ngày 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chris đâu? làm ơn đấy felix, nói cho mình đi!

- seungmin à, mình không thể nói cho cậu được, anh ấy đã nhờ mình giữ bí mật!

seungmin không thể hiểu, có bí mật gì mà chan phải dấu cậu, tại sao anh lại nói với felix mà không phải cậu cơ chứ? đã bỏ người ta ở lại một mình rồi mà còn giấu giếm nữa. vậy là sao? chẳng lẽ? người yêu à?

' có vẻ mình nghĩ đúng đó '

seungmin nhếch miệng nhìn cậu bạn người úc đang loay hoay tìm từ phù hợp để giải thích với cậu. phải rồi, felix đáng yêu, felix hiền lành, felix hiền hậu, felix giỏi giang, felix được mọi người yêu quý, còn kim seungmin thì ngược lại. cậu như một cái gai trong mắt mọi người, cả ở nhà lẫn ở trên trường.

' chris thậm chí còn gọi cậu là soulmate của anh ấy '

à đấy, nhắc đến gia đình thì lại phải kể, seungmin đang sống với bố mẹ nuôi, không phải bố mẹ ruột. nói là bố mẹ nuôi nhưng seungmin lại phải cố gắng từng ngày chịu đánh chịu đập, nhiều đến nỗi cậu còn không cảm thấy đau nữa. kim seokjin, người này đã đến tận nhà bố mẹ nuôi của cậu, đưa cho họ xem giấy xét nghiệm adm, cho họ xem bằng chứng jin và seungmin có quan hệ ruột thịt, họ đã xin chút thời gian suy nghĩ về việc này. tối đó, seungmin lại bị đánh, vì họ nghĩ cậu đã lén lút đưa máu cho gã mang đi xét nghiệm. nực cười. họ tưởng seungmin cần họ sao? đi với seokjin càng tốt chứ sao nữa.

còn bang chan là ai? tiền bối trong trường. thú thật thì seungmin cũng đã thầm thương anh chàng đã gần sang năm thứ tư rồi. bố mẹ nuôi cũng biết chuyện này, hình phạt là bỏ đói và bị đánh suốt gần 5 tiếng.

cậu thân với chan, chan cũng quan tâm cậu, seungmin vui lắm. dường như ngoài felix, chan và cô giáo dạy anh văn ra thì chẳng ai quan tâm đến cậu, dù cậu đích thực là một học sinh giỏi.

- seungmin a-à, mình xin lỗi cậu ..

felix đột ngột chuyển sang dùng tiếng hàn, tức là em đang rất bối rối, thậm chí còn nói vừa hàn vừa anh.

- nói chuyện bằng tiếng anh đi felix, mình biết nói tiếng anh.

felix băn khoăn trước thái độ của bạn thân, mọi ngày nó có như vậy đâu nhỉ?

trước khi felix kịp nói gì thêm, seungmin đã lấy tạm một chiếc áo hoodie màu xám mà cậu hay mặc, rồi đi ra ngoài. 

' tuyết rơi rồi này.. '

chan từng nói rằng anh rất thích tuyết, seungmin thậm chí còn yêu tuyết cơ.

seungmin đến công viên gần kí túc xá, nơi này, à nơi này là nơi hồi trước chan hay rủ seungmin đến chơi, hôm nay seungmin cũng đến, chỉ thiếu người lớn đi bên cạnh thôi. chẳng biết anh đã đi đâu, sau khi kết thúc cuộc thi cuối năm, anh liền mất tích, nhà trường chẳng có thông báo gì, seungmin đã hỏi cô chủ nhiệm của chan, cũng là cô giáo trong câu lạc bộ anh văn mà cậu thân thiết, nhưng cô không biết. cậu cũng đã đến nhà chan hỏi, bố mẹ anh đón tiếp rất nhiệt tình, song họ vẫn nói rằng chan đã nhờ họ giữ bí mật với cậu.

đang ngồi hòa mình trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt cùng với chiếc áo hoodie dày độ 4-5 cm, thì một nhóc con khoảng 4 tuổi chạy đến ghế gỗ seungmin đang ngồi. cậu hoang mang, cô bé cười hì hì, chìa tay ra đưa cho seungmin một bao thư màu trắng.

- anh ơi, có người nhờ em đưa cho anh! mà anh mặc thêm áo đi nhé, hong là cảm lạnh đó!

- ừ, cảm ơn em, em về nhà đi kẻo mẹ lo đó.

seungmin nhận lá thư, xoa xoa đầu nhóc con rồi khuyên em về với mẹ. lúc này, cậu mở thư ra xem.

gửi cún nhỏ,

chào em, còn khỏe chứ? trời lạnh như vậy mà sao em lại mặc áo mỏng thế kia? anh lo cho em đấy seungmin à.

anh biết em đang buồn, thành thật xin lỗi em. anh biết chuyện của gia đình em, xin lỗi em vì đã xen vào chuyện riêng tư. anh cũng đã là người giúp anh seokjin xét nghiệm adm, xin lỗi em nhưng anh nghĩ em thật sự cần giúp.

seungmin à, felix không sai đâu em, đừng buồn bạn nữa, em ấy nói với anh rằng em có vẻ trông khó chịu lắm. đừng khóc nhé, hãy yêu đôi mắt của em. và anh cũng không muốn có người yêu hay tự hại bản thân mình.

chrs.

seungmin hoang mang cực độ, tên này là ai mà lại theo dõi cậu? stalker? hay là sát thủ? không, không phải, chắc chắn không phải, seungmin run rẩy trong ý nghĩ có kẻ biến thái bám đuôi.

lúc này chuông điện thoại vang lên. seungmin lấy ra, màn hình khóa là ảnh đàn anh bangchan, cùng với dòng tin nhắn của felix.

felix

này seungmin, cậu đang ở đâu? mau về nhanh đi, nhiệt độ đang giảm đó, lát nữa sẽ giảm còn 4 độ C cơ

nhanh về đi

mình xin lỗi mà

mình xin lỗi

cậu cứ nghỉ đi

nay mình về muộn

này seungmin!!

seungmin tắt điện thoại trước khi felix nhắn tin nhắn tiếp theo, đúng là trời đang lạnh hơn, nhưng cậu không muốn về.

- sao em ương bướng vậy?

một chiếc áo khoác dày hơn được chùm lên người seungmin cùng với giọng nói trầm trầm của ai đó.

- ch..chris

chan xuất hiện, anh đang mỉm cười, rất tươi, rất dễ thương. seungmin nhìn thấy người kia liền bật dậy, tay chân run rẩy, lắp bắp không nói lên lời.

- anh mau về kí túc đi....fe-felix đang chờ...

chan thở ra một cái, tên ngốc này vẫn cứ nghĩ anh và felix là một cặp đôi, sao mà em có thể lấy bằng khen học sinh xuất sắc suốt 4 năm liên tiếp vậy seungmin?

- min, anh với felix không hề yêu nhau..

- mau về với felix đi, em nói thật đấy!

- seungmin!

- ưm..

chan lao về phía seungmin, vòng tay qua ghì chặt eo cậu, gầy lắm, thật sự là quá gầy rồi. anh đưa tay còn lại lên gáy cậu, rồi môi người nọ áp vào môi người kia, hôn nhau đắm đuối. chan dùng lưỡi điên đảo quét hết vị nho dịu nhẹ trong khuôn miệng seungmin. vành tai cùng cặp má phúng phính của cậu đỏ lên, không rõ là do trời lạnh, hay là do ngại ngùng nữa, hoặc cũng có thể là cả hai.

2 phút lặng lẽ trôi qua, đến khi seungmin tưởng như mình đã tắt thở, thì chan rời môi ra khỏi môi cậu. seungmin vẫn còn thở hồng hộc, chan nhìn cún con mỉm cười hiền lành.

- je vous aime (anh yêu em trong tiếng pháp)

- c-chris...

chan gục đầu vào hõm cổ seungmin, men theo hương xả vải khuếch tán trong không khí cắn vào điểm yếu của người bé. đánh dấu.

- hyung.. chris.. sao lại đánh dấu..em?

- vì anh yêu em? vì em thích anh? vì anh với yongbok không yêu nhau? có nhiều lí do lắm seungmin ạ.

- nhưng

- về nhà thôi, ngoài lạnh lắm.

nói rồi chan nắm tay seungmin, bàn tay nhỏ đã lạnh ngắt được bàn tay lớn bao bọc cảm thấy rất ấm ấp, rất yên bình. có lẽ, hôm nay là ngày tuyết rơi đẹp nhất lòng seungmin.

[ tranh này của chị @mungchongsu trên twitter nhé ]

[ thanks for reading ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net