Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô nói gì cơ ???????? " Taeyeon phụt hết cả nước mới uống vào mặt Tiffany.

" Yahhhhhhhhhh cô điên hả ? " Nàng quát lại cô, từ xưa đến nay chưa có ai dám làm thế với nàng vậy mà cô gái kia chỉ mới gặp hôm nay lại dám phun cả nước vào mặt nàng, thật quá đáng mà !

" Thì sao chứ, cô nhắc lại câu cô vừa nói xem. " Taeyeon vừa lau miệng vừa nói.

" Tôi bảo cô làm bạn gái của tôi được không? Chỉ cần 5 tháng thôi, sau đó thì xem như tôi và cô không quen nhau ! "

" Nếu tôi nói không thì sao ? Và vì sao tôi lại phải làm vậy chứ? Tôi và cô chỉ mới quen nhau hôm nay sao mà làm bạn gái được ? "

" Hự, chỉ là để đánh lạc hướng ba tôi mà thôi, chứ người như tôi thì chỉ cần một cái búng tay thì già trẻ gái trai đều phải xếp hàng đấy " Tiffany bực mình, với tính cách tiểu thư của nàng thì nàng không muốn phải giải thích nhiều như thế này với người khác, nàng nói một là một, hai là hai, không ai dám cãi Tiffany Hwang này.

" Thôi mơ tưởng đi Hwang. Tôi làm vậy thì được gì cơ chứ? "

" Tất nhiên là được hẹn hò với tôi rồi " Nàng vênh váo trả lời.

" Cô bị ấm đầu hả? " Taeyeon muốn nhanh nhanh đem của nợ này tống ra khỏi nhà càng sớm càng tốt nhưng bây giờ trời đã tối, không thể để con gái một thân một mình ngoài đường được được.

" Xin cô đấy!!! Giúp tôi đi mà, tôi không muốn lấy chồng đâu!!!! " Tiffany bỗng hét to lên. Nàng không muốn kết hôn ở cái tuổi này đâu, hơn hết nàng muốn cùng người nàng yêu bước vào lễ đường chứ không phải một gã đàn ông nàng còn chưa bao giờ được gặp.

" Còn lâu nhá Hwang. Đi ngủ đi, khuya rồi. Phòng cô ở lầu 2, phòng dành cho khách đấy. " Nói rồi Taeyeon đứng dậy, bỏ lại nàng ngồi bĩu môi nhìn theo.

" Hứ, người gì đâu mà chán chết! " Tiffany bực mình hét lên.

----------------------------------------------

Sau khi quay trở về phòng, Taeyeon nằm phịch xuống giường, cô vẫn không thể hiểu được tại sao cô lại giúp của nợ này chứ.

" Bỏ đi. Mai nữa là cô ta về rồi." Cô mừng rỡ nghĩ thầm.

Rầm

Bỗng nhiên có tiếng sấm đánh thật to, kéo theo đó là một cơn mưa bắt đầu nặng hạt.

" Aaaaa, Taeyeonnnnnn. Cô đang ở đâu, mở cửa ra cho tôi vào "

Taeyeon vừa mới chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng đập cửa liên tục. Cô bực mình ngồi dậy, cả ngày hôm nay cô đã làm việc rất mệt mỏi rồi, vừa không có gì vào bụng mà lại còn dính phải đứa con nít đội lốt thân hình cô gái lớp 12 này nữa.

" Ashhhh! Đúng là làm ơn mắc oán mà! "

" Mở ra nhanh Taeyeonnnnnn "

Bỗng nhiên Taeyeon muốn trêu đùa cô gái bên ngoài một chút, cho cô muốn bớt đi vẻ tự cao tự đại đi.

" Nếu tôi mở thì cô làm gì cho tôi? "

Tiffany ở bên ngoài run rẩy, đập mạnh cửa. Đến giờ phút này mà cô ta còn không mở cửa cho nàng vào, tiếng sấm ngày càng to hơn. Tiffany sợ hãi ngồi xuống ôm đầu khóc to.

" Ai cứu tôi đi huhu "

Taeyeon ở trong phòng khẽ thở dài, cô bé này đúng là một tiểu thư danh giá rồi, nếu không mở cửa chắc nàng xỉu ở ngoài mất, mà người nhận hậu quả không ai khác ngoài cô.

" Vào đi, nhanh lên. "

Tiffany vẫn chưa hết bàng hoàng trước cơn sấm đó, lúc ở nhà nếu như có sấm to nàng sẽ chạy thật nhanh vào phòng ba mẹ, được nằm trong lòng 2 người sẽ khiến nàng cảm thấy ấm áp và bớt sợ hơn. Nhưng bây giờ, nàng tuyệt vọng khi Taeyeon mãi không mở cửa mà còn trêu đùa với nàng trong khi nàng rất sợ hãi trước tiếng sấm đó.

" Taeyeon ah~ ôm tôi đi, nhanh lên "

"  Gì cơ, ôm cô hả? " Taeyeon hai mắt tròn xoe không hiểu hỏi. Có phải cô gái này có vấn đề gì không khi lại nhờ người lạ mới quen cách đây mấy tiếng đồng hồ ôm ?

" Nhanh lên, tôi cầu xin cô đấy ! " Tiffany oà khóc to.

" Được rồi, được rồi ! " Taeyeon ngồi xuống sàn ôm lấy cô gái kia vào lòng, cô cảm nhận nàng vẫn đang run rất nhiều. " Haiz, cô bé này thật lạ, tiếng sấm mà cũng sợ đến mức khóc như này ... " Cô một tay ôm lấy Tiffany, một tay vuốt vuốt tóc nàng, mái tóc của cô bé này thật mượt và thơm, đây là lần đầu Taeyeon tiếp xúc thân mật lâu như thế này với ai đó, có lẽ bởi vì tính chất của công việc không cho phép cậu làm thế và cũng vì vậy mà cậu trở nên lạnh lùng hơn.

Cả hai người chỉ im lặng ôm nhau như thế, tiếng thút thít bây giờ đã không còn nữa, Tiffany đã thiếp đi từ lâu, chắc có lẽ đây là một ngày mệt mỏi của nàng, vừa bỏ trốn khỏi nhà thì lại gặp bọn biến thái, rồi lại phải khóc đến lả cả người. Taeyeon bế nàng lên vào phòng mình, phòng trường hợp nếu có sấm to khiến nàng thức dậy lại hoảng sợ thêm một lần nữa. Cô đặt nàng lên chiếc giường của mình, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho nàng và kéo chăn lên.

" Haiz, đúng là một cô bé phiền phức. " Có lẽ đêm nay Taeyeon sẽ phải ngủ sofa , giường này được thiết kế cho một người ngủ mà thôi.

" Ngủ ngon nhóc. "

----------------------------------------------

Tiffany chợt mở mắt khi nghe tiếng động lớn, nàng hé đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc của nàng ra, tay quờ quạng xung quanh. Tiffany nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này. Đây là đâu? Nàng nhớ hôm qua nàng ngủ trước cửa phòng Taeyeon mà, sao bây giờ lại nằm trên chiếc giường êm như thế này. Rồi Tiffany bỗng nhớ lại tối hôm qua, chỉ vì sấm bớt ngờ đánh, mà nàng lại sợ sấm nên phải nhờ Taeyeon ôm. Nàng bỗng đỏ mặt nghĩ thầm tại sao nàng lại nhờ Taeyeon ôm chứ. Chắc hôm qua lúc nàng ngủ Taeyeon đã bế nàng vào phòng này rồi.

" Dậy rồi sao tiểu thư Hwang ? " Taeyeon đang chỉnh lại trang phục của mình, đến giờ cậu phải đi làm việc rồi. Lại một ngày mệt mỏi bắt đầu với cậu.

" Ờ ... ừm hôm qua cô bế tôi vào đây hả Taeyeon? " Tiffany dụi dụi mắt hỏi, nàng thầm cám ơn Taeyeon nhưng nàng vẫn sẽ không nói ra đâu, nàng là tiểu thư cơ mà, chả cần phải cám ơn ai hết.

" Thế thần sấm bế cô đấy hả ? " Taeyeon trêu chọc. Tay vẫn chỉnh áo của mình.

" Yaaaaa, sao cô dám ! "
Reng ~ Reng ~ Reng

Taeyeon nhìn chiếc đồng hồ màu đen của mình, nó chính là chiếc đồng hồ báo tử, nếu như có ai đó chuẩn bị hoặc vừa mới mất đồng hồ sẽ reo lên nhắc nhở thần chết đến lúc phải làm việc rồi.

" Nếu như cô đói thì ngoài bếp có bánh mì đấy, ăn xong thì chờ tôi về, tôi sẽ dẫn cô về lại nhà của mình. Bây giờ tôi có việc phải làm, tạm biệt. " Nói rồi Taeyeon ngoảnh mặt bước đi.

" Yahhh!! Cô đứng lại cho tôi! " Tiffany bỗng bật dậy khỏi giường chạy theo níu lại tay của Taeyeon. Đúng lúc đó Taeyeon lại vừa xoay chiếc nhẫn, một khung cảnh mới hiện ra trước mắt nàng. Đây chính là hiện trường của một vụ tai nạn!

" Sao cô... sao cô lại theo tôi đến được đây...? " Taeyeon ngạc nhiên hỏi, chưa bao giờ có một con người bình thường có thể cùng cô đến nơi làm việc được trừ khi người đó được Taeyeon làm phép để đi theo chứ không thể được.

" Đây ... đây là đâu? " Tiffany cũng ngạc nhiên không kém, đây là lần thứ 2 Taeyeon làm như thế này. Rốt cuộc, Taeyeon là ai...? Là người hay là ma?

" Tôi biết cô nghĩ gì Tiffany, phải, ngạc nhiên chứ. Tôi chính là tên thần chết trong truyền thuyết đây ! " Taeyeon lấy lại sự lạnh lùng vốn có của thần chết. Đến nước này thì chỉ có thể lộ mặt mà thôi.
------------------------TBC----------------

Ai đó hãy cmt lấy động lực cho toy viết tiếp đi aa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net