Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Leng keng!!'


Bên trong thủy lao ẩm móc vang lang ân thanh kim loại va chạm vào nhau. Thủy lao một nơi bẩn thỉu, hôi hám lại là nơi mà Tu Nhã Kiếm phong Thẩm Thanh Thu bị nhốt, xích chân. Đúng là một sự sỉ nhục lớn.
Cho dù y có là ngụy quân tử đi chăng nữa y cũng đã từng là một phong chủ uy nghiêm. Vậy mà tên súc sinh đó lại nhốt y ở đây.
Tiếng bước chân vang lên, ngày một càng rõ. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. Y không cần
ngước mặt lên nhìn thì cũng đoán được tiếng bước chân đó là của tên nghiệt súc Lạc Băng Hà rồi.

'Kétttt!'

- Sư tôn, ta đến thăm ngươi đây a ~ Ta còn đem quà đến cho người đây._ Nói rồi y thả xuống từng mảnh kiếm gãy.

- Kh... Không thể nào. Huyền... Túc... Sao có thể chứ!_ Giọng y run rẩy nhặt từng mảnh kiếm gãy.

- Aiyo sư tôn có nhận ra thứ đó không!_ Lạc Băng Hà nhếch môi nói.

- Ngươi... Ngươi... Tên súc sinh._ Y tức giận quát lên.

- Hửm? Tên súc sinh này không phải do sư tôn dạy ra sao!!!_ Y bóp miệng Thẩm Thanh Thu tức giận nói.- Thôi. Sư tôn cứ từ từ tận hưởng đi nha.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Ra khỏi cửa lao, hắn khẽ nép mình vào tường lặng lẽ nhìn y.

Thẩm Thanh Thu hắn đang khóc. Khóc vì kẻ khác. Dù hắn hành hạ Thẩm Thanh Thu tàn độc bao nhiêu y cũng không khóc một giọt. Vậy mà hôm nay chỉ vì nhìn thấy mảnh kiếm gãy mà đã khóc như vậy rồi.

Thẩm Thanh Thu run rẩy cầm những mảnh Huyền Túc. Nước nắt rơi lả chả xuống những mảnh kiếm gãy.

"Sao Nhạc Thanh Nguyên có thể ngu ngốc như vậy chứ?! Biết là bẫy mà còn dấn thân vào. Nhạc Thanh Nguyên đúng là một tên ngốc mà!!" Thẩm Thanh Thu thầm trách.

- Thất ca, đệ xin lỗi._ Bây giờ y nói câu xin lỗi có phải quá muốn rồi không.

Bây giờ Thất ca của y đã vạn tiễn xuyên tim, kiếm gãy người vong rồi. Y xin lỗi thì người cũng đâu có nghe được.

- Thất ca, đệ đến với huynh đây. Nếu như có kiếp sau, có lẽ ta sẽ quan tâm Băng Hà một chút, trân trọng Thất ca thật tốt, đối tốt với Mộc Thanh Phương và Liễu Thanh Ca hơn. Không ai vì ta mà chết, Thương Khung Sơn không bị diệt. Nhưng tất cả chỉ là 'nếu' mà thôi._ Nói xong y liền cầm một mảnh kiếm gãy lên đâm vào tim mình.

---
Ngày hôm sau.

Lạc Băng Hà lại đến thăm y. Nhưng vừa đến nơi đập vào mắt hắn là cảnh tượng một mảnh kiếm đang cắm vào ngực Thẩm Thanh Thu.
Y đang nằm dươia nền đất bẩn thỉu. Mắt nhắm nghiền trông có vẻ rất an tĩnh.
Hắn run rẩy đưa tay lên mũi y.

"Tắt thở rồi. Sư tôn tắt thở rồi!" Lạc Băng Hà lo lắng nghĩ.

- Sao có thể chứ!? Sư tôn mau mở mắt ra nhìn ta!! Nhìn ta đi._ Hắn ôm lấy thân thể lặng ngắt của y nỉ non như một đứa trẻ đòi kẹo.

Hắn biết sư tôn thích sạch sẽ nên liền đưa y ra khỏi thủy lao, đi tắm rửa, chữa trị cho y.

Sau đó chính hắn tự tay hủy đâi hậu cung 3000 giai lệ của mình. Suốt ngày ôm lấy thân thể của Thẩm Thanh Thu.
___
Xin nhận xét nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net