Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin tạm biệt Jeno rồi bước xuống tàu, cậu đi được một đoạn thì nhìn thấy đám người quen thuộc đang đứng ở phía đối diện nhìn cậu.

- Chúng ta lại gặp lại nhau rồi. - Một tên trong bọn bước lại gần cậu nói.

- Jaemin à, chúng ta ra chỗ nào nói chuyện một lúc đi. - Một tên khác đi lại khoác vai Jaemin.

Jaemin im lặng đi theo bọn chúng đến con hẻm vắng lần trước.

- Nhìn mặt cậu này, trông có vẻ như mấy vết thương trước đó đã lành rồi. - Một tên nói.

Jaemin không phản ứng lại.

- Nếu như hôm nay cậu vẫn muốn mấy vết thương này tiếp tục lành thì cứ việc ngoan ngoãn hợp tác là được rồi. - Một tên trong bọn nói.

- Còn nếu như hôm nay tụi mày vẫn muốn được lành lặn mà về nhà thì cứ việc ngoan ngoãn tránh xa Jaemin là được rồi. - Một giọng nói khác xuất hiện từ sau lưng đám bắt nạt.

Người kia bước đến gần bọn chúng hơn, từ trong bóng tối, Jaemin dần nhìn rõ được khuôn mặt kia hơn.

Đó là Jeno.

- Mày là thằng nào? - Một tên đứng ra hỏi.

- Tao là bạn của Jaemin. - Jeno nói. - Chúng mày không cần phải biết tên tao đâu vì chúng ta chỉ gặp nhau mỗi ngày hôm nay thôi.

- Thằng này phiền phức quá để tao giải quyết nó. - Một tên trong bọn tiến lại gần Jeno.

Nhưng chưa kịp giơ nắm đấm ra, tên kia đã bị Jeno đạp một cước cho ngã xuống đất.

- Còn thằng nào muốn đánh tao nữa? - Jeno liếc nhìn mấy tên còn lại.

- Mày dám đụng tới đại ca à? - Một tên tiến tới.

Jeno ngay lập tức đạp lên người của tên đang nằm dưới đất.

- Đại ca của chúng mày yếu như thế này thì chúng mày chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi. - Jeno nhếch môi.

Ba tên còn lại lao đến nhưng rồi cũng bị Jeno xử lý nhanh gọn, chưa được bao lâu thì cả đám cũng phải sợ hãi mà kéo nhau chạy đi.

- Yếu thế? - Jeno tự hỏi.

- Cậu ở đâu vậy? - Jaemin hỏi.

- Tớ á?

- Cậu ở đâu ra vậy? Cậu đến đây từ lúc nào? Cậu đã đi theo tớ sao? - Jaemin hỏi. - Cậu trả lời đi!

- Sao cậu lại nổi giận với tớ? - Jeno ngơ ngác nhìn Jaemin.

- Cậu trả lời tớ trước!

- Tớ đã đi theo cậu xuống ga. - Jeno nói. - Tớ cảm thấy không yên tâm lắm.

- Sau này đừng làm như vậy nữa được không? - Jaemin hỏi.

- Sao vậy? - Jeno thắc mắc.

- Tớ không muốn thấy cậu bị thương. - Jaemin nói. - Lỡ bọn chúng có cầm theo vũ khí thì sao? Lỡ cậu không đánh lại bọn chúng thì sao? Tớ có thể bị thương nhưng cậu thì không được...

Jeno đột ngột cắt ngang lời nói của Jaemin bằng cách đi tới nắm tay cậu.

- Đừng mắng tớ nữa, cậu mau về nhà đi. - Jeno nói. - Về trễ còn nguy hiểm hơn đấy.

- Tớ không thích. - Jaemin gạt tay Jeno ra. - Cậu phải hứa với tớ là sau này cậu sẽ không đi theo tớ về tận nhà nữa thì tớ mới về.

Jeno khó khăn suy nghĩ.

- Cậu hứa đi! - Jaemin nói.

- Không được đâu, nếu bọn chúng quay lại... - Jeno nói.

- Vậy thì tớ không về. - Jaemin nói.

- Mau về nhà đi mà. - Jeno lại nắm lấy tay Jaemin.

- Vậy thì hứa đi? - Jaemin nói.

- Được rồi, sau này tớ sẽ không đi theo cậu nữa được chưa?

- Rồi ngày mai cậu vẫn sẽ tiếp tục đi theo sau lưng tớ thôi.

- Không có. - Jeno lắc đầu. - Tớ xin hứa ngày mai sẽ chỉ ở cùng cậu đến khi cậu xuống tàu thôi.

- Tớ sẽ tin cậu, ngày mai đừng để tớ thất vọng đấy. - Jaemin nói rồi bỏ đi.

- Jaemin à!

Jaemin đi được một đoạn thì đột nhiên bị Jeno gọi lại.

- Mau chỉ tớ đường về đi. - Jeno ấp úng nói. - Tớ... Không nhớ đường ra nhà ga...

- Ban đầu cậu tự đi theo tớ rồi bây giờ lại không nhớ đường về à? - Jaemin ngạc nhiên.

- Tất nhiên rồi. - Jeno thản nhiên gật đầu một cái. - Tớ cứ vô thức đi theo con đường vào tim cậu rồi bây giờ tớ chẳng biết lối ra luôn.

- Đi về hộ tớ một cái, cảm ơn! - Jaemin vừa nghe lý do của Jeno xong liền quay lưng lại đi tiếp.

- Vậy thì mau chỉ đường cho tớ đi mà... - Jeno bắt đầu làm nũng. - Không thì tớ sẽ đi theo cậu về tận nhà đó.

- Đi theo tớ. - Jaemin bỏ cuộc quay mặt lại đi trước Jeno.

- Cậu phải nắm tay tớ chứ, lỡ tớ bị lạc rồi quay ngược lại về tim cậu thì phải làm sao đây? - Jeno lại tiếp tục làm nũng với Jaemin.

Jaemin dừng bước rồi quay lại nắm lấy tay Jeno.

- Được chưa?

- Được rồi, tớ chỉ đùa thôi. - Jeno vui vẻ nói rồi quay qua hôn lên má Jaemin một cái. - Cậu mau về đi.

- Sao cậu lại giám trêu tớ hả? - Jaemin vừa phát hiện ra mình bị lừa nên giận đỏ cả mặt lên.

- Tại tớ thấy cậu giận tớ nên tớ mới làm thế... - Jeno nói. - Tớ về nhé, đừng giận tớ nữa!

- Đúng thật là... - Jaemin gãi đầu nhìn Jeno đã chạy đi mất từ lúc nào rồi.

Mark vừa về đến nhà đã bị Johnny chặn lại ngay cửa hỏi chuyện.

Bởi vì Johnny phát hiện ra chiếc thẻ ngân hàng của mình đột nhiên bị mất đi một khoản tiền không hề nhỏ trong đấy và anh chợt nhớ ra trước đây anh đã từng đưa cho đứa em trai yêu dấu tên Mark mượn chiếc thẻ đó khi anh đi du lịch cùng bố mẹ, nhưng lại quên đòi lại.

- Chắc hẳn là cưng và người yêu của cưng hôm nay đã nồng cháy lắm. - Johnny chặn đường vào nhà của Mark.

- Gì đấy? - Mark ngạc nhiên.

- Hai đứa chắc hẳn đã đến một nhà hàng 5 sao sang trọng nào đó để ăn tối nhỉ?

- Sao anh biết?

- Cưng dùng thẻ của anh mà anh không biết sao? Cưng xem thường anh quá rồi đấy.

- À... - Mark lúc này mới nhận ra. - Cảm ơn anh vì tấm thẻ, em đã xài rất tốt.

- Thôi khỏi cảm ơn, thấy hai đứa có thể hẹn hò với nhau là anh đủ vui rồi. - Johnny nói.

- Không phải bọn em hẹn hò đâu, có bạn của Haechan đi cùng nữa. - Mark nói. - Vậy nên mới trả tiền nhiều như thế, chứ thật ra bọn em cũng không có ăn ở nhà hàng 5 sao đâu.

- Bọn chúng bắt một mình em thanh toán à?

- Không, bọn nhóc gửi tiền mặt cho em, còn em thì dùng thẻ.

- Cưng theo kịp thời đại quá nhỉ? Anh đã dặn cưng là sống đại khái thôi mà. - Johnny nói. - Nhưng mà trong đám nhóc đó có đứa nào được không? Giới thiệu cho anh đi.

- Tối nay em sẽ gọi điện tâm sự với anh Taeil một chút, anh đừng vào phòng em nhé. - Mark nói rồi đi vào nhà.

- Này! Em không biết đùa sao cái thằng nhóc nhạt nhẽo này! - Johnny tức giận chạy theo Mark vào trong.

- Anh chưa đóng cửa nhà kìa. - Mark nhắc nhở.

Johnny liền chạy ngược ra ngoài sân khóa cửa lại rồi chạy theo Mark cầu xin thằng em mình bằng đủ thứ hình thức. Có lẽ anh không nên đòi lại chiếc thẻ ngân hàng của mình vào lúc này rồi.

Jaehyun thấy có người vào nhà nên định đi ra phòng khách xem thử, nhưng khi vừa thấy bộ đồng phục của trường cấp ba quen thuộc, anh liền nhận ra ngay đó là Renjun, cậu cuối cùng cũng về rồi.

- Hôm nay em về trễ nhỉ? - Jaehyun hỏi.

- Em có nhắn là hôm nay sẽ đi ăn cùng bạn... - Renjun nói.

- Anh quên mất, anh lỡ nấu dư đồ ăn mất rồi. - Jaehyun nhìn nồi cơm trước mặt.

- Không sao, sáng mai em hâm lại ăn cũng được. - Renjun nói.

- Anh Renjun không ăn ạ? - Jisung ngạc nhiên.

- Anh ăn ở ngoài rồi. - Renjun xoa đầu Jisung rồi đi lên phòng.

- Anh Renjun ngoại tình! - Chenle nói. - Chắc chắn là anh ấy đã ra ngoài đi chơi với người khác!

- Không phải đâu, em đừng nghĩ bậy nữa Chenle à. - Jaehyun nhắc nhở.

- Chắc chắn là anh ấy đã đi chơi cùng anh Jeno! - Chenle khẳng định.

- Jeno? - Jaehyun ngạc nhiên.

- Và anh Nana nữa! - Jisung nói.

- Nana? Jaemin à? - Jaehyun ngơ ngác.

Renjun sau khi tắm xong thì xuống phòng ăn ngồi cạnh Jaehyun.

- Anh không chỉ đi chơi với anh Jeno và Jaemin mà anh còn đi chơi với anh Donghyuck nữa đấy. - Renjun nói.

- Em không thích anh Donghyuck, em thích anh Jeno hơn! - Chenle nói.

- Em thích anh Nana. - Jisung nói.

- Sao mấy đứa lại không thích anh Donghyuck? - Renjun vừa lau tóc, vừa hỏi.

- Anh ấy mắng em! - Chenle nói.

- Anh ấy giành đồ chơi của em. - Jisung méc.

- Lee Donghyuck ơi... Sao cậu lại gây thù với mấy đứa nhóc thế này... - Renjun bất lực.

- Để anh giúp em. - Jaehyun nói rồi lấy khăn từ tay Renjun, giúp cậu lau tóc.

Chenle và Jisung ngồi ở phía đối diện quan sát được hết cảnh phim tình cảm đời thực này nên cảm thấy rất thú vị, trong khi đó, anh của bọn chúng, Renjun lại đang cảm thấy rất ngại ngùng.

- Em... Cảm ơn. - Renjun lắp bắp.

- Sao em lại gội đầu vào buổi tối vậy, em không định đi ngủ à? - Jaehyun hỏi.

- Em không còn rảnh ngày nào nữa... - Renjun nói. - Em cũng không chờ đến cuối tuần để gội được...

- Sau này về nhà sớm một chút rồi gội, đừng gội giờ này nữa nhé. - Jaehyun nói.

- Em biết rồi. - Renjun ngại ngùng trả lời.

Chenle và Jisung nhìn khung cảnh trước mặt mà thèm khát được một lần trải nghiệm cảm giác của anh Renjun.

- Jisung muốn được anh Nana lau tóc cho. - Jisung nói.

- Anh thì muốn được anh Jeno lau tóc như vậy. - Chenle nói.

- Anh Jaehyun lau tóc cho bọn em nữa! - Chenle và Jisung đồng thanh nói.

- Tóc hai đứa có ướt đâu? - Jaehyun ngạc nhiên.

- Nhưng mà em muốn được lau! - Chenle nói.

- Em cũng vậy, em cũng vậy. - Jisung hùa theo.

Renjun cảm thấy hai đứa em của mình hình như hơi bị chiều hư rồi.

- À đúng rồi, sắp tới em sẽ đi dã ngoại với trường khoảng ba ngày, khi đó anh có thể ở lại đây chăm sóc Chenle và Jisung không ạ? - Renjun hỏi Jaehyun.

- Khi nào em đi? - Jaehyun hỏi.

- Đầu tháng sau ạ. - Renjun nói.

- Cũng sắp tới rồi nhỉ... - Jaehyun mở điện thoại lên kiểm tra gì đó rồi quay sang gật đầu với Renjun. - Được thôi, đầu tháng sau anh rảnh.

- Làm phiền anh rồi. - Renjun cúi đầu nói.

- Không có gì, em cứ đi chơi vui vẻ đi nhé. - Jaehyun nói. - Nhưng mà em có định mang theo đồ ăn không đấy?

- Em định nhờ bạn mang... - Renjun nói.

- Vậy anh chuẩn bị vài món có thể mang theo cho em khi đi dã ngoại nhé? - Jaehyun hỏi.

- Được sao ạ? - Renjun hỏi lại để chắc chắn cậu không nghe nhầm.

Sau khi thấy Jaehyun vui vẻ gật đầu, Renjun chỉ biết liên tục cúi đầu cảm ơn anh.

- Em cứ đi chơi thoải mái nhé, việc ở nhà anh sẽ thay em làm. - Jaehyun xoa đầu Renjun.

- Anh Jaehyun xoa đầu em nữa! - Chenle ghen tị nói.

Renjun đưa tay đến xoa đầu Chenle.

- Đủ rồi, mau ăn đi! - Renjun đe dọa.

- Em biết rồi. - Chenle nói.

Bố của Jaemin thấy cậu về muộn nên đã rất lo lắng cho cậu nhưng vì cậu bảo là chỉ đi ăn cùng bạn nên về trễ, vậy nên bố cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

- Con đã đi ăn cùng những bạn nào vậy? - Bố Jaemin hỏi.

- Mấy người bạn cùng lớp thôi ạ, có người đã từng qua nhà mình chơi lúc bố đi vắng rồi. - Jaemin vui vẻ trả lời.

- Hôm nào rủ các bạn qua nhà chơi đi, bố muốn nhìn mặt các bạn của con. - Bố Jaemin nói.

- Vâng ạ. - Jaemin gật đầu rồi đi lên phòng.

Jaemin vừa vào trong phòng mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Jeno.

- Cậu đã về đến nhà chưa? Tớ vẫn đang chờ tàu nè. - Jeno nhắn.

Hai phút sau đấy, Jeno lại gửi thêm một tin nhắn khác.

- Cậu có thấy tuyết rơi ngoài trời không? Tớ đang cảm thấy rất lạnh luôn đó! Chắc là tớ sẽ đóng băng thôi. - Jeno nhắn.

Cuối cùng là một phút sau đấy, Jeno lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

- Ước gì cậu cũng ở đây với tớ thì tớ đã cảm thấy ấm áp hơn rồi.

- Cái tên ngốc này. - Jaemin đọc tin nhắn rồi cười.

Tin nhắn mới nhất mà Jeno gửi chính là ngay bây giờ.

- Tuyết rơi dày hơn rồi, tự nhiên ngắm tuyết tớ lại thấy nhớ cậu quá đi mất. - Jeno nhắn.

- Tớ đã về nhà rồi, cậu đã về nhà chưa? - Jaemin nhắn.

- Tớ đã về nhà rất an toàn! - Jeno nhắn.

- Vậy thì tốt rồi. - Jaemin nhắn.

- Cậu có về nhà an toàn không đấy?

- Tất nhiên là có rồi, cậu cứ bám theo sau tớ như vậy thì sao mà tớ không về nhà an toàn cho được? - Jaemin nhắn rồi gửi thêm biểu tượng cảm xúc "giận dữ" cho Jeno.

- Sau này tớ sẽ không bám theo cậu như vậy nữa, tớ xin lỗi. - Jeno nói rồi gửi biểu tượng cảm xúc "rơi nước mắt" các thứ.

Jaemin thấy Jeno cũng chèn thêm biểu tượng cảm xúc sau tin nhắn như mình, cậu liền tức giận gọi điện cho Jeno.

- Đừng có bắt chước tớ chứ!

Jeno vừa bắt máy thì đã nghe ngay tiếng chửi của Jaemin.

- Cậu gọi điện cho tớ chỉ để chửi thôi sao? - Jeno ngây thơ hỏi.

- Đúng rồi!

- Cậu chỉ nói được mấy câu như vậy thôi à?

- Tớ còn nói gì được nữa? 

- Cậu có thể chúc tớ ngủ ngon mà... - Jeno gợi ý.

- Xin lỗi, tớ chưa làm bài tập về nhà xong vậy nên cậu cũng chưa được phép ngủ đâu. - Jaemin nói.

- Luật lệ gì kỳ vậy? - Jeno ngạc nhiên.

- Cậu phải thức để tớ còn nhắn tin hỏi bài chứ! - Jaemin nói.

Jeno vội vàng cúp máy khiến Jaemin tức giận gửi một đống tin nhắn cho Jeno rồi nhá máy anh liên tục.

- Sao cậu dám cúp máy khi tớ đang nói chuyện hả? - Jaemin nói.

- Xin lỗi cậu, đường truyền nhà tớ bất ổn quá. - Jeno nói.

- Bất ổn nhưng mà mỗi tối vẫn gọi điện kêu tớ chúc ngủ ngon được à? - Jaemin hỏi.

- Tớ xin lỗi. - Jeno nói. - Đừng mắng tớ nữa...

- Được rồi, tớ sẽ bỏ qua cho cậu. - Jaemin nói.

Jeno còn chưa kịp vui mừng thì Jaemin lại chèn thêm câu khác.

- Nhưng mà tớ phải làm bài tập xong thì mới chúc cậu ngủ ngon được đấy, lo mà chờ tin nhắn trên điện thoại đi. - Jaemin nói rồi cúp máy.

- Được thôi! - Jeno nhắn.

Jaemin không nghĩ rằng lời nói đùa của cậu lại khiến Jeno tin vì anh thật sự đã thức để chờ tin nhắn của cậu.

- Chồng yêu ngủ ngon. - Jaemin gửi tin nhắn cho Jeno gần 10 giờ tối.

- Jaemin của tớ ngủ ngon. - Jeno cũng gửi lại tin nhắn ngay sau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net