Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun mở điện thoại lên rồi vào thư mục hình ảnh sau đó đưa cho Jaemin và Jeno xem.

- Ngày hôm qua, tớ đã vô tình phát hiện ra một cảnh tượng vĩ đại của nhân loại. - Renjun khoe.

Hình ảnh Donghyuck và Mark đang nắm tay nhau đi về đã được Renjun chụp lại như một nhà báo chuyên nghiệp.

- Cậu có chụp nhầm người không đấy? - Jaemin hỏi.

Renjun nhìn lại bức ảnh rồi lắc đầu.

- Chính xác là Donghyuck rồi, tớ còn tận mắt chứng kiến mà! - Renjun nói.

- Donghyuck à... Cậu hay lắm. - Jeno nói.

- Cậu ấy đã bảo là có chết cũng không muốn dính dáng gì đến anh hội trưởng, vậy chắc người mà cậu ấy nắm tay chỉ là một nam sinh huyền bí nào đó cùng trường thôi nhỉ? - Jaemin nói.

- Chuyện này lại phải chờ Donghyuck vào để giải thích rồi. - Renjun hài lòng với thành quả của mình.

- Renjun à, cậu vất vả rồi. - Jaemin vỗ vai Renjun.

Donghyuck lúc này vẫn tung tăng vào lớp mà không biết bản thân vừa bị đem ra làm chủ đề.

- Chào các tình yêu! - Donghyuck nói.

- Chào người yêu anh hội trưởng! - Jaemin và Renjun đồng thanh nói.

Nhưng vì cả hai nói quá lớn nên gần như cả lớp ai cũng chú ý mà nhìn về phía Donghyuck.

- Người yêu gì? Các cậu nói gì vậy? - Donghyuck ngơ ngác gãi đầu.

- Đừng làm ra vẻ mặt vô tội đó nữa. - Renjun nói.

- Đúng vậy, dù cậu có tỏ ra vô tội hay không biết gì đi nữa thì mọi chứng cứ đều đã nằm trong tay bọn tớ rồi. - Jaemin nhếch môi.

- Hai cậu đang chơi trò thám tử à? - Donghyuck hỏi.

Renjun liền đưa điện thoại đang mở bức hình chụp hôm qua cho Donghyuck xem.

- Còn gì nữa đâu mà biện với minh. - Renjun nói.

- Chắc là ai nhìn giống tớ với anh ta thôi, không phải là tớ đâu. - Donghyuck lắc đầu.

- Sao lại bước ra từ hướng của câu lạc bộ thanh nhạc thế này? - Renjun tự hỏi.

- Giờ mới biết là trường mình nhiều người ngoại quốc ghê... - Jaemin nói.

- Đã bảo là không phải mà! Không phải tớ đâu, tin tớ đi. - Donghyuck nói rồi nắm lấy tay Renjun. - Renjun à, cậu phải tin tớ chứ, tớ chưa bao giờ nói dối cậu...

- Lee Donghyuck có người gặp này! - Giọng của một nam sinh cắt ngang lời nói của Donghyuck.

Cả Donghyuck, Jaemin, Renjun và Jeno đều nhìn ra ngoài cửa và đều nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Mark đang đứng ở ngoài đấy.

- Tớ tin cậu rồi đấy. - Renjun vỗ tay.

- Donghyuck à, kêu anh ấy vào lớp nói chuyện đi. - Jeno nói.

- Không thích! - Donghyuck nói rồi chạy ra ngoài.

Jeno, Jaemin và Renjun cũng không chịu ngồi yên mà đứng dậy lén nhìn ra ngoài.

Vẻ mặt khó chịu của Donghyuck lúc nãy bỗng chuyển thành vẻ mặt vui vẻ ngay lập tức khi cậu nhìn thấy Mark khiến cho đám bạn của cậu đứng ở trong nhìn thấy cũng không nhịn được mà che miệng cười.

- Anh tìm em có chuyện gì vậy? - Donghyuck ngại ngùng hỏi, mắt của cậu không nhìn thẳng mà cũng ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

- Anh biết em không ăn sáng nên đã mua sữa mang đến cho em... - Mark nói rồi đưa cho Donghyuck hộp sữa đang cầm sau lưng.

- Á! - Renjun ở trong lớp nhìn thấy liền đột ngột hét lên. - Lãng mạn quá!

- Cậu làm tớ giật mình đấy... - Jaemin nói.

- Cảm ơn anh! - Donghyuck ngại ngùng cầm lấy hộp sữa. - Sao anh biết em chưa ăn sáng vậy?

- Thói quen của em anh phải biết chứ. - Mark nói.

- Anh ngọt ngào ghê. - Donghyuck cười ngại ngùng.

- Sao tớ thấy nó cứ bị giả dối kiểu gì ấy... - Jeno nói.

- Tớ sắp chịu không nổi với cái sự cố tỏ ra đáng yêu của Donghyuck rồi. - Renjun kiềm chế bản thân mình cố gắng không lao ra kẹp cổ Donghyuck.

- Nhớ uống sữa vào rồi học thật tốt đấy. - Mark nói rồi xoa đầu Donghyuck.

- Cưới nhau đi! Cưới nhau đi! - Renjun, Jaemin và Jeno ở trong lớp đồng thanh hô.

- Mấy cậu ồn ào quá đấy! - Một nữ sinh khó chịu nhắc nhở.

- Tụi mình kiềm chế lại nào. - Jaemin nói.

- Đúng vậy, phải thật bình tĩnh. - Renjun nói.

- Tớ nghĩ tụi mình hơi bị quá khích rồi. - Jeno nói.

Cả ba lại tiếp tục đưa mắt về phía ngoài hành lang.

- Đừng có xoa đầu em như vậy, em thích lắm... - Donghyuck cười.

- Các cậu thấy cái cách nó cười không? Nó chưa bao giờ cười được kiểu đấy với tớ dù nó đã chơi với tớ được hết năm cấp hai rồi đấy. - Renjun như không tin vào mắt mình.

- Em thích sao? - Mark ngạc nhiên.

- À không, em ngại lắm... - Donghyuck lắc đầu.

- Anh về lớp đây, bạn em chắc là đang đợi em đấy. - Mark nói rồi nhìn vào trong lớp.

Jeno, Jaemin và Renjun vừa thấy Mark nhìn về phía mình, cả ba cũng liền vui vẻ vẫy tay chào lại anh.

Donghyuck cũng nhìn vào trong lớp thì bộ ba kia đã thay đổi tư thế, mỗi người nhìn sang một hướng, Jaemin còn giả vờ quay sang nói chuyện với Jeno nữa.

- Tối hôm qua các cậu có xem Johnny's Communication Center không? - Jaemin hỏi.

- Tớ có xem này, đúng vui luôn. - Renjun nói.

- Cái đám này... - Donghyuck liếc đám bạn mình rồi lại quay sang nở nụ cười với Mark. - Vậy... Em vào lớp đây, anh cũng mau về lớp đi.

- Chào em. - Mark nói đưa tay lên chào.

- Chào anh! - Donghyuck cũng đưa tay lên chào lại.

Đợi Mark quay lưng đi, Donghyuck mới bắt đầu thay đổi biểu cảm khuôn mặt rồi đi vào lớp.

- Các cậu đã thấy được những gì rồi? - Donghyuck đập bàn hỏi.

- Tớ thấy cậu. - Jeno nói.

- Tớ thấy anh hội trưởng. - Jaemin nói.

- Tớ thì thấy hai người đang vui vẻ với nhau. - Renjun nói.

- Các cậu có một nhiệm vụ cần làm ngay bây giờ đó chính là mau chóng quên đi những gì vừa thấy, được chứ? - Donghyuck nói.

- Không. - Jeno vui vẻ trả lời.

- Tớ không muốn quên đâu, khoảnh khắc đẹp như vậy... Sao mà quên được. - Jaemin nói.

- Cậu sẽ cho tớ cái gì? - Renjun ra điều kiện.

- Nếu như tớ mà có phép thuật thì tớ đã xóa sạch trí nhớ của các cậu rồi. - Donghyuck khó chịu nói. - Nhưng mà trớ trêu thay, lúc ông trời đưa một thiên thần như tớ xuống trái đất thì ông lại nhẫn tâm lấy đi hết sức mạnh của tớ.

- Cậu tỉnh ngủ chưa? - Renjun hỏi.

- Chắc là vừa mộng du, vừa đi đến trường rồi. - Jeno nói. - Cậu ngầu thật đấy.

- Đúng là chỉ tỉnh táo khi gặp anh hội trưởng thôi. - Jaemin ngán ngẩm lắc đầu.

- Đâu có, tớ thấy lúc cậu ấy gặp anh hội trưởng thì cậu ấy vẫn như đang đi lạc trong thế giới mộng mơ nào ấy. - Jeno nói.

- Chắc là thế giới mộng mơ của anh hội trưởng rồi. - Renjun nói. - Chìm đắm vào anh đến giờ còn chưa bước ra.

- Tớ bước sang ác mộng rồi, xin cảm ơn. - Donghyuck nói.

- Cậu bước sang ác mộng khi nào vậy? - Jaemin ngạc nhiên hỏi.

- Khi mà nhìn thấy mấy cậu đấy. - Donghyuck nói rồi giận dỗi ngồi vào chỗ của mình.

Trưa hôm đấy, cả đám lại ngồi ăn cùng nhau. Nhưng trước khi ăn trưa, Donghyuck lại chạy sang chỗ Mark lấy nước rồi mới chạy lại ngồi ăn cùng đám bạn.

Nhìn Donghyuck vui vẻ mở nắp bình nước mà Renjun muốn ghen tị, thêm Jeno và Jaemin lại đang cười đùa với nhau nữa.

- Ôi... Ai cũng có đôi, có cặp hết rồi. - Renjun nói.

- Cậu cũng có mà. - Jaemin nói.

- Tớ thì có ai? - Renjun thắc mắc.

- Anh hàng xóm. - Jaemin thản nhiên nói.

- Đừng nói cậu với anh ấy đang cãi nhau nên cả hai người không gặp nhau nha? - Jeno hỏi.

- Bọn tớ vẫn đang yên bình mà, cãi nhau gì chứ... - Renjun nói. - Nhưng mà hai người bọn tớ vẫn chưa có tiến triển tình cảm gì đâu.

- Thật không đấy? - Jeno hỏi.

- Cậu đừng có nói dối như Donghyuck đấy nhé? - Jaemin nói.

- Thật mà, bọn tớ không hề có một chút tình cảm, hẹn hò gì luôn đấy. - Renjun nói. - Tớ chỉ xem anh ấy như một người anh trai thôi.

- Có khi anh ấy lại xem cậu như người yêu thì sao? - Jaemin hỏi.

- Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó và tớ nghĩ là anh ấy cũng không rảnh để nghĩ đến chuyện đó. - Renjun nói.

- Donghyuck à, anh hội trưởng đưa cho cậu nước gì vậy? - Jaemin hỏi.

- Nước ép dưa hấu, anh ta thích dưa hấu lắm. - Donghyuck nói.

- Sao lại để trong bình giữ nhiệt đấy? - Jaemin hỏi.

- Có đá nữa này. - Donghyuck khoe.

- Chu đáo thật đấy... - Jaemin nói.

- Jaemin à, cậu nên biết là Jeno của cậu chu đáo hơn nhiều... - Donghyuck nhếch môi.

- Donghyuck, tớ muốn uống thử. - Renjun nói.

- Không được, cái này là của Minhyung dành riêng cho tớ mà! - Donghyuck nói.

- Minhyung? - Renjun bất ngờ.

Cả Jaemin và Jeno cũng đều ngơ ra đấy vì ngạc nhiên.

- Không phải, ý tớ là... - Donghyuck cố gắng giải thích nhưng lại bị Renjun chặn lại.

- Cậu vừa nói cái này là của Minhyung làm riêng cho cậu á? Vậy Mark với Minhyung là một người à? - Renjun hỏi.

- Vậy Minhyung của cậu chính là anh hội trưởng đó sao? - Jeno hỏi.

Donghyuck còn chưa kịp trả lời đã bị Jaemin thắc mắc thêm.

- Minhyung là ai vậy mọi người? - Jaemin ngơ ngác hỏi.

- Anh ta... - Donghyuck chuẩn bị kể thì lại bị Renjun ngăn.

- Khoan đã, mau giải thích chuyện cậu phát hiện ra anh Minhyung là anh Mark đi. - Renjun nói.

- Không phải ban đầu cậu cứ khẳng định anh ta không phải là Minhyung của cậu rồi sao? - Jeno nói.

- Mọi người à, tớ còn chưa biết Minhyung là ai... - Jaemin nói.

- Bình tĩnh đã Jaemin, tụi mình cần nghe Donghyuck giải thích trước. - Renjun nói.

- Chuyện là... - Donghyuck chuẩn bị nói lại bị cắt ngang, nhưng lần này không phải là Renjun mà là Jeno.

- Tớ biết ngay là sẽ có một pha bẻ lái như thế này mà. - Jeno nói.

- May thật, tớ đã chuẩn bị sẵn nón bảo hiểm từ khi cậu ấy gặp anh Mark rồi. - Renjun nói.

- Này! Các cậu có để tớ giải thích không hả? - Donghyuck nói.

- Cậu nói đi. - Renjun nói. - Tớ đang nghe mà.

- Thật ra thì anh ta không phải là Minhyung đâu. - Donghyuck nói.

- Tớ ngửi thấy mùi dối trá. - Jeno nói.

- Chỉ là anh ta trông giống Minhyung thôi. - Donghyuck nói. - Gần đây, anh ta với tớ gặp nhau nhiều lần cũng chỉ là nói về việc hoạt động câu lạc bộ thôi.

- Vậy sáng nay anh ta gặp cậu để làm gì? - Renjun hỏi.

- Hoạt động câu lạc bộ thanh nhạc là tặng sữa à? - Jaemin hỏi.

- Lại còn xoa đầu cậu nữa... - Jeno nói.

- Các cậu thấy hết rồi à? - Donghyuck bất ngờ.

- Có gì mà phải giấu chứ, bọn này đã thấy hết toàn bộ cảnh phim tình cảm của cậu và anh hội trưởng rồi. - Renjun nói.

- Không chỉ bọn tớ thôi đâu, cả lớp cũng thấy. - Jaemin nói.

- Chết rồi! Không chỉ các cậu mà cả lớp cũng thấy hết rồi sao? - Donghyuck hỏi.

Jaemin, Renjun và Jeno cùng gật đầu.

- Chết mất thôi! - Donghyuck ôm đầu đau khổ.

- Thôi nào, cậu quen được anh hội trưởng là đã được việc lắm rồi. - Renjun an ủi. - Sau này bọn tớ có vi phạm thì cũng nhờ đến cậu nhé!

- Sao tớ lại muốn chửi thề thế này... - Donghyuck nói.

- Cậu mau kể cho tớ nghe về anh Minhyung đi. - Jaemin nói.

- Anh ấy thì có gì để kể ngoài đẹp trai, tài năng, học giỏi, tốt bụng, ấm áp, biết chơi đàn, biết hát, biết rap, biết nhảy, biết quan tâm tớ, biết đủ thứ, là hội trưởng hội học sinh, là con ngoan trò giỏi, là người đam mê âm nhạc, là người luôn nghĩ đến tớ, là người yêu của tớ chứ? - Donghyuck nói.

- Đúng là không có gì để kể thật... - Jaemin ngạc nhiên.

- Thì không có gì thật mà. - Donghyuck nói.

- Donghyuck à, lỡ sau này cậu không còn yêu anh ta nữa thì cứ đá anh ta cho tớ nhé. - Jeno nói.

- Còn lâu! - Donghyuck nói.

- Tớ biết là kiếp trước cậu đã cứu thế giới nhưng mà kiếp này được làm bạn thân tớ lại còn có người yêu tuyệt vời như vậy thì đúng là quá ngầu rồi. - Renjun nói.

- Tớ mà... - Donghyuck nhếch môi.

- Vậy Minhyung là người yêu của Donghyuck à? - Jaemin hỏi.

- Đúng vậy, anh ấy đã tỏ tình với tớ từ khi cả hai còn rất nhỏ rồi, nhưng vì sau đấy anh ấy phải cùng gia đình về Canada sống vậy nên bọn tớ phải chia xa nhau. - Donghyuck nói.

- Vậy cậu thấy Mark giống anh ta à? - Jaemin hỏi.

Donghyuck gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Minhyung đáng yêu hơn Mark.

- Thôi đi, Mark là Minhyung mà! Vậy thì cả hai đều đáng yêu như nhau thôi. - Renjun nói.

- Chúng ta chuyển chủ đề nhé? - Donghyuck né tránh việc phải thừa nhận. - Renjun à, sắp đi ngoại khóa rồi nhỉ?

- Sao quan trọng bằng gặp lại anh Minhyung chứ? - Renjun nói.

- Lúc đi ngoại khóa không biết bọn mình có được leo núi không nhỉ? Nghe bảo là được ngủ liều. - Donghyuck nói.

- Không biết khi nào Donghyuck mới thừa nhận Minhyung là Mark nhỉ? Nghe bảo hai người họ là một. - Renjun nói.

- Jaemin à, tụi mình nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi... Hai người họ lại bắt đầu ồn ào rồi. - Jeno nói.

- Tớ định nói với cậu câu tương tự. - Jaemin thở dài.

- Hôm đấy tớ với cậu mà ngủ chung liều thì chắc sẽ vui lắm, tớ nhất định sẽ đá cậu ra ngoài liều. - Donghyuck nói.

- Ôi, hôm nào mà cậu thừa nhận Mark chính là Minhyung thì chắc sẽ vui lắm, tớ nhất định sẽ cười thẳng vào mặt cậu. - Renjun nói.

- Ồ, như vậy sao? - Donghyuck nói.

- Đúng rồi. - Renjun nói.

Jaemin và Jeno lúc này đã nhanh chóng rời đi từ lúc nào vì không chịu nổi cuộc chiến của Donghyuck và Renjun rồi.

Không hiểu sao ở cùng bọn họ lâu như vậy, ngày nào cũng thấy họ đấu khẩu nhưng Jeno vẫn không quen được viễn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net