Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm tốt lắm Hinata! "

Giọng của Yachi hét lên cổ vũ cùng với Kiyoko, bên ngoài trận đấu cũng có vài người bị thu hút bởi cách đánh mới của Hinata.

" Woaa, cậu ta bật cao quá đi. Đúng không Akaashi? Anh cũng muốn như thế! "

Bokuto mở tròn mắt mà cảm thán, còn người bên cạnh lại trầm lặng tiếp tục theo dõi trận đấu. Kể từ khi cậu đánh được cú đó thì cả trận đấu như đang tụt dóc, mà người trên đỉnh dóc lại là Karasuno! Bên Shiratorizawa đang bị áp đảo bởi duy nhất một người - Hinata Shouyo.

Cậu đã hơi thấm mệt vì nãy giờ trận dấu diễn ra khá dài, nhưng ngược lại sự hưng phấn cậu không có dấu hiệu thuyên giảm mà nó càng to lớn hơn. Hiện tại điểm số Karasuno dẫn đầu trước Shiratorizawa tận 4 điểm, cậu đứng trước tấm lưới mà nhìn thẳng vào Wakatoshi - cái con người đã thấm đẫm mồ hôi và sự mệt mỏi.

Bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trong cậu, mặc dù cậu chỉ vừa mới quay lại nơi đây một hai ngày nên không thể thắng trận này được! Vì sao à? Cậu không muốn bản thân cậu ích kỷ nữa, tự nhiên một ngày Hinata Shouyo bất chợt mạnh hơn và thắng Shiratorizawa trong khi họ chưa bao giờ thắng được thì rất kì lạ phải không? Ông trời đã trao cho sự sống này nhưng cái giá đổi lại là cậu sẽ bao giờ được chơi một trận đấu một cách hết sức đúng với sức mạnh của mình.

Lúc mà đòn quyết định của cả đội và sắp thắng Shiratorizawa thì cậu chợt té xuống, với cái sức bật nhảy và độ cao thì cổ chân của một đứa bé 16 tuổi nào chịu được. Cậu té xuống và nhanh chóng bị trật khớp và không thể đứng dậy, ngay lập tức khuân mặt cậu nhăn lại thể hiện sự đau đớn, trận đấu lập tức được hoãn lại và cậu được mọi người đưa ra ghế ngồi nghỉ ngơi và có người đã thay cậu vào và tiếp tục.

" Dạo này em hậu đậu lắm đấy "

Ennoshita từ từ đi tới cậu, trên tay là khăn có đá lạnh. Cậu khẽ giật mình khi bị chườm lạnh bất chợt vào mắc cá chân.

" Hì hì em xin lỗi, đội mình lại thua nữa rồi "

Ennoshita vừa chườm cho cậu vừa thở dài ngao ngán.

" Thua thì có sao? Chúng ta từ lúc tới đây đều luôn thua mà, anh chỉ lo là mấy đứa lo tập luyện quá quên ăn quên ngủ "

Cậu không đáp và vẫn nở nụ cười như mọi hôm, Ennoshita cũng im lặng tiếp tục hành động chườm lạnh. Không biết đã lâu rồi hay sao mà cậu đang thấy rất thoải mái mà bình yên khi được chườm như thế này. Lúc mà còn sống cũng có những lúc cậu tập luyện quá nhiều nên thành ra cũng hay bị trật cổ chân và các thứ, và người mà luôn băng bó và chườm lạnh cho cậu là Sakusa. Tưởng anh ta ít nói và khó gần nhưng thật ra cũng không hẳn thế.
.
.
.
" Mai mốt nhớ cẩn thận "

" Vâng! Em làm phiền anh rồi Sakusa - san "

Hinata ngồi bệt dưới sân tập mà gác chân lên đùi vị tiền bối hay đeo khẩu trang trước mắt, lúc mới đầu cậu cũng ngại lắm và luôn từ chối khi bị kêu cứ gác chân lên. Nhưng sau một hồi dằn co thì cậu mặt đỏ ngại ngùng làm theo, lúc ấy cậu không quá quen và thân với Sakusa Kiyoomi.

" Em cảm ơn anh nhiều, Sakusa - san "

Sau một hồi thì chân cậu cũng đã đỡ đôi chút nhưng vẫn có phần nào đó khập khiễng, cậu ngồi trên ghế cuối người cảm ơn đàn anh trước mặt. Có vẻ như Sakusa không chú ý tới lời cảm ơn của cậu mà cứ nhìn chăm chăm vào người cậu, làm cậu rất khó xử. Vì đeo khẩu trang nên cậu chẳng biết Sakusa đang nghĩ gì.

" Kiyoomi, cậu cứ gọi như vậy đi "

Cậu ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười thật to, một nụ cười rất khó thấy sau này của cậu.

" Vâng, thế em gọi là Omi - san nhé? "

" Ừm "

Sakusa đáp lại cụt ngủm, nhưng cậu vốn biết anh ta luôn rất kiệm lời nên cũng không quá để ý nhiều.

" Trời tối rồi, cậu muốn về không? "

" À... chắc em đợi chân đỡ hẳn rồi về ạ "

Cậu cười cười gãi đầu, Sakusa bước tới cầm lấy túi của Hinata mà choàng lên vai trong sự ngỡ ngàng của cậu.

" Tôi đỡ cậu, nhà cậu ở chỗ nào? "

" Không cần thế đâu, em tự về được mà "

Cậu đưa tay tỏ ý không muốn, nhưng sau đó thấy ánh mắt kiên định của anh ta thì cũng đành bất lực bị đỡ vai đưa về tận nhà. Cái biểu cảm lúc ấy của Natsu đã nói lên tất cả...

.
.
.

" Em ổn mà "

Ennoshita tự nhiên giật mình khi cậu tự nhiên nói chuyện một mình, anh ta nhìn cậu với biểu cảm cực hoang mang trên mặt.

" Em nói gì vậy? Hinata? "

Cậu tự nhiên choàng tỉnh mà nhận thức được này mình nói gì, cậu quay qua nhìn Ennoshita cười cười xua tay.

" Ahaha anh đừng để ý, em nói nhảm ấy mà "

" Vậy được, nếu có gì em cứ gọi anh hay Yachi nhé. Kiyoko có việc nên đi rồi "

" Vâng "

Nói xong thì Ennoshita cũng bỏ đi khỏi nhà thể chất, hôm nay có việc gì đó mà mọi người có vẻ rất bận rộn. Tất cả huấn luyện viên đều không có mặt.

Cậu ngả người ra đằng sau ghế mà hít một hơi thật mạnh, cảm nhận từng luồn kho khí tràn ngập vào phế quản và phổi sau đó từ từ thả hơi ra, đó là cái cách giúp cơ thể tỉnh táo mà Atsumu từng chỉ cậu và nó rất hiệu quả. Kể từ đó cậu đã áp dụng rất nhiều lần mà dường như nó thành một phần thói quen khó đổi của cậu.
_____________
T3, 20 / 6 / 2023
20:49


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net