Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp bíp bíp tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên
Cậu mở mắt dậy ,với tay tắt điện thoại . Rời khỏi chiếc giường êm ái thay đồ ra khỏi nhà đi chạy bộ vào lúc 5 giờ sáng, lúc về đã là 5 giờ 40. Cậu bắt tay làm đồ ăn sáng theo thói quen dọn ra 3 cái chén. Khi ăn xong đã là 6 giờ , cậu thay đồ rồi khóa cửa đạp xe đến trường.
Vừa vào cửa đập thẳng vô mặt cậu là 1 cái giẻ lau bảng , cái mùi phấn cộng với mùi hôi và sự ẩm ướt của giẻ khiến cậu khó chịu, đưa tay lấy chiếc giẻ ra.
" Ô trúng mày hả thằng gay ẻo lả xin lỗi nha" kẻ vừa ném giẻ vào mặt cậu vừa xin lỗi vừa cười nói, những người khác trong lớp nghe thế thì cười ồ lên. Còn cậu thì như đã quen với cảnh này chỉ nhẹ nhàng đi lại chỗ ngồi
Vì phải chính cậu,  Hinata Shouyou học sinh năm 1 trường Karasuno chính là thằng gay ẻo lả, xúi quẩy trong lời họ nói. Là 1 người không bình thường như họ nói. Và cũng bởi do cậu là gay mà ba cậu đã ly hôn với mẹ, cũng bởi do cậu mà mẹ cậu và Natsu mới gặp tai nạn để rồi qua đời vào 2 năm trước. Tất cả là do cậu. Cậu xứng đáng nhận những điều này.
Bước xuống chiếc bàn quen thuộc với chi chít những dòng chữ mắng chửi nào là ' Đm chết đi thằng gay '
' sao trên đời lại có loại như mày vậy chứ thằng ẻo lả ' ' mẹ mày đừng bám theo anh yêu của tao nữa đồ bệnh hoạn ' ' nếu mày có vã quá thì tìm tới anh anh cho mày****** thử haha ' ' đừng có mà tới gần tao, cút xa tao ra ' nhưng với cậu hình như chuyện này cũng không là gì vì sao ư?? Tất nhiên là do cậu đã chịu những thứ này từ năm cấp 2 rồi
Reng reng
Chuông vào tiết vừa reo mọi người cùng nhanh chóng về lại chỗ
           ~• ~•~•~•~•~•~•~•~•~
Reng reng
Chuông báo đến giờ ăn trưa vừa kêu là cậu gục mặt xuống bàn liền bởi giờ đây cậu quá mệt sau một đêm phải đi làm thêm đến tận 10h

Cạch
Đang ngủ thì có một cái gì đó đập vào đầu cậu rồi rơi xuống đất.
Cạch
Vừa ngước lên xem là gì thì một viên phấn bay ngay vào trán cậu rồi rớt xuống đất. Bị phấn nén vào trán khiến cậu phải ôm trán. Ngó lên xem thử lần nữa thì cậu đã hiểu. Hoá ra bọn họ đang thi xem ai ném trúng nhiều nhất và mục tiêu ném của họ chính là cậu.
Mấy tên đó mắt thấy cậu ôm trán thì cười ầm lên. Đang định ném tiếp thì chuông reo lên bọn họ đành tạm tha cho cậu và về chỗ học.
~•~•~••~•~•~••~•~•~•~•~•~••~•~•
Reng reng
Chuông ra về vừa reo thì mọi người trong lớp ai cũng soạn cặp để người thì ra về người thì đi sinh hoạt câu lạc bộ không ai ở lại trực nhật. Vì việc này đã được đẩy hết cho cậu.
Trực nhật xong cũng đã muộn khi cậu về cả trường hầu như không còn ai cả chỉ còn cậu và 1 câu lạc bộ với bộ môn cậu yêu thích nhất là câu lạc bộ bóng chuyền.
Đi ngang qua thấy họ đang tập luyện thì cậu không kiềm được lòng mình ' mình chỉ nhìn 1 chút thôi sẽ không ai thấy đâu, sẽ không sao đâu ' vừa thầm trấn an bản thân cậu vừa ngó vào xem trước mắt cậu là khung cảnh cậu hằng mơ ước. Sợ mình sẽ trở nên tham lam muốn cùng họ chơi bóng bởi cậu rất thích bóng chuyền, cậu.... cũng rất thích chơi bóng cùng mọi người.
Không giám nhìn lâu cậu đành quay bước bỏ đi làm thêm.
"Hử" Suga đang chuyền bóng cho đàn em đập thì thoáng thấy một cái bóng màu cam thì ngó thử
" Sao vậy Koshi " Kiyoko thấy Suga cứ đứng ngó ngoài cửa thì qua hỏi thử
" Ờ không có gì đâu chắc tớ nhìn lầm"
" Ừm vậy cậu qua bên kia đi Daichi đang kêu mọi người lại họp để còn về kìa"
~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~••~•~•~•~
' chết rồi mình sẽ bị trễ mất ' vừa đạp xe cậu vừa lo sợ vì cậu phải đi làm thêm tại seven eleven vào 6 giờ 30 nhưng giờ đã là 6 giờ 20 rồi cũng tại nay nhiều việc phải làm quá 'ủa' đang đạp xe đến gần chỗ làm thêm thì cậu thấy một cậu trai ngồi một góc ở gần đó nhìn cậu ta có vẻ hơi chật vật và nhem nhuốc ' thôi kệ anh ta đi sắp trễ rồi ' , " ùm anh gì ơi anh có sao không sao lại ngồi đây vậy" dù nói không quan tâm nhưng bản tính tốt bụng của cậu không cho phép cậu bỏ mặt anh ta.
" Tôi không sao biến đi" anh ra nói với một giọng khàn khàn và cáu kỉnh
' tên này bị gì vậy trời người ta đã ra tay giúp đỡ rồi mà cái thái độ đó là sao vậy ' nhưng nhìn kĩ thì trên mặt anh ta có vài vết đỏ như bị ai tát còn người thì có lẽ bị hất nước vào 'nhưng cũng không nên có thái độ đó với người giúp đỡ mình chứ '
Ọc ọc ọc
Đang định rời đi thì cậu nghe bụng anh ta kêu lên thì cậu cũng đành dừng bước móc từ trong cặp ra một hộp bento chưa ăn do chuyện xảy ra trưa nay nhét vào tay anh ta " đây anh ăn đi, tôi đi đây anh nhớ về sớm nhé" nói rồi cậu dắt xe chạy đi vì giờ đã trễ giờ làm lắm rồi người làm ca trước sẽ tức giận lắm đây. Anh ta cầm hộp bento của cậu mà nhìn theo ' đồ phiền phức '
" Em xin lỗi anh ạ" vừa vào cửa hàng là cậu đã ngay lập tức cúi người xin lỗi anh trai đang đứng đợi cậu để thay ca " không sao đâu, được rồi anh đi đây vất vả cho em rồi " anh trai vừa cười nói tỏ ý không sao cả vừa tiến hành giao ca
" Vâng tạm biệt anh ạ", ' oa anh ấy tốt thật '
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Lúc cậu tan ca về nhà thì đã là 11 giờ rồi tắm rửa ăn uống xong thì lúc lên giường đã gần 12 giờ dù đã trễ như vậy nhưng cậu không sao ngủ được. Việc này đã tiếp diễn được 2 năm rồi từ khi mẹ cùng em gái cậu mất đến giờ và cậu cũng đã quen rồi. Thế nên cậu cứ nằm đó nhìn trần nhà để bóng tối và sự lạnh lẽo của căn nhà này bao chùm lấy cậu.
*************""'''''''
🙂 Không hiểu sao tui viết được cái chap khốn nạn zậy luôn á . À tui mới viết nên có gì mấy bè thông cảm cho tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net