Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đẩy người Donghyuck qua một bên rồi ngồi dậy.

Tối hôm qua, Donghyuck cứ phải đòi ôm cậu cho bằng được mới chịu ngoan ngoãn ngủ vậy nên kết quả là cả đêm hôm qua Renjun chỉ nằm được đúng một dáng.

- Trời sáng rồi à? - Donghyuck hỏi.

- Không, trời tối nhưng cậu bị ảo giác đấy. - Renjun nói.

- Mau nằm xuống cho tớ ôm tiếp nào. - Donghyuck nói rồi đưa tay qua định ôm Renjun.

- Sáng rồi, dậy giùm tớ! - Renjun nói rồi hất tay Donghyuck ra.

- Bạo lực thật đấy... - Donghyuck cằn nhằn rồi ngồi dậy.

- Cậu mà khó chịu với tớ là tớ kêu Jeno ra đấy. - Renjun đe dọa.

- Đúng rồi, cái tên đó... Hôm qua dám đe dọa tụi mình cơ đấy. - Donghyuck đột ngột nhớ lại đêm qua. - Dạo này có Jaemin bảo kê nên to gan quá nhỉ?

- Không có Jaemin thì cậu ấy vẫn vậy thôi, mau thay đồ đi. - Renjun nói.

- Thay đồ? - Donghyuck ngạc nhiên.

- Cậu định mặc cái bộ đó leo lên xe tiếp à? Phải thay ra chứ?

- Thay như thế nào?

- Tháo quần áo cũ ra rồi mặc quần áo mới vào thôi.

- Không được đâu, tớ không cởi đồ ở đây đâu! Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?

- Ngoài tớ ra thì còn ai?

- Tớ vẫn không thay đâu!

- Tớ sẽ ra ngoài canh cửa cho cậu được chứ?

- Được, làm ăn cho cẩn thận vào! - Donghyuck đồng ý.

Renjun thở dài rồi đi ra ngoài liều đứng.

- Huang Renjun! - Donghyuck ở trong liều kiểm tra. - Đứng ngoài đó chưa?

- An toàn rồi. - Renjun báo cáo rồi nhìn sang liều của Jeno và Jaemin.

Renjun tự hỏi hai người đó đã thức dậy chưa nhỉ?

Jeno ở trong liều cầm chăn che lại để Jaemin thay quần áo trước.

- Cậu không được nhìn đâu đấy! Cậu mà nhìn là tớ đánh cậu đó! - Jaemin ngại ngùng nói.

- Tớ đang quay mặt đi chỗ khác mà. - Jeno nói.

Donghyuck thay đồ xong rồi mở liều bước ra nhưng lại bị kẹt.

- Huang Renjun! Tớ thay xong rồi! Đừng có nhốt tớ! - Donghyuck hét.

- Cậu đừng có hét lên như vậy, muốn thông báo cho người ta biết cậu vừa thay đồ xong à? - Renjun nói.

- Ai bảo cậu không cho tớ ra... - Donghyuck nói rồi đi ra ngoài.

Renjun nhanh chóng đi vào trong thay đồ.

- Không được rồi. - Jaemin nói rồi lấy tay đẩy tấm chăn xuống. - Jeno à, cậu thay trước đi.

- Sao vậy? - Jeno hỏi.

- Tớ sẽ thay khi đến khách sạn. - Jaemin nói. - Tớ thay đồ lâu lắm.

- Vậy tớ thay trước nhé! - Jeno đưa chăn cho Jaemin rồi cả hai đổi vị trí.

Donghyuck đứng canh được một lúc thì lại bắt đầu chửi.

- Cậu ngủ trong đó rồi hả? - Donghyuck hỏi.

- Còn chưa đến 5 phút mà? - Renjun tức giận mắng.

- Thay đến cái quần chưa vậy? - Donghyuck hỏi.

- Hỏi cái gì kỳ quá vậy! - Renjun chửi.

- Đến phần gay cấn chưa? - Donghyuck thay đổi câu hỏi.

- Qua rồi! - Renjun nói rồi mở cửa liều.

- Cậu chậm chạp thật đó.

- Chắc cậu nhanh hơn à?

- Tớ nhanh hơn Jeno với Jaemin đấy! - Donghyuck tự hào.

- Hai người họ dậy chưa nhỉ? - Renjun hỏi.

- Tớ có ngủ chung với họ đâu mà biết.

Jeno đặt tay lên tấm chăn rồi bảo Jaemin không cần che nữa, nhưng khi cậu vừa bỏ chăn xuống thì phát hiện ra Jeno vẫn chưa mặc áo vào.

Jaemin hoảng loạn lấy chăn che mặt mình.

- Cậu chưa mặc áo vào sao lại bảo tớ đừng che nữa? - Jaemin hỏi.

- Chỉ là mặc áo thôi thì có sao đâu, cậu cầm lâu như vậy không mỏi tay à? - Jeno hỏi.

- Tớ chưa thấy mỏi, nhưng mà tớ thấy hết thân hình cậu rồi... - Jaemin nói.

- Tớ mặc áo vào rồi, cậu cũng nên thay đồ luôn đi. Đừng có chờ đến khách sạn. - Jeno nói.

Jaemin lúc này mới kéo chăn xuống.

- Hết sexy rồi đúng không? - Jaemin hỏi.

Jeno gật đầu.

- Tớ thay đấy, cậu đừng có bỏ xuống khi tớ chưa mặc áo đó! - Jaemin nói. - Người tớ không có sexy như người cậu đâu...

- Tớ biết rồi, cậu mau thay đi. - Jeno nói.

Renjun lúc này mới nhớ ra mình còn chưa dọn dẹp chăn gối nên quay trở lại liều sắp xếp, Donghyuck cũng như được nhắc nhở mà chạy vào trong dọn dẹp.

- Renjun, giữ giùm tớ tai nghe. - Donghyuck nói.

- Sao cậu không tự giữ?

- Cặp tớ đựng kem đánh răng với bàn chải muốn hết chỗ rồi, tớ đâu thể nào nhét tai nghe vào thêm được.

- Được rồi, đưa đây. - Renjun nói.

Cả hai dọn dẹp xong thì đi ra ngoài, trong khi Renjun đang loay hoay tìm cách xếp chiếc liều lại thì Donghyuck lại chạy sang liều của Jeno và Jaemin rồi mở ra.

Không chỉ Donghyuck mà cả Jaemin và Jeno đều bất ngờ, Jaemin còn chưa mắc áo vào đã bị Donghyuck nhìn thấy, cậu hốt hoảng lấy tay che mặt mình.

Jeno lúc này mới giữ chiếc khăn khi nãy rồi ôm lấy Jaemin.

- Donghyuck mau đóng liều lại. - Jeno nói.

- Renjun! Mau qua đây làm đi! - Donghyuck không dám bỏ tay xuống nên quay sang cầu cứu.

Renjun ngơ ngác đi qua rồi nhìn vào trong liều, thấy Jeno đang ôm Jaemin cậu cũng ngay lập tức hiểu ra nên nhanh chóng kéo liều lại.

Jaemin được Jeno ôm nên đỏ cả mặt lên, cả người cũng không cử động nổi luôn rồi.

- Không sao, tớ che cậu rồi. Donghyuck chưa nhìn thấy gì đâu. - Jeno nhìn Jaemin. - Cậu mau mặc áo vào đi.

- Nhưng mà cậu phải bỏ tay ra khỏi người tớ trước đã... - Jaemin lắp bắp.

- Tớ xin lỗi. - Jeno bỏ tay ra khỏi người Jaemin rồi lùi lại.

Bên trong liều đang ấm áp, tình cảm biết bao nhiêu thì bên ngoài liều lại như mưa bão và động đất.

- Sao cậu cứ đi gây chuyện hoài vậy Lee Donghyuck? - Renjun hỏi.

- Tớ có biết là họ thay đồ theo kiểu này đâu. - Donghyuck gãi đầu.

- Phụ tớ xếp liều lại nào! Đừng có đi gây chuyện nữa. - Renjun nói rồi kéo Donghyuck đi.

Donghyuck thỉnh thoảng vẫn quay đầu qua nhìn liều của Jeno và Jaemin rồi tự hỏi.

Hai người họ thay đồ như vậy, có thấy cơ thể nhau không nhỉ?

- Donghyuck à... Xém chút nữa là cậu gây tai nạn rồi. - Jaemin nói.

- Nhờ tớ mà cậu mới được Jeno ôm đó. - Donghyuck nói.

- Cảm ơn nhiều.

- Renjun à, để tớ làm cho. - Jeno nói rồi đi đến chỗ Renjun giúp cậu xếp liều.

- Mấy cái liều này khó xài quá đi mất. - Renjun than thở.

- Đều có cách xếp cả, chỉ là cậu không biết thôi. - Jeno nói.

Chuẩn bị lên xe, Donghyuck định ném cặp qua cho Jeno giữ nhưng khi vừa va phải vào ánh mắt của Jaemin thì cậu ngay lập tức thay đổi ý định, cậu ôm chặt lấy cặp của mình rồi đi lên xe trước.

- Không có ca hát gì đâu đấy, bên này mệt lắm rồi. - Renjun nhắc nhở Donghyuck.

- Xin lỗi nhưng mà tớ bận nhắn tin với anh Minhyung rồi, không có thời gian hát cho cậu nghe đâu. - Donghyuck nói.

- Hai người hạnh phúc quá nhỉ? - Renjun nhếch môi.

- Renjun à, ăn không? - Jeno ném bịch bánh lên chỗ Renjun. - Hôm qua cậu chưa ăn gì đúng không?

- Tớ không đói. - Renjun nói.

- Cứ giữ đi. - Jeno nói.

Jaemin nhìn sang Jeno.

Jeno nhìn sang Jaemin.

- Tốt bụng quá nhỉ? - Jaemin hỏi.

- Tại hôm qua cậu không nướng khoai cho cậu ấy ăn nên bây giờ tớ phải tốt bụng như vậy đó. - Jeno nói.

- Cậu đổ thừa tớ à? - Jaemin hỏi. - Tại ai mà tớ phải dập lửa sớm đi ngủ chứ? Đáng lẽ ra lúc đó tớ và cậu phải được hạnh phúc bên đống lửa, cùng nướng khoai rồi lột vỏ ăn, cùng tâm sự vui vẻ với nhau chứ không phải là tớ thì đi ngủ còn cậu thì lên rừng đâu...

- Tớ biết rồi, là tớ sai. - Jeno cắt lời Jaemin. - Cậu đừng nói nữa.

- Không chịu, tớ giận rồi. - Jaemin nói rồi khoanh tay lại trước ngực.

- Thôi mà...

Jeno lấy tay nghiêng nhẹ đầu của Jaemin dựa vào vai mình nhưng rồi cậu lại đột ngột nghiêng đầu thẳng lên lại.

- Tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không nói chuyện kiểu đấy với cậu nữa. - Jeno ôm tay Jaemin làm nũng.

- Được rồi, được rồi. - Jaemin đẩy Jeno ra. - Tha cho cậu lần này đó.

- Hai người ngồi sau xin hãy nói chuyện nhỏ lại giùm nhé, tôi biết là hai người đang yêu nhau rồi. - Donghyuck nói.

- Chuyện của người ta mà. - Renjun nói.

- Đưa tớ cái tai nghe nào, tớ gọi điện với anh Minhyung. - Donghyuck nhìn sang Renjun.

- Cái cặp của tớ khi nãy Jeno dẹp giùm rồi. - Renjun nói.

- Jeno! Khi nãy cậu để cặp của Renjun ở đâu vậy? - Donghyuck ngồi dậy quay đầu xuống hỏi.

Jeno liền chỉ tay lên trên.

- Cậu ném cặp của Renjun lên trên nóc xe à? - Donghyuck ngạc nhiên. - Renjun, Jeno ném cặp cậu lên nóc xe rồi kìa.

- Gì vậy trời... - Renjun bất lực thở dài.

- Hai cậu ác thật đấy, Jaemin thì ném cặp của tớ cho anh Mark còn cậu thì ném cặp của Renjun lên nóc xe luôn. Hai cậu ghét bọn tớ lắm hả? - Donghyuck hỏi.

- Nhìn cái khoang đựng hành lý trên đầu cậu đi Donghyuck. - Renjun nói.

- Ủa? - Donghyuck im lặng ngồi xuống ghế. - Để trên đó thì làm sao mà lấy tai nghe đây?

- Chỉ là gọi điện thôi mà, cậu nghe loa ngoài đi. - Renjun nói. - Tớ không thấy phiền đâu.

- Không được, giọng của Mark phải nghe qua tai nghe thì nó mới ấm. - Donghyuck nói.

- Tớ tắt máy lạnh trên đầu nhé? - Renjun đưa tay lên nhưng liền bị Donghyuck cản.

- Thôi, tớ nghe loa ngoài. - Donghyuck nói.

Chenle và Jisung ở nhà bắt đầu nhớ anh Renjun của bọn chúng rồi, dù Jaehyun có bày một đống đồ chơi ra phòng khách cho bọn chúng chơi để anh đi ra ngoài một chút đi chăng nữa thì bọn chúng vẫn không có hứng ngồi đùa nghịch.

- Anh Jaehyun đi ra ngoài lâu quá... - Jisung nói.

- Anh ấy bảo đến trưa mới về mà. - Chenle nói.

- Anh ấy bận lắm ạ? - Jisung thắc mắc.

- Anh không biết. - Chenle lắc đầu.

Jaehyun bước vào trong quán cà phê nơi Jooyeon đang đợi anh.

- Anh nhìn em kiểu gì thế? Mau ngồi xuống nói chuyện với nhau một chút đi. - Jooyeon mở lời trước.

- Anh không có thời gian, em muốn nói gì thì nhanh lên đi. - Jaehyun nói.

- Anh ngồi xuống đi, người ta đang nhìn mình kìa. - Jooyeon nói.

Cô biết anh sẽ không làm cô mất mặt đâu.

Jaehyun giữ bình tĩnh mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Chúng ta quay lại nhé? - Jooyeon nói. - Anh nói là không thích em qua lại với mấy tên như vậy, em cũng nghe theo lời anh rồi đó... Em và mấy tên kia đã kết thúc rồi.

- Không phải giữa chúng ta cũng kết thúc rồi sao? - Jaehyun hỏi.

- Em không muốn. - Jooyeon lắc đầu rồi nắm lấy tay Jaehyun. - Chúng ta có thể quay lại mà.

- Em nghe này... Anh đã có người khác rồi.

- Nói dối! - Jooyeon nói. - Anh định lấy cái lý do đó ra để từ chối em bao nhiêu lần nữa? Chỉ đơn giản là quay lại thôi mà khó khăn đến như vậy sao? Em có thể thay đổi, em có thể làm tất cả vì anh mà?

- Nhưng em không thể trở thành Jooyeon của trước đây được nữa. - Jaehyun nói.

- Em vẫn luôn là chính mình mà? - Jooyeon nhếch môi.

- Dáng vẻ của em trước đây chỉ là diễn thôi. - Jaehyun nói. - Đáng tiếc là bây giờ em không thể vào lại vai diễn đó nữa rồi, con người hiện tại của em đã phá hủy vai diễn đó.

Jooyeon im lặng nhìn Jaehyun.

- Vậy nên em có muốn chúng ta quay lại thêm bao nhiêu lần nữa thì anh vẫn sẽ tiếp tục nói dối em là anh đã có người khác rồi. - Jaehyun nói rồi đứng dậy. - Cảm ơn em vì đã giúp anh trưởng thành hơn trong cách nhìn người, nhờ có em mà anh đã biết cách nhận định được người xấu hay người tốt, vậy nên theo nhận định của anh... Em là người mà anh không nên gặp lại nữa.

Jaehyun nói rồi bỏ đi, Jooyeon ngay lập tức đuổi theo sau.

- Anh chỉ muốn gặp thằng nhóc đó thôi đúng không? - Jooyeon đứng lại hỏi. - Tối nào anh cũng chỉ đến nhà thằng nhóc đó thôi đúng không?

- Em theo dõi anh à? - Jaehyun dừng bước rồi quay lưng lại hỏi.

- Cách nhìn người của anh vẫn tệ thật đấy, xem ra anh chỉ giỏi trong việc khoe khoang và tạo hình tượng con người đáng tin cậy nhất cho bản thân thôi chứ thật sự thì anh vẫn không biết nhìn sâu vào người khác nhỉ? - Jooyeon nói. - Em cứ tưởng anh đang thầm thích một cô gái xinh đẹp nào khác, ai lại ngờ anh đi thích một thằng nhóc mới học cấp ba thôi chứ?

Jaehyun im lặng.

- Nó còn có hai đứa em nữa nhỉ? Ngày nào em cũng thấy anh đi đón bọn chúng, trông chẳng khác gì một tên hầu. - Jooyeon thay đổi ánh mắt của mình trông nguy hiểm hơn một chút. - Em muốn gặp bọn nhóc thử một lần đấy, khi nào anh qua nhà bọn chúng thì cho em đi cùng nhé?

- Em hãy ngừng việc theo dõi anh và đi tìm một người tốt hơn cho mình đi. - Jaehyun tiến lại gần Jooyeon. - Em cũng đừng lại gần bọn nhóc.

- Anh đang cảnh cáo em đó à? - Jooyeon hỏi. - Sợ thật đấy, không biết tên nhóc đó có biết con người thật của anh chưa nhỉ, em tò mò quá.

- Đừng thách thức giới hạn của anh. - Jaehyun nói.

- Anh làm em sợ đó. - Jooyeon nhếch môi. - Một tên giang hồ.

Jooyeon nói rồi vui vẻ rời đi để lại Jaehyun đang ngơ người đứng đấy.

- Em sẽ đợi một tên giang hồ làm lại cuộc đời của hắn như thế nào, đừng khiến em thất vọng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net