5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Dazai-chan, hun hun anh một cái nữa đi, được không? - Atsushi làm điệu bộ đáng thương cầu xin thằng bé, không khỏi khiến nó lúng túng. Nó ném ánh mắt cầu cứu sang Yorichi một cách khẩn thiết, nhưng nhận về lại là biểu cảm y chang Atsushi của ông. À, không chỉ Thống Đốc, hình như toàn bộ nhân viên trong trụ sở đều có cái khuôn mặt như vậy.

    - Nè, bé con, chị gái xinh đẹp đây cũng muốn hun hun nha. - Naomi mỉm cười ranh ma, ngón tay chọc chọc vào cặp má trắng trẻo mềm mại của nó.

    - Ranpo-san...cứu em... - Dazai khóc không ra nước mắt, nhìn sang cậu chàng thám tử với tia hi vọng cuối cùng.

    - Dazai-kun, thực ra anh cũng muố...

Dazai Osamu triệt để thất vọng.

Thằng nhỏ xoa xoa đôi môi căng phồng lên của mình, phụng phịu hờn dỗi trước ánh nhìn thỏa mãn của mọi người xung quanh.

    - Mọi người bắt nạt em...Ông Yukichi bắt nạt cháu...- Nó chu chu môi, giận dữ lầm bầm.

Fukuyawa Yukichi cố gắng nhịn cười, nhìn như này thật giống con mèo nhỏ đang xù lông, rất tạo cảm giác muốn trêu chọc. Tanizaki Junichiro xoa xoa mái tóc bông xù nâu sẫm của Dazai, vui vẻ nói.

    - Xin lỗi xin lỗi, do Dazai-kun dễ thương quá thôi. - ném lại cho anh cái cái nhìn đầy hậm hực của nó. - Được rồi mà, bây giờ chúng ta đi chơi nhé.

    - Ừ, đi thôi. - Yosano liếc nhìn đồng hồ, gật đầu. - Thống Đốc, khoảng hai canh giờ nữa chúng tôi sẽ về.

Yukichi thoáng im lặng, liếc mắt về phía cửa sổ. Trên bậu cửa là một con mèo tam thể, đôi mắt sắc bén của nó đang chăm chú nhìn vào Dazai, không giấu nổi sự tò mò. Nó nhìn về phía ông, Yorichi như hiểu ý mà gật đầu, lên tiếng.

    - Yosano, Natsume-sensei sẽ đi cùng cô.

    -Vâng. - Nữ bác sĩ nhìn con mèo, tỏ ý hài lòng.

    - Mèo con... - Thằng bé được chú mèo tam thể sà vào lòng không khỏi vô cùng thích thú. - Nhột quá đi...

    - Được rồi, đi nào, chúng ta còn nhiều thứ phải làm đấy. Hôm nay là ngày rất bận rộn.

Trung tâm thương mại của thành phố cảng Yokohama không phải một khu vực sầm uất hiếm thấy, nhưng cũng đủ để làm cho Dazai lóa cả mắt. Thằng nhỏ chỉ ước lúc này trên người nó mọc thêm mắt để quan sát được hết nơi rộng lớn đầy những ánh sáng sặc sỡ này. 

    - Dazai-kun, đi thôi nào, trước tiên là lựa quần áo cho em chứ nhỉ. - Naomi vui vẻ nói.

    - V...Vâng!! - Thằng bé miễn cưỡng thoát khỏi những cám dỗ tuyệt vời ngoài kia, vội vã đi theo cô.

    - A, phải làm sao đây - Tanizaki Naomi thốt lên. - Cái nào cũng thấy hợp với em cả.

    - Phải là quần áo sinh ra để dành cho Dazai mới đúng. - Yosano gật đầu vô cùng tán thưởng.

Còn đứa nhỏ cứ loay hoay thay hết bộ quần áo này đến bộ váy ren nọ, hết sức xấu hổ trước những cái nhìn thỏa mãn của nhân viên trong tiệm. Tanizaki Junichiro - người mà đáng lẽ ra sẽ giải cứu nó vào giờ phút này - lại đang chịu trách nhiệm trông chừng con mèo tam thể ở bên ngoài. Nó nuốt nước mắt vào trong, nhân lúc Yosano và Naomi đang bận bịu lựa quần áo thì lẩn khuất vào làn người đông đúc của khu mua sắm và thoát ra ngoài. Những ánh đèn màu đầy cám dỗ lại lần nữa hiện lên, Dazai cười rạng rỡ, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy dọc khu phố. Lần đầu tiên nó nhìn thế giới bằng con mắt lạc quan như vậy. Sự đối đãi của những người tại nơi đó thật tốt, khiến nó rất hưởng thụ nhưng cũng rất sợ hãi. Sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng, khi giật mình tỉnh giấc đối diện với nó lại là những trận đòn roi quen thuộc. Thằng bé lắc đầu, nắm chặt gấu áo. Không, không phải đâu, nó tin như thế.

    - Dazai-san...Cuối cùng cũng tìm được anh rồi...

Một bóng đen to lớn thình lình chắn trước mặt Dazai. Đứa nhỏ giật mình, khe khẽ ngẩng đầu lên. Hình ảnh trước mắt là một cậu thiếu niên tầm tầm tuổi Atsushi, dáng người mảnh khảnh, khoác chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, bên trong là sơ mi trắng có vải xếp nếp và có đi kèm Jabot trắng trên cổ. Anh ta có mái tóc đen bồng bềnh dài đến cằm, đuôi tóc chuyển màu trắng, và cái nhìn sắc lẹm đầy mùi nguy hiểm từ đôi đồng tử màu xám tro trống rỗng của anh khiến nó đề phòng. Thằng bé lùi ra đằng sau, đôi tay trắng trẻo giơ lên che đi khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ hãi. Trước giờ nó chưa từng gặp một ánh nhìn nào đáng sợ đến vậy, đôi mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào nó khiến hơi thơ của đứa nhỏ trở nên nặng như chì. Thế rồi, đột ngột, anh ta nhào đến, ghì chặt Dazai vào lòng, không kịp để thằng bé vùng vẫy hay phản kháng.

    - Dazai-san...Dazai-san...Rốt cuộc đã... - Cậu ta lặp đi lặp lại tên của nó một cách điên cuồng, cả cơ thể đều run lẩy bẩy vì xúc động. Nó không giám nhúc nhích hay cựa quậy, cứ để cho người thanh niên lạ mặt ấy tùy ý hành xử. Cậu ta có biết nó, hay có lẽ tưởng nhầm nó là một người thân nào đấy đã mất. 

    - Xin lỗi, nhầm người rồi. - Nó khe khẽ nói. - Em không biết anh.

Người thanh niên ấy sững sờ, cả cơ thể cứng ngắc, và tiếng thút thít ngưng bặt. Cậu ta nhìn vào nó, với một cảm xúc thật khó tả. Nó nhìn thấy trong đôi mắt ấy có sự bàng hoàng, có một tia hy vọng đang chớp tắt. Cậu ta một lần nữa nắm chặt lấy bả vai của nó, run rẩy nói, như một kẻ tâm thần.

    - Không...Dazai-san...Chắc chắn là anh...Chắc chắn là anh rồi...Mất trí nhớ?...Không, hẳn rồi...Em sẽ cho anh thấy...

Khung cảnh trước mắt chợt xoay mòng mòng. Cậu thanh niên nhấc bổng nó lên, và lao đi với tốc độ như bay, tiếng xé gió vun vút bên tai. Tim thằng bé giật thót một cái, và cảm giác buồn ói nhanh chóng chực trào ra khỏi họng. Dazai bụm chặt miệng lại, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, và chằng điều gì tệ hơn khi nó bị lắc qua lắc lại như một cái bị rách. Nó hớp lấy từng hớp không khí khi được thả xuống, và trước khi kịp nhận ra địa điểm mà nó đến, cổ áo của nó lần nữa bị túm đi xềnh xệch. Thằng nhỏ khe khẽ quan sát xung quanh, một tòa nhà mọc cao đến tận bầu trời, và đen hun hút khiến nó hơi rùng mình. Ở bên trong còn tối tâm đến đáng sợ. Nó có thể ngừi thấy mùi khói thuốc, mùi thịt thối, và một mùi nồng nặc tanh tưởi như mùi máu len lỏi khắp các dãy hành lang. Nó nhìn lên cậu thanh niên đang lôi nó đi, thầm nghĩ, trông anh ta không có vẻ gì là người xấu, nên có lẽ chỉ là nó tưởng lầm thôi.

    - Anh đẹp trai nào đó ơi...Anh đưa em đi đâu thế ạ...? - Dazai hỏi, ánh mắt vẫn tiếp tục ngó nghiêng với vẻ tò mò ngây thơ.

    - A... - Cậu ta nới lòng tay, có vẻ như nhận ra là bản thân dùng lực hơi mạnh. - Xin lỗi, Dazai-san, nhưng anh sẽ sớm biết thôi...

Cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn, người con trai tiến lên phía trước, gõ ba tiếng. Từ bên trong truyền ra một giọng nói trầm khàn, nghe ra pha chút sự ngả ngớn trêu chọc.

    - Vào đi, Akutagawa-kun.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net