chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào nhà thi đấu cậu không kiềm chế được mà nhìn xung quanh. Giờ đây các giác quan và bộ não của cậu đang hoạt động hết năng suất để ghi nhớ những thứ này từ mùi hương, vị trí, đến cảnh tượng thi đấu ấy. Để rồi cậu tham lam muốn trở thành một phần của khung cảnh ấy, cậu muốn được chơi bóng chuyền, muốn cùng mọi người đập bóng. Càng nghĩ cậu càng ao ước, càng tham lam hơn.

" Kyoko-san, chị về rồi"

Tiếng của một đàn anh cất lên khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ ấy. Cậu nhận ra mình đang bắt đầu trở nên tham lam rồi. Thoáng rùng mình vì suy nghĩ của bản thân, cậu bắt đầu nhận ra nếu đứng đây nữa thì sẽ rất thu hút ánh mắt nên cậu len lén chuồn đi tìm một băng ghế khuất người để ngồi. Lại gần băng ghế mà cậu cho là sẽ không bị để ý thì thấy một người với mái tóc pudding đang ngồi. Cậu lên tiếng
" Ùm... Kenma-san em ngồi đây được không"

Kenma nghe em nói thì cũng ngước lên và gật đầu " Kenma"
" Dả sao ạ " em nghe anh Kenma nói thì hốt hoảng ' gọi vậy không đc hả ta'
" Gọi Kenma là được rồi"
"A vâng ạ"
Kenma nghe em đồng ý thì nở nụ cười quay sang nhìn " shouyou tôi gọi vậy được chứ"
" Được ạ "
" Shouyou không chơi bóng chuyền sao "
".... Vâng " nghe anh hỏi em thoáng có chút chạnh lòng bởi em muốn chơi lắm chứ, em vô trường này cũng là vì em muốn chơi bóng chuyền nhưng không được rồi không ai cho phép em chơi cả cũng không ai muốn em chơi.
Thấy tâm trạng em trùng xuống thì Kenma cũng không nói gì nữa mà tiếp tục chơi game. Giật mình vì bên mặt có chút cảm giác ươn ướt.
" Kuroo" anh ngước lên nhìn thì thấy là đội trưởng của mình.
" Huấn luyện viên gợi em kìa ra kia đi" Kuroo sau khi nói chuyện với huấn luyện viên xong thì đảo mắt thấy được Kenma và em đang nói chuyện thì chạy lại vội đuổi Kenma ra chỗ khác để được ngồi với em.
" Chibi-chan em đến rồi sao không nhắn với anh làm anh cứ sợ em không đến nên anh đã buồn lắm đó"

Vừa nói Kuroo vừa đưa tay chấm nước mắt không có thật của mình biểu thị việc anh đã buồn sắp khóc.
Thấy Kuroo vậy em cũng không để ý lắm mà tính đứng lên đi về " xin lỗi anh Kuroo-san nha chắc trận đấu kết thúc rồi nên em xin phép về trước"
" Ây không không mới hết trận đầu à bọn anh còn đấu vài trận nữa em ở lại xem đi nha "
Thoáng lưỡng lự vì này em còn phải đi làm nữa nhưng đã hứa với người ta rồi mà không thực hiện thì kì lắm nên em đành đồng ý mà ngồi xuống rút điện thoại ra nhắn cho chị chủ xin nay nghỉ.
Em vừa đồng ý là Kuroo như được nạp lại 100% năng lượng mà chạy vào sân đấu muốn được đấu ngay để thể hiện mị lực của bản thân cho em thấy.

Bên phía Karasuno
Sau khi chạy phạt về Tanaka bắt gặp Kiyoko vừa đi công việc về thì lên tiếng chào hỏi anh cũng thấy thoáng sau lưng cô có một cái đầu màu cam tính lên tiếng hỏi thì đã không thấy đâu. Nói chuyện một lúc thì Kiyoko không thấy mấy đứa năm nhất thì lên tiếng hỏi và được Tanaka bảo rằng bọn nó còn đang chạy phạt ngoài kia. Đang nói chuyện thì có một tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người được cất lên

" Nè ai cho người như mày bước vô đây vậy" *Rầm* theo sau câu nói ấy là tiếng động như một người ngã ghế
Tanaka quay đầu lại xem thì thấy mấy đứa năm nhất đang quây quanh một cậu trai nhỏ bé. Mắt thấy cậu trai ấy bị xô ngã xuống và mọi chuyện đang có dấu hiệu đi quá giới hạn Tanaka vội chạy lại can ngăn theo sau anh là Sawamura Daichi đội trưởng của Karasuno người nãy giờ đang đứng nói chuyện cùng huấn luyện viên Ukai
" Oi oi mấy chú mày làm gì vậy dừng lại ngay cho anh" Tanaka vừa lách qua bọn nhỏ để vào giữa xem nạn nhân có sao không vừa lên tiếng ngăn cản bọn nó. " Em không sao chứ " bước đến gần anh nhận ra đó là nhân vật tai tiếng của năm nhất Hinata Shouyou.
" Sao vậy, em không sao chứ " Daichi vừa chen được vào giữa thì thấy Tanaka đang đứng đực ra trước một cậu trai tóc cam.
" À vâng em không sao ạ " Hinata đứng lên phủi người tỏ ý mình không sao.
" Nè mấy đứa làm gì vậy hả sao lại động tay với người khác như vậy hả" Daichi lúc này đang vô cùng tức giận. Anh không ngờ mấy đứa đàn em của mình có thể ra tay với người khác như vậy.
" Hinata em có sao không" Kuroo đang đứng bên kia nói chuyện cùng mọi người trong đội thì nghe thấy bên phía này có tiếng động anh quay sang thì thấy một đám người đang vây quanh chỗ em còn em thì ngồi bệt dưới đất . Anh vội chạy lại xem em có làm sao không thì thấy người đội trưởng thường ngày nổi tiếng yêu thương đàn em đang lên tiếng trách mắng.

************************
Xin chào mấy ní nha chuyện là tôi có chút bỏ bê chuyện tại tôi đang phải ôn thi tốt nghiệp với :)))) hơi bị ideas mỗi lần đặt tay vào viết là tui không nghĩ được gì hết nhưng mấy ní yên tâm tui sẽ cố gắng lết cho hết bộ này ko drop đâu z he mãi iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net