Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gần đây câu lạc bộ hoạt động năng suất lắm à? Thấy cậu biến mất thường xuyên luôn đấy. - Renjun hỏi Donghyuck.

- Cứ cho là vậy đi.

- Nhưng mà hoạt động như thế chắc là phải vui lắm chứ? Sao lại mang cái vẻ mặt nhìn mệt mỏi thế kia?

- Đừng để ý đến tớ.

- Đúng là gần đây Donghyuck không ổn rồi, trong cậu ấy cứ lầm lì thế này nhìn mà thương. - Jaemin nói.

- Gì thế này? - Renjun đọc tin nhắn trong điện thoại rồi quay qua nhìn Jeno và Jaemin. - Đúng là nhất hai cậu rồi đấy.

- Sao vậy? - Jaemin hỏi.

- Hôm nay trường mầm non cho hai đứa em tớ về sớm, tớ phải tranh thủ đi đón bọn nó đồng nghĩa với việc... Hai cậu sẽ được đi về chung với nhau, có khoảng thời gian riêng với nhau.

- Gì vậy chứ? Còn Donghyuck đây mà. - Jeno nói.

- Donghyuck gần đây không thể nào về cùng tụi mình rồi, cậu ấy bận đủ thứ... - Renjun nói rồi nhìn về phía Donghyuck, nhưng cậu bạn trông có vẻ không quan tâm lắm.

- Bình thường bọn này cũng hay đi về cùng nhau rồi, không cần cậu phải làm dáng vẻ phụ huynh như thế đâu. - Jeno minh oan.

- Nhưng mà hôm nay tớ lại muốn về cùng hai cậu... Bởi vì ngày nghỉ hôm qua mách bảo tớ nên làm thế.

- Thôi đừng tưởng tượng nữa, cũng đừng bám đuôi bọn tớ như mấy tên nhà báo nữa.

- Tớ cứ bám đấy, nếu mà hai cậu cứ liên tục chùi miệng cho nhau rồi đút ăn cho nhau như thế.

- Tớ đi trước. - Donghyuck đột ngột đứng dậy rồi bỏ đi sau khi ăn xong phần của mình.

- Đi cẩn thận! - Renjun nhắc nhở. - Nhưng mà... Tớ phải dọn phần của cậu ấy à?

- Đúng rồi, không còn ai nữa đâu. - Jeno nói rồi kéo Jaemin bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Renjun.

Renjun tự hỏi không phải hai đứa nó lại vừa nắm tay nhau à? Hai tên này mờ ám ghê.

Đây chính là lần đầu Mark được nghe giọng hát của Donghyuck sau một khoảng thời gian dài không gặp cậu.

- Hát lại đi, tôi thấy chưa được. - Mark yêu cầu.

Donghyuck cũng không phản ứng gì mà làm theo.

Anh nhớ Haechan khi ấy vẫn thường hay hát mấy bài của thiếu nhi cho anh nghe, anh cũng không biết nên khen giọng của một đứa nhóc 7 tuổi như thế nào cho đúng bởi khi đấy giọng hát của cậu chỉ toàn là sự ngây thơ và đáng yêu thôi.

Nhưng bây giờ nó còn chất chứa thêm một chút nỗi buồn trong đó, vậy nên anh cảm thấy rất khó chịu khi nghe giọng hát này.

Em đã thay đổi nhiều như vậy sao Haechan?

- Chiều nay không cần phải ở lại tập, tôi có việc rồi. - Mark nói.

- Anh bận gì thì là chuyện của anh, tôi vẫn có thể đến đây tập một mình mà, tôi còn có thể hát đến sáng hôm sau luôn đấy.

- Đừng làm như thế, chiều nay hãy về sớm đi. Đừng ở lại muộn.

- Anh là bố tôi đấy à?

- Không phải là bố hay mẹ, đó là lệnh.

- Anh còn ra lệnh cho tôi nữa đấy! Nghe đây, nếu không phải vì câu lạc bộ này thì tôi cũng không nhịn gì anh đâu. - Donghyuck nói rồi bỏ đi.

Anh lại không có cơ hội trả lại món đồ cho cậu rồi.

- Hai đứa nhóc rất dễ thương. - Người ngồi cạnh Chenle và Jisung nói.

- Cảm ơn anh, phiền anh quá... Tôi cũng đang bận việc học nên giờ này mới có thể tới đón. - Renjun nói.

- May cho cậu đấy, hai đứa nhóc này không chịu ở trong trường mà lại thích lang thang ngoài đây thế này.

- Thật sao? - Renjun quay sang mắng hai đứa nhóc. - Hai đứa hư quá rồi đấy!

Người kia thấy vậy cũng bật cười.

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã giữ bọn nhỏ, ngại quá, tôi không biết phải làm thế nào để trả ơn cho đúng... 

- Cậu là anh của tụi nó à?

- Vâng... Bố mẹ bọn trẻ thường xuyên đi công tác nên tôi phải giữ bọn nó.

- Bố mẹ bọn trẻ? Không phải bố mẹ anh à?

- Bố tôi tái hôn.

- Nhưng trông cậu rất quan tâm bọn trẻ, hiếm có anh em nhà nào bố mẹ tái hôn mà lại yêu thương nhau được như vậy đâu.

- Tôi không nghĩ thế... Tôi vẫn ghét bọn nhóc lắm, mỗi lần nhìn thấy bọn chúng tôi còn rất muốn bỏ mặc chúng nữa mà. Tại bọn chúng mà tôi phải chia sẻ tình thương của mình rồi dần bị mất đi cả tình thương nữa, anh nghĩ xem làm sao tôi có thể yêu thương người mang lại bất hạnh cho mình chứ?

- Tôi hiểu mà.

- Xin... Xin lỗi... Sao tôi lại nói chuyện này với anh cơ chứ... Thật ngại quá.

- Không sao, tôi cũng đang rảnh. - Người kia vui vẻ mỉm cười.

- Anh đang làm gì ở đây thế? - Renjun hỏi.

- Tôi chỉ đang đợi bạn thôi.

- À... Mà... Anh tên gì thế nhỉ? - Renjun ngại ngùng hỏi. - Xin lỗi nhưng mà bởi vì thấy anh chăm chú nghe chuyện của tôi như vậy tôi nghĩ mình cũng nên biết danh tính của anh một chút...

- Tôi tên là Jung Jaehyun, còn cậu?

- Tôi tên Huang Renjun.

- Một cái tên rất dễ thương.

- Cảm ơn anh, mẹ tôi đã đặt nó đấy.

- Jaehyun à, chờ lâu không? - Một chàng trai tóc đen cầm hai ly cà phê trên tay từ đâu chạy đến.

- Không lâu lắm đâu. - Jaehyun cầm lấy ly cà phê của mình.

- Quán đông quá trời, xếp hàng muốn gãy cả chân... - Người kia than thở.

- Tại cậu muốn dùng phiếu ưu đãi trước khi nó hết hạn mà, chịu thôi. - Jaehyun nói.

- Nếu không vì người yêu tớ bận thì tớ đã không phải đứng chờ để mua hai ly cà phê vào thứ hai như thế này rồi.

- Cảm ơn vì đã trả tiền nhé.

Renjun nhìn người đang nói chuyện với Jaehyun, trông anh ta có vẻ hơi quen, nhưng cậu không thể nhớ đã gặp anh ta ở đâu.

- Tôi đi trước nhé, cậu và hai nhóc về cẩn thận. - Jaehyun quay lại chào Renjun trước khi rời đi. - Đi thôi Doyoung.

- Doyoung?

Renjun tự hỏi khi nghe thấy tên người kia, nghe có vẻ quen đấy, nhưng mà vẫn hơi lạ. Thôi thì xem như cậu đã từng biết nhưng không nhớ vậy.

Nhưng mà người tên Jaehyun kia thật sự đã để lại ấn tượng với Renjun bằng nụ cười ngọt ngào đó.

Renjun đặt tay lên ngực mình.

- Sao tìm mình đập mạnh thế này? - Renjun tự hỏi.

- Anh ơi, anh làm sao thế? - Chenle hỏi.

- Có làm sao đâu!

- Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa.

- Mau đi về thôi.

Renjun nói rồi nắm tay hai đứa em kéo đi.

Nhưng kỳ lạ là đến trước cửa nhà rồi mà tim cậu vẫn đập mạnh. Cậu có nên đi khám không?

- Gần đây thời tiết lạnh lên nhiều nhỉ? - Jaemin hỏi.

- Ừm... Tuyết rơi dày hơn trước rồi. - Jeno nói. 

- Vậy nên cậu nhớ giữ ấm nhé, đừng để bị lạnh.

Cậu nói mấy câu quan tâm như thế này làm anh rung động quá đi, dù thời tiết có đang lạnh thế nào mà chỉ cần nghe mấy câu này của cậu thôi cũng đủ làm anh tan chảy rồi.

- Tất nhiên rồi, tớ còn phải giữ sức khỏe để đóng kịch nữa mà. - Jeno nói.

- Mong chờ thật đó, cậu sẽ vào vai gì vậy?

- Em trai của nhân vật chính.

- Đúng rồi nhỉ, cậu chưa thể vào vai chính ngay mà, nhưng cũng rất đáng mong đợi lắm đấy, vì cậu là Jeno mà.

Jeno giữ im lặng.

- Cậu sẽ không làm người khác thất vọng đâu đúng không? - Jaemin hỏi.

- Tất... Tất nhiên rồi...

- Cậu đã bỏ nhiều thời gian ở lại tập luyện như vậy thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Hôm đó tớ sẽ đến xem cùng Renjun và Donghyuck nhé!

- Donghyuck hôm đó cũng biểu diễn.

- Thật sao? Có nên đi chúc mừng cậu ấy vì đã được đứng trên sân khấu không nhỉ?

- Không cần đâu, đợi buổi biểu diễn kết thúc, cả đám đi ăn với nhau cũng được.

- Ừ nhỉ? Tâm trạng Donghyuck bây giờ cũng không tốt lắm, không biết cậu ấy có luyện tập được không nhỉ?

- Cậu ấy chắc chắn sẽ làm được thôi, một khi đã quyết tâm rồi thì không phải cái gì cũng làm được sao?

- Trừ bài kiểm tra.

- Cái đó thì ngoại lệ mất rồi... - Jeno gãi đầu.

- Cậu lại gãi đầu nữa sao? - Jaemin bật cười.

Bất kể là đã được nhắc nhở, đúng hơn là ra lệnh nhưng Donghyuck vẫn bỏ ngoài tai mấy câu nói của Mark. Cậu đã đến phòng thanh nhạc để luyện giọng một mình.

- May quá, cửa không khóa.

Donghyuck vừa bước vào trong đã cảm nhận được từ phía sau như có người vừa đi ngang qua, cậu quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai cả.

- Hay là mình bị ảo giác nhỉ? - Donghyuck tự hỏi.

Cậu vừa bước tiếp thì lần này lại cảm giác như có ai đó đến gần mình hơn, nhưng vừa chuẩn bị quay lại thì cậu đã bị đẩy ngã xuống sàn rồi.

Tay cậu vì va trúng cây đàn gần đó mà đỏ lên khiến cậu chỉ còn có thể chống tay còn lại xuống sàn để cố gắng gượng dậy.

- Học sinh mới vào à? Cũng được đấy.

"Người này là ai vậy?", Donghyuck chỉ có thể tự hỏi trong đầu.

- Anh thì không ngại nam hay nữ đâu, học sinh mới thì lại càng kích thích hơn nữa. - Người kia lao đến giữ lấy người Donghyuck khiến cậu không kịp phản kháng.

Donghyuck quá hoảng loạn để có thể hét lên kêu cứu, cậu cũng không đủ sức chống lại người đang tháo cà vạt trên cổ áo cậu ra.

Cậu bắt đầu khóc.

- Đừng chơi với cậu ta nữa, qua đây chơi với tôi này. - Giọng nói quen thuộc nghe vô cùng khó chịu với Donghyuck nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy nó ấm áp vô cùng, nhất là vào lúc này.

Là giọng của Mark.

Anh nắm lấy cổ áo tên kia kéo hắn ra khỏi cậu. Donghyuck có cảm giác nếu như anh ta còn giật mạnh tay hơn thì cái áo của tên biến thái kia đã rách rồi. 

- Bắt được rồi. - Mark nhếch môi. - Nhà trường tìm mày hơi bị lâu đấy.

Donghyuck không hiểu sao người đang giữ cổ áo tên kia lại ngầu hơn thường ngày thế này, nhưng điều quan trọng là cậu vẫn còn quá sợ để có thể đứng dậy.

- Cậu đứng được không? - Mark nhìn về phía Donghyuck.

Donghyuck cũng không trả lời nổi luôn rồi.

- Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi. Ngày mai cũng hãy cùng nhau cố gắng nhé!

Xem như là kết thúc được hai buổi tập kịch, đám con gái vì sợ mấy tin đồn này nọ trong trường nên mau chóng rời đi thật nhanh trước khi trễ.

- Cậu làm tốt lắm. Jeno là số một! - Jaemin bật ngón cái lên.

- Mình bị nhắc nhở nhiều nhất đó.

Đúng vậy, chỉ vì mỗi lần Jaemin theo dõi Jeno tập kịch rồi ngồi cười là lại thu hút sự chú ý của anh, vậy nên anh không thể tập trung mà luyện tập cùng mọi người được.

- Dù sao thì cậu cũng đã cố gắng hết mình rồi, làm việc mình không thích có dễ dàng đâu? - Jaemin an ủi.

Cậu cũng biết anh ghét tập kịch, ghét bị chú ý sao?

- Mau về thôi. - Jaemin nói.

- Ừm... - Jeno đưa tay lên chỉnh lại khăn ở cổ cho cậu. - Đừng để bị lạnh.

- Cảm ơn cậu.

Anh đột ngột rụt tay về, không hiểu bản thân vừa làm hành động gì nữa. Giờ thì anh thấy hối hận kinh khủng, nhưng anh cảm thấy xấu hổ thì vẫn nhiều hơn.

- Không sao chứ? Tự về được không? - Mark nhìn Donghyuck.

- Không cần anh phải hỏi. - Donghyuck sờ xuống phần tay bị thương của mình, ngã như vậy thôi mà cũng chảy máu được sao?

- Đưa tay cậu qua đây cho tôi xem.

- Không phải chuyện của anh, giải quyết xong rồi thì về đi.

Anh kéo tay cậu về phía mình rồi nhìn vào vết thương đang sưng lên vì chảy máu của cậu.

- Gì thế này? - Donghyuck bị bất ngờ trước hành động ấm áp của người đối diện.

- Rốt cuộc thì cậu va vào đâu vậy? - Mark lấy khăn giấy lau vết máu trên tay cậu.

- Cây đàn của anh đấy. - Donghyuck vẫn còn sức mắng người kia.

- Cây đàn làm sao mà nhọn như vậy, chắc là cạnh của cây giữ đàn rồi.

- Bị thương thì cứ biết là bị thương thôi, anh còn cần phải biết lý do nữa à?

- Tất nhiên, cạnh của cây đàn bằng sắt đó, nếu nó bị gỉ thì thiệt cho cậu rồi.

Donghyuck lại bị người này dọa thêm một lần nữa.

Mark lấy bình nước bên ngăn cặp ra đổ một ít lên vết thương của cậu rồi dùng khăn thấm nước trên tay cậu.

Mọi hành động của anh đều rất nhẹ nhàng khiến cho cậu không hiểu sao lại cảm thấy anh ngọt ngào, ấm áp thế này.

"Sao mà mình có thể thích cái tên này được, người gì mà đáng ghét! Mấy cái hành động nhỏ này làm sao có thể khiến mình rung động được?", Donghyuck suy nghĩ.

Anh kết thúc việc sơ cứu cho cậu bằng băng cá nhân rồi kéo tay áo cậu xuống.

- Trời đang lạnh nên cậu cũng mau mặc áo khoác vào đi. - Mark không quên dặn dò Donghyuck.

- Không cần anh nhắc đâu, tôi mà lạnh thì sẽ tự biết giữ ấm thôi.

- Đừng cứng đầu nữa. - Mark nhẹ giọng nói.

- Anh bị gì thế, tự nhiên lại tốt bụng với tôi...

- Ai tôi cũng giúp đỡ như vậy thôi, không phải tự nhiên tôi đối tốt với cậu đâu.

- Ra là thói quen... - Donghyuck nói.

- Đi về thôi, tôi đi cùng cậu ra nhà ga.

- Không cần, tôi tự đi được.

- Đừng cứng đầu nữa, cậu lại gặp chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?

Donghyuck lại bị làm cho bất ngờ nữa rồi, sao cứ bất ngờ này đến bất ngờ khác đột ngột xuất hiện với cậu vậy? Nhưng tất cả là đều xuất phát từ tên này.

Hắn là ai vậy?

Sao tự nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời cậu rồi lại khiến cậu suy nghĩ nhiều thế này?

- Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn anh, nhưng mà sau này đừng đối xử tốt với tôi nữa, tôi không có thói quen đi nhận lòng tốt của người khác. - Donghyuck nói rồi lên tàu.

Thì ra tất cả cũng chỉ là thói quen thôi.

Anh quan tâm cậu cũng chỉ vì thói quen.

Cậu ngại ngùng khi tiếp nhận sự quan tâm của anh cũng chỉ vì thói quen.

- Haechan không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả. - Mark thở dài nhìn đoàn tàu đã chạy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net