Chap 1: Park SiYoung X Son DongPyo 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : Muốn đem Pyo bỏ vào túi áo 💚

{Oneshort}[SyeongPyo]Prosopagnosia

"Điều tôi hối hận nhất chính là không thể để người tôi thương khắc ghi hình ảnh tôi vào trí nhớ, vào tâm can.

Cậu ấy không nhớ tôi, không nhận ra tôi.

Là vì tôi không cố gắng đủ? Hay vì cậu quá vô tâm?

Thế giới không có tôi cậu vẫn vui vẻ.

Nhưng thế giới của tôi không có cậu... tôi làm sao đây?"

~~~~~

Tôi nhớ...

Hôm ấy, là ngày nhẹ nhàng, ngày nắng ấm áp, ngày tôi gặp cậu.

Nụ cười của cậu lấp lánh, khuôn mặt cậu ngây ngô hiền lành.

Chính là ái tình, vừa gặp đã yêu, yêu da diết một đời.

Tôi là một kẻ nhút nhát, chỉ biết nhìn cậu từ phía sau.

"Tớ tên Siyoung, tớ muốn làm quen với cậu."

Câu nói đơn giản như thế nhưng chưa một lần tôi đủ can đảm để nói ra với cậu.

Có lẽ là tôi sợ, sợ bị cậu cho rằng tôi kì lạ.

Hay chỉ cần dõi theo cậu tôi đã đủ hạnh phúc rồi.

Cậu ấy và tôi học hai trường khác nhau, nhưng lại đi cùng một chuyến xe buýt. Trường cậu ấy xa hơn trường tôi hai trạm xe buýt.

Không biết từ khi nào tôi lại có thói quen, lúc nào cũng chỉ một chỗ ngồi trên xe buýt, ngồi sau một người mà tôi thầm thương. Xuống cùng một trạm với cậu, rồi lại đi bộ ngược lại về trường.

Khi yêu con người ta ngốc thế sao? Giờ thì tôi đã hiểu rồi.

~~~~~

Hôm nay mưa thật nặng hạt, cậu bé của tôi đang khóc. Vẫn là chuyến xe buýt thân thuộc nhưng sao thật buồn. Người cậu ướt nhẹp, tựa đầu lên cửa sổ, khóc thật bi thương.

Đến trạm, thân hình nhỏ nhắn bước xuống xe, từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc lăn dài xuống má.

Tôi chạy vội đến nắm lấy vai cậu nép vào người tôi, đưa cây dù vào tay cậu.

"Đừng khóc mà, tớ sẽ đau."

Rồi tôi chạy đi trong màn mưa lạnh buốt.

Hôm nay thời tiết thật xấu. Vì trời đổ mưa, hay vì cậu khóc.

Tình yêu khiến con người ta hành động thật kì lạ.

~~~~~

Tôi có làm thêm ở một quán trà nhỏ. Và rồi hôm nay tôi gặp cậu, không phải trên chuyến xe buýt thân thuộc.

"Cho tớ một latte nhé."

"Cậu có muốn làm thẻ thành viên không? À ừ sẽ được giảm giá đó." Tôi ngập ngừng nói.

"Được thôi!"

"Tên cậu là gì nhỉ?"

"Dongpyo! Tên tớ là Dongpyo."

À thì ra tên cậu ấy là Dongpyo, một cái tên thật đẹp.

Khi nhận được phần nước, cậu đến ngồi yên vị ở một góc nhỏ trong quán.

Từng giọt nắng nhảy múa trên mái tóc nâu mềm. Nhìn cậu lòng tôi bình yên đến lạ.

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Vì nắng đẹp, hay vì cậu xuất hiện trong thế giới của tôi.

~~~~~

Kì nghỉ đông đã tới, tuyết cũng rơi rồi.

Tan ca, tôi về nhà với ly ca cao ấm nóng. Đã khuya rồi xe buýt cũng không còn chạy, tôi bước từng bước chân nặng nhọc trên con đường trơn trượt.

Lạnh quá, mệt quá. Đã mấy ngày rồi không được gặp cậu, tôi nhớ cậu.

Bước vào cửa hàng tiện lợi để kiếm đồ ăn lót dạ, tôi lại bắt gặp hình ảnh cậu bên tô mì ăn liền nóng hổi. Má cậu hửng đỏ, tập chung hút mì xùm xụp. Vẻ mặt cậu khi ăn có chút đáng yêu.

Tôi đến ngồi bên cạnh cậu, đã đến lúc tôi phải dũng cảm hơn. Tôi muốn làm quen với cậu.

"Chào cậu! Dongpyo." Tôi nở một nụ cười ngại ngùng bắt chuyện.

Cậu ấy trông có vẻ bất ngờ.

"Chào, cậu là ai?"

Trong lòng tôi có chút hụt hẫng, cậu ấy không nhận ra tôi.

Chuông điện thoại của cậu ấy vang lên, rồi không một câu tạm biệt, cậu rời đi. Để lại bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi.

Hôm nay thời tiết thật lạnh. Vì tuyết rơi phủ kín, hay vì tâm tư tôi đã nặng trĩu từ tao giờ.

~~~~~

Những ngày tháng sau đó.

Tôi vẫn đi chuyến xe buýt cùng cậu, ngồi sau lưng cậu, xuống cùng trạm với cậu.

Cậu vẫn đến quán trà nơi tôi làm.

Tôi... vẫn yên vị ở vị trí đó.

Vẫn là những buổi tối trời se lạnh, tôi bắt gặp cậu trong cửa hàng tiện lợi.

Vẫn là, vẫn là như thế, như tôi chưa từng bắt chuyện với cậu. Như chúng ta chưa từng gặp nhau. Cậu vẫn xem tôi như một người xa lạ.

~~~~~

Tình đơn phương là tình buồn. Buồn nhưng vẫn yêu. Yêu rồi lại đau.

Đau như thế rồi cũng phải buông.

Xe buýt hôm nay không chỉ có cậu và tôi.

Vị khách tôi mong chờ lại không chỉ đến một mình.

Cậu cũng đã không còn phải ăn một mình nữa.

Hôm nay tôi thất tình.

Là do tôi không đủ can đảm, là do tôi quá nhút nhát.

Thời tiết hôm nay sao nhỉ? Vì trời bình yên, hay tôi không còn cảm giác.

Ừ thì buông thôi, mệt rồi.

Buông thôi.

~~~~~

Prosopagnosia - hội chứng mù mặt. Người mắc hội chứng này sẽ không phân biệt được khuôn mặt của tất cả mọi người kể cả chính họ.

Tôi đã sống với căn bệnh này từ khi mới chào đời. Bố, mẹ, bạn bè, tôi đều không nhận ra họ, vì thế bên cạnh tôi không có ai cả. Tôi luôn phải làm bạn với cô đơn.

"Dongpyo là một kẻ lập dị."

"Cậu ấy không thân thiện chút nào."

Tôi đã phải nghe những câu nói ấy cả ngàn vạn lần.

Rồi một ngày bố mẹ tôi cũng ly hôn, bỏ mặc tôi trong sự cô đơn trống trải. Tôi đến trường trong màn mưa, nước mắt cứ tuôn. Màn mưa hôm nay thật ấm áp, nó như đang ôm lấy tôi, vỗ về tôi.

Lên xe buýt tôi gục đầu khóc nấc. Và rồi cậu ấy xuất hiện, trong màn mưa, ôm tôi vào lòng.

"Đừng khóc mà, tớ sẽ đau."

Là rung động. Hơi ấm của cậu hoà cùng màn mưa ôm lấy tôi.

Tôi gặp lại cậu ấy.

Muốn làm quen với cậu ấy.

Dáng hình cậu bước đi trong màn mưa trắng xóa. Tôi sẽ không quên.

~~~~~
Khoảng thời gian này tôi thường hay lui tới một quán trà nhỏ. Ngồi ở một vị trí hướng nhìn ngã tư đông đúc, nhộn nhịp. Trạm xe buýt kia vẫn ở đấy.

Hy vọng tôi có thể tìm được bòng hình kia trong dòng người ngoài đó.

Dần dà thành một thói quen khó bỏ. Dù biết vô dụng nhưng vẫn muốn làm. Vẫn muốn hy vọng.

~~~~~

Mùa đông năm nay thật lạnh, khiến con người ta thật lười biếng. Vì thế tôi thường đến cửa hàng tiện lợi để ăn cho qua bữa.

Bữa tối hôm nay, cũng như thế nhưng có một người đến bắt chuyện với tôi.

Dáng vẻ rất quen thuộc. Phải chăng là người tôi đang tìm kiếm.

Người đó biết tên tôi? Trong phút chốc tôi thật hụt hẫng. Làm sao cậu ấy biết tên tôi được. Không phải cậu ấy rồi.

Nghĩ là người quen tôi liền đáp.

"Chào, cậu là ai?"

Chưa kịp đợi câu trả lời từ người đối diện điện thoại tôi reo lên. Mẹ tôi bệnh nặng phải cấp cứu. Tôi liền tức tốc chạy đi. Bỏ lại cậu trai kia và câu hỏi còn dang dở.

~~~~~

Ngày qua ngày, tôi cũng dần buông bỏ ý định tìm kiếm cậu ấy.
Có một bạn học đã ngỏ lời với tôi, và tôi đã cho mình một cơ hội.

Nhưng những thói quen xưa cũ vẫn cứ lặp lại.

Chỉ là tôi không còn làm chúng một mình nữa.

~~~~~~~~~~~~~

Cuộc sống, số phận cứ như thế trêu đùa chúng ta. Cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau. Rồi cuối cùng lại lạc mất nhau.

Dù hôm nay có mưa, nắng hay tuyết, thì người bên cạnh cậu cũng không phải là tôi. Vì duyên số, định mệnh, hay vì chính chúng ta yếu lòng.

Park Siyoung - Son Dongpyo

~S.um~ (~Túi~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net