ đứng yên đấy để Donghyuck ôm mình rồi tựa đầu vào lưng mình như thế...

Cho đến khi giáo viên phòng y tế bước ra nhìn thấy hai người.

- Mark đấy à? Em đến lấy thuốc à?

Donghyuck nghe được giọng của giáo viên như bừng tỉnh, cậu giật mình bỏ tay ra khỏi người Mark.

Bởi vì quá ngại ngùng trước cảnh tượng khi nãy nên cậu chỉ dám núp sau lưng anh để giáo viên kia không nhìn thấy.

- Em vào gặp bạn được rồi đấy.

Đúng là Donghyuck tính không bằng trời tính, giáo viên kia vẫn nhớ đến sự hiện diện của cậu mà bắt chuyện.

Donghyuck nghe giáo viên gọi mình nên cũng ngại ngùng bước ra, đẩy Mark sang một bên rồi chạy vào trong.

- Ôi Jaemin đáng thương của tớ! - Donghyuck nói rồi lao đến định ôm Jaemin nhưng Jeno đã kịp nắm cổ áo cậu giữ lại.

- Đừng có chạm vào người cậu ấy. - Jeno nói.

- Gì vậy? Cậu là nam chính ngôn tình à? - Donghyuck hỏi.

- Cậu ấy vừa băng bó xong, đừng nên chạm.

- Biết rồi... Tớ sẽ kiềm chế cảm xúc lại.

- Làm sao người cậu lại như thế này? - Jeno hỏi.

- Tớ bị ngã thôi. - Jaemin không nhìn mặt Jeno.

- Đừng nói dối tớ.

- Tớ bị đánh.

- Thằng nào?! - Donghyuck nổi giận thay Jeno. - Thằng nào dám đánh Jaemin của tớ đấy? Nói tớ nghe, Lee Donghyuck này sẽ xử lý bọn chúng!

Mark đứng bên ngoài nghe thấy giọng của Donghyuck cũng muốn bật cười, đe dọa như vậy thì ai sợ chứ?

- Là ai vậy? - Jeno giữ bình tĩnh hỏi.

- Chỉ là đám bạn cũ thôi, tớ không chịu hợp tác với chúng nữa nên chúng thấy tớ chướng mắt...

- Chúng đến tìm cậu à? - Jeno hỏi.

- Chứ chả lẽ Jaemin tự tìm đến bọn chúng cho bị đánh? - Donghyuck hỏi.

Jeno đột ngột giữ chặt cổ tay Donghyuck khiến cậu phải xin tha.

- Bỏ tớ tay tớ ra! A... Jeno à, tớ xin lỗi mà... Tớ biết lỗi rồi! - Donghyuck nói.

Mark lại nghe Donghyuck nhắc đến Jeno nữa rồi, tên đó vừa làm gì cậu sao?

- Nhưng có lẽ là sau lần này bọn chúng cũng không tìm đến tớ nữa đâu. - Jaemin nói.

- Làm sao cậu chắc? - Jeno hỏi. - Vậy hôm qua cậu trả lời tin nhắn muộn là vì đang bị bọn chúng đánh?

Jaemin gật đầu thay cho câu trả lời.

- Sao cậu không nói với tớ? - Jeno hỏi.

- Tại sao tớ phải nói với cậu chứ? - Jaemin nhếch môi. - Dù sao thì tớ cũng bị đánh rồi, có nói với cậu cũng không giúp được gì.

- Cậu nghĩ như vậy sao?

- Jeno à, tớ đi trước đây... Jaemin à, nhanh chóng khỏe lại rồi về lớp nhé! - Donghyuck nói rồi bỏ ra ngoài.

Nhưng vừa kéo rèm ra cậu đã chạm mặt Mark đang đứng đó, xém chút nữa là môi hai người lại chạm nhau rồi.

- Giật mình! Anh làm cái gì ở đây vậy hả?! - Donghyuck vẫn luôn là người giành quyền mắng trước.

- Tôi uống thuốc. - Mark nói.

- Hết xin thuốc rồi uống thuốc... Sao lại phiền phức như vậy?

- Xin rồi mà không uống, cậu nghĩ tôi bị rảnh à? - Mark hỏi.

- Đáng ghét! - Donghyuck đẩy Mark qua một bên rồi bỏ đi.

Mark nhìn bóng Jeno qua tấm rèm rồi đi ra ngoài.

- Cậu đang khó chịu với tớ à? - Jeno hỏi.

- Không có, đây là chuyện riêng của tớ, không cần cậu phải quan tâm đâu.

- Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ thôi vì cậu đang hẹn hò với tớ mà.

- Bọn mình đã hẹn hò à?

- Cậu đã nói chúng mình tạm thời hẹn hò trước đấy, cậu quên rồi?

Jaemin thở dài, cậu gần như quên luôn cả lời nói của mình.

- Dù sao thì dù có đang hẹn hò thì không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được đâu. - Jaemin nói.

- Có chuyện gì mà không được chứ? Chả lẽ tớ lại ngồi nhìn người tớ yêu bị người khác bắt nạt à?

- Đừng nói mấy từ như "người yêu" nữa, tớ thấy khó chịu.

- Tại sao vậy?

- Không phải đối với ai cậu cũng đều cư xử như vậy à? Không phải đối với ai cậu cũng đều tỏ ra quan tâm như vậy à? Tớ nghĩ cậu cũng xem tớ như Donghyuck hay Renjun thôi.

- Sao cậu lại nghĩ như vậy?

- Không phải nó quá rõ ràng rồi sao?

- Tớ xin lỗi. - Jeno nói rồi đột ngột bỏ về lớp.

Giờ ăn trưa cũng chỉ còn lại ba người Jeno, Donghyuck và Renjun ngồi với nhau.

- Từ sáng đến giờ tớ vẫn chưa được gặp Jaemin nữa... - Renjun nói.

- Thôi nào, có đồ ăn của anh hàng xóm nấu rồi, cậu còn cần Jaemin nữa à? Tham lam quá đấy... - Donghyuck nói.

- Có sao đâu chứ! - Renjun nói. - Đôi khi tham lam những điều tốt đẹp cũng được mà.

- Mà Jaemin đã ăn gì chưa nhỉ? - Donghyuck đột ngột hỏi.

- Cặp của cậu ấy vẫn còn trên lớp nhỉ? - Renjun nói.

- Thế một lát nữa ăn xong, tớ mang qua cho cậu ấy vậy. - Donghyuck nói.

- Để tớ. - Jeno nói.

Renjun và Donghyuck quay sang nhìn nhau rồi mỉm cười.

- Tớ quên mất là phải để chồng người ta lo cho người ta đấy... - Renjun cười.

- Bọn mình là hàng xóm mà ồn ào ghê. - Donghyuck cười.

- Này, bỏ cái từ "hàng xóm" ra đi! - Renjun nói.

- Bỏ thì bỏ, sao tự nhiên lại nổi giận với tớ? - Donghyuck mắng.

- Tớ nói hoài mà cậu có chịu bỏ đâu! - Renjun nói. - Sao cậu lì quá vậy?

- Rồi sao? Tớ như vậy đó rồi sao? Chả lẽ nhắc đến "hàng xóm" là cậu lại nhớ anh yêu của cậu à?

- Lee Donghyuck đừng có quá đáng nha...

- Tớ đã làm gì quá đáng đâu?

- Cẩn thận tớ gọi anh hội trưởng mang dưa hấu ra đây đầu độc cậu đó.

- Thử xem!

- Hai cậu hơi ồn rồi đấy. - Jeno nói.

- Chúng tớ xin lỗi. - Donghyuck và Renjun đồng thanh nói.

- Tớ ăn xong rồi, tớ đi trước đây. - Jeno nói rồi bỏ đi.

Donghyuck và Renjun lại quay sang vui vẻ với nhau.

- Người ta nhớ người yêu quá rồi đấy! - Donghyuck nói.

- Đúng là vừa mới có người yêu thôi là quên ngay bạn bè rồi. - Renjun thở dài.

Jeno đi vào lớp mở cặp của Jaemin ra tìm đồ ăn trưa của cậu, anh vừa cầm hộp cơm lên thì vô tình phát hiện ra dưới hộp cơm có một tờ giấy ghi chú rơi xuống.

Anh nhặt lên đọc, là lời nhắn của mẹ Jaemin.

- Con đã gặp lại đám đó đúng không? Đừng dính dáng tới bọn chúng nữa. Hãy tìm một người bạn tốt hơn và chơi cùng nhé!

Jeno nhét tờ giấy vào túi quần của mình rồi mang hộp cơm đến phòng y tế.

- Em đến đưa đồ ăn cho bạn à? Tốt bụng thật đấy. - Giáo viên phòng y tế vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp Jeno. - À đúng rồi, bạn đang ngủ đấy.

- Vâng ạ. - Jeno nói rồi bước vào phòng.

Jeno kéo rèm qua rồi tiến lại gần giường Jaemin, anh ngồi xuống chiếc giường bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của cậu thay vì đánh thức cậu ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net