CHAP 10: Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



FLASHBACK

Dongdong khi nhận thức được cảm giác âm ấm trên môi mình, cậu nhóc vừa muốn mở mắt ra xem chuyện kì lạ gì đang diễn ra, nhưng cũng vừa sợ rằng, nếu mình mở mắt ra thì Teddy đang làm phép thuật sẽ biến thành quái vật.

Cậu đã nghĩ ngợi một hồi xem việc mình có nên mở mắt hay là không. Nhưng cái cảm giác âm ấm đó quả thực rất dễ chịu, nó giống với mùi của kẹo ngọt.

Dongdong nhớ tới những que kẹo mút trong túi mình, và cậu đang tưởng tượng ra hành tinh của Teddy được làm bằng kẹo mút và bánh sô cô la. Nhất định những con suối chính là nước ngọt, và nhựa của cây sẽ làm bằng siro.

Dongdong thực sự muốn tới đó. Cậu muốn tới và mang về chiếc phi thuyền bằng sô cô la, cho cái gã mũi đỏ đáng ghét ở lớp cậu không còn bảo cậu là kẻ nói dối.

- Dongdong, cậu đang nghĩ gì vậy?

Teddy bảo cậu mở mắt. Và Dongdong hơi nghiêng đầu khi chẳng nhìn thấy cái gì khác lạ ở đây cả. Không có con tàu bằng sô cô la, và cả không có cả những ngọn đồi bằng kẹo mút. Cậu thích đến đó hơn việc phải học chữ. Cho dù ba cậu nói rằng trẻ con cần phải học chữ để vào lớp 1 thì Donghyuk vẫn cảm thấy những kí tự, chữ cái đó thật là khó nhớ.

Tất cả chỉ là Teddy đứng ở trước mặt cậu.

- Dongdong, cậu trước giờ chưa hỏi tên tôi?

- Cậu là Teddy.

Dongdong khẳng định. Cũng không nhớ nổi, cái tên Teddy từ lúc nào lại xuất hiện trong đầu cậu, nhưng chưa bao giờ, Dongdong hỏi Teddy và họ của cậu ta, cũng chưa bao giờ nói cho Teddy biết tên của mình là Donghyuk.

Với trẻ con, chúng chỉ đơn giản gọi tên nhau bằng những biệt danh tự đặt, hay những tên gọi ở nhà. Gọi như vậy dễ dàng hơn, và cũng dễ nhớ hơn. Như việc ở lớp có thằng mũi đỏ, có thằng mập hay thằng đầu to.

Ở đây, Dongdong gọi bạn mình là Teddy và cậu là Dongdong.

- Không phải.

- Vậy cậu tên là gì?

Dongdong hỏi, vì thực sự quan tâm. Nhưng nếu cậu biết tên của Teddy, thì cậu vẫn thích việc gọi Teddy là Teddy hơn.

- Mỗi ngày tôi sẽ cho cậu biết một chút về tên tôi. Rồi sẽ tới ngày, cậu biết tôi là ai.

Teddy dùng một cành cây gỗ trên đất mà nó nhặt được, vạch những nét thẳng trên cát.

Lúc đó Dongdong còn chưa nhớ nổi mặt chữ cái, nhưng sau này cậu đã biết, chữ đầu tiên trong tên của Teddy, chữ cái mà gấu Teddy đã vạch trên cát vào lúc đó chính là chữ B.

END FLASHBACK

***

Donghyuk không biết lúc này mình đang làm gì nữa, rõ ràng kì thi rất quan trọng, và với Donghyuk nó còn quan trọng hơn so với những người khác. Nếu ai đó vào bảng danh sách đen của nhà trường, họ sẽ có thể chuyển đến học ở một ngôi trường khác ở Seoul. Có thể trường đó sẽ không tốt bằng Marie Curie, cũng không có nhiều học sinh giỏi như Marie Curie, và chắc chắn điều kiện, môi trường sẽ không thể so sánh với nơi đây, nhưng ít nhất thì ngôi trường đó có thể không bằng ngôi trường đứng đầu cả nước này thì nó vẫn có thể xếp sau và hoàn toàn không phải quá kém. Nhưng Donghyuk thì sao, cậu không sống ở thành phố này và càng không thể vào một ngôi trường khác nếu bị loại. Điều đó đồng nghĩa với việc Donghyuk sẽ phải về quê của mình.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, sự tò mò hay thương hại của những người xung quanh.

Hay những cái nhìn chế giễu của những đứa bạn cũ.

Hay sự thất vọng của mẹ cậu ...

Cậu có nghĩ tới chưa? Khoảnh khắc ấy, khi mọi thứ vụt qua chạy vòng quanh bán cầu não của cậu, mọi thứ cậu sợ hãi, hoang mang, những thứ bất an, lo lắng đó chạy ào qua như dòng thác chảy đổ dồn vào trung tâm của bộ não và rồi biến mất như một làn khói. Thay vào đó là một cảm xúc khác được hình thành từ tim Donghyuk, chuyển tín hiệu lên não bộ của Donghyuk.

Kim Han Bin.

Donghyuk biết chắc chắn, cho dù Hanbin dù có bận với lý do gì chăng nữa thì anh sẽ không bỏ thi. Tuyệt đối không.

Như vậy phải chăng xảy ra chuyện với Hanbin. Donghyuk lắc đầu, ngăn những suy nghĩ không may mắn đó bám lấy mình.

Cậu nhớ tới nụ cười hiền của Hanbin, nhớ tới khuôn mặt của anh tội thế nào mỗi buổi sáng va đầu vào bức tường, nhớ cả lúc anh nửa lạnh lùng nửa bối rối đưa ra quyển vở.

"Cho em".

Là nét chữ của Hanbin cẩn thận và nắn nót gạch chân từng đề mục cho cậu học, và cũng chính là anh đưa ra mỗi chú ý nhỏ bên cạnh.

"Có gì không hiểu cứ hỏi anh".

Con người ấy, Donghyuk không nói chuyện nhiều như với anh Yunhyeong hay không gần gũi và trêu cậu nhiều như anh Jiwon, nhưng cậu biết ở anh Hanbin có gì đó rất tốt bụng, rất hiền và rất đáng mến. Cuộc sống với những người bạn, những người anh trai ở phòng 809 đã cho Donghyuk một ngôi nhà thứ hai, có cãi vã, có hiểu lầm, có giận nhau và có cả quan tâm. Bất cứ ai trong ngôi nhà đó lúc này đều đã trở thành một người thân của Donghyuk, gia đình của cậu.

Ngay lúc này, cậu phải quyết định. Người thân của cậu hay sự ích kỉ của bản thân?

Và Donghyuk đã quyết định.

Cậu không nghĩ mình có thể không hối hận vào sau đó khi hồi tưởng lại chuyện điên rồ này. Là chạy khỏi phòng thi trước ánh mắt sửng sốt của mọi người và cả thầy cô giáo giám thị.

Họ có thể cho rằng Donghyuk dường như đã trở nên mất trí rồi.

Nhưng Donghyuk không còn để ý nữa.

Hối hận. Lúc này hoàn toàn không.

Cậu đang nghe theo cảm xúc trong tim cậu. Bố cậu từng nói "Vào bất cứ hoàn cảnh nào mà con cảm thấy bế tắc hay khó khăn, chỉ cần nghe theo tiếng gọi của trái tim. Đó là con đường đúng dành cho con"

Lúc này... Donghyuk tin Hanbin.

Nhưng không phải chỉ có Donghyuk làm trò điên rồ như vậy, mà còn có người cũng chạy ra khỏi trường thi.

***

Hanbin đứng trước bọn chúng. Tụi chúng chắn ngang lối đi của anh, rõ ràng là muốn gây sự. Nhưng tại sao lại là anh? Có thể chúng muốn cướp tiền hay là cảnh cáo, những thứ đại loại như vậy. Như vậy, anh đang gặp côn đồ.

Gặp tình huống thế này, người bình thường sẽ bỏ chạy hay hét lên để ai đó tới cứu. Nhưng với Hanbin, anh không làm thế.

Trong từ điển của đội trưởng đội bóng rổ trường Marie Curie, Kim Hanbin không hề có từ thua cuộc hay bỏ chạy.

Bỏ chạy chỉ là hành động của kẻ hèn nhát. Hanbin trong bất cứ trường hợp nào cũng luôn ngẩng cao đầu.

Đồng hồ trên cổ tay của Hanbin nhích từng giây. 7 giờ 3 phút. Như vậy, đã qua giờ các giám thị gọi học sinh vào lớp, Hanbin nghĩ rằng đã gọi qua tên mình.

Và giờ thì anh vẫn ở đây, bị bao vây bởi tụi côn đồ mà anh chẳng thể nhận ra bất cứ một thằng nào trong số chúng.

- Tụi mày muốn gì?

Hanbin siết chặt tay, anh đang xem tương quan lực lượng, và tìm ra một sơ hở nào đó. Nếu có thể, anh vẫn có thể vào trong phòng thi và làm bài.

- Mày là đội trưởng bóng rổ phải không? Tao chắc như vậy.

- Phải thì sao?

Hanbin ưỡn ngực. Chắc phải có lý do gì đó để tụi côn đồ đó hỏi anh như vậy, nhưng điều đó lúc này không thực sự quan trọng. Làm sao để thoát ra khỏi đây?

- Vậy thì tao ghét. Nghe nói hôm nay mày thi. Vậy chúng ta cứ ở đây chơi một chút. Chắc mày không thấy phiền đâu nhỉ?

Một thằng vén cánh tay áo của nó, khoe hình xăm xổ gớm ghiếc trên cánh tay, nhai nhai bã kẹo cao su rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống mặt đất. Nó có vẻ là tên đại ca của bọn chúng, những bọn đằng sau nhìn nó với một vẻ kiêng nể và sợ sệt.

Rõ ràng bọn chúng chỉ muốn gây chuyện với Hanbin. Hanbin nhìn đồng hồ trên tay, anh biết một lối đi tắt tới trường. Nhưng trước hết cần phải qua mặt được bọn côn đồ này đã.

Anh vòng tay ra đằng sau để mở khóa của chiếc cặp sách, bọn chúng nhìn nhau và dường như có một thằng trong số chúng đã phát hiện ra hành vi đáng ngờ này của Hanbin.

Tên này nói điều gì đó với thằng đại ca của nó, và ánh mắt của hắn ta hơi chau lại, lườm lườm về phía Hanbin.

Có vẻ tất cả bọn chúng đều đã nghi ngờ.

Chỉ có một giây để quyết định thắng bại, ngay khi bọn chúng vừa tiến lại gần cậu, càng lúc càng rút ngắn dần khoảng cách.

Một quả bóng rổ tạo lực đà tiếp xúc với mặt đất, nảy lên và đập vào hai bức tường song song tạo nên một đường zích zắc đẹp mắt, chỉ có điều bóng càng đi càng với tốc độ nhanh dần, thoắt cái đã trở thành một lốc xoáy lao tới trước mặt của bọn chúng nhanh như chỉ một cái chớp mắt.

Quả bóng lẽ dĩ nhiên hạ gục bọn chúng.

Mất tận mấy phút để vượt qua được sự choáng váng, chúng mới có thể bò dậy và chửi bới vì chẳng thấy tên nhóc Hanbin còn ở chỗ cũ.

Hắn và quả bóng lợi hại của hắn đã cao chạy xa bay.

***

Yunhyeong chạy vào trong nhà để tìm, còn Donghyuk ra sân tập bóng rổ, hỏi những người xung quanh nhưng cả cậu và anh Yunhyeong đều không thể tìm thấy bóng dáng của Hanbin ở bất cứ đâu.

Yunhyeong đi theo Donghyuk, nhưng điều kì quặc nhất là Goo Junhoe, cũng đã nhập hội bỏ thi. Lý do của Junhoe là vì cái gì thì chỉ có cậu ta biết, và trời đất biết.

Yunhyeong bảo Junhoe hãy tìm sang nhà hàng xóm nữa, biết đâu họ biết Hanbin ở đâu. Tuy Junhoe chẳng muốn chút nào việc ra ngoài và đi gặp mấy ông chú kì quặc thì vì sự sĩ diện của một cậu con trai mới lớn cậu vẫn phải vác cái thân xác của mình đi.

Junhoe thích đi cùng với Donghyuk, nhưng lại chẳng biết phải mở lời nói với anh Yunhyeong thế nào. Thực tế, để có thể ở cùng Kim Dong Hyuk, nói thì có vẻ dễ nhưng làm được mới thực sự khó.

Tâm lý của một cậu con trai như Junhoe có chút nhiều sự thay đổi, có nhiều chuyện cảm thấy không tiện nói ra. Đâu có thể như hồi còn trẻ con, có thể nói thẳng ra bất cứ điều gì trong lòng mình.

Còn Kim Dong Hyuk, nếu không có ai nói cho cậu ta biết. Cậu ta sẽ là đứa giả ngốc.

Thỉnh thoảng Goo Junhoe có chút ganh tị với anh Yunhyeong, Hanbin và Jiwon.

Junhoe tới tiệm bánh ngọt trà sữa, thường Hanbin rất hay tới đây vì thích bánh ngọt vị sô cô la của anh Leeteuk làm.

Ông anh lớn tuổi Leeteuk không ưa cậu học sinh Goo Junhoe nhất cái bọn ở phòng 809 khu C, chú ấy nói cậu ta có vẻ không ưa nổi. Thực ra nguyên nhân vì sao chủ quán bánh ngọt trà sữa lại không ưa Junhoe ra mặt như vậy lại rất đơn giản.

Goo Junhoe ngày đầu tiên đi ăn bánh ngọt với Hanbin ở tiệm bánh đã gọi chú xưng cháu với ông anh lớn tuổi chưa vợ Leeteuk. Điều đó dẫn tới sự phiền muộn và tảng băng lạnh không tan nổi của Leeteuk với tên nhóc khó ở Junhoe.

- Chú Leeteuk.

Junhoe vừa mới bước chân vào quán đã gọi, thực ra cậu ta muốn hỏi cho xong thật nhanh và thoát ra khỏi đây.

Leeteuk nhăn mặt, và anh biết cái tên nào đang tới.

- Ờ, chào. Hết bánh rồi.

(Những cái bánh đang ế vẫn còn trưng bày trong tủ kính ngay trước mặt Junhoe. Đó là lời nói dối khi không còn cái cớ gì nữa)

Nhưng Junhoe đến không vì những cái bánh.

- Chú có thấy Hanbin ở đâu không ạ?

Leeteuk lại có chút quan tâm tới Hanbin. Chẳng vô duyên mà thằng nhóc khó ở lại chịu bước chân vào trong quán bánh ngọt trà sữa này chỉ để hỏi về Hanbin.

Leeteuk lục tìm trong cái trí nhớ của cái tuổi già gần 30 của mình về cái lần cuối cùng anh gặp Hanbin. Có lẽ là vào tối qua, Hanbin tập bóng rổ về và ghé qua ăn bánh, có nói về việc sáng nay cậu nhóc ấy đi thi học kì.

- Chẳng phải Hanbin đang thi sao?

- Anh ta không tới thi.

Nhưng ông chú khác cũng tới quán bánh ngọt vào lúc này. Người mặc bộ đồ màu đen, cắt đầu đinh, to lớn và vững chãi, tác phong đều mạnh mẽ và rắn rỏi như thể một quân nhân tên là Kangin. Junhoe có nghe những quân nhân trở về từ đơn vị của họ kể lại về những chiến tích lẫy lừng của Kangin. Ông chú ấy rất nổi tiếng trong quân đội.

Người đi bên cạnh là Heechul, ông chú mặc quần hoa và hát nhạc Trot. Đôi lúc vui tính và cũng khiến người ta sợ vì tính cách hơi lập dị một chút.

Còn có Sungmin, và Donghae.

Những ông chú đã nghe loáng thoáng chuyện Hanbin, Heechul có vẻ nghĩ ngợi.

- Nhóc tìm Hanbin hả? Vừa thấy nó sáng nay. Ôm cặp sách to đùng nói là đi thi thì phải.

- Ừ, em cũng thấy cậu ta. Lúc 5 rưỡi, tập bóng rổ xong thì đi học mà.

Sungmin khẳng định.

Junhoe vô tâm vô lo bắt đầu thấy hơi bất an. Hanbin nếu không phải vì mải chơi bóng rổ mà bỏ kì thi thì chẳng có một lý do nào khác mà anh ta không tới trường cả.

Junhoe chẳng kịp chào hỏi, sau khi hỏi về hướng Hanbin đi vào sáng nay, cậu ta đã chạy ra khỏi quán bánh ngọt.

- Kangin cậu phải đem cậu ta vào quân đội dạy dỗ mới được.

Heechul tức giận.

***

Tụi chúng chạy theo hướng mà Kangin chỉ. Nó là một con ngõ tắt đến trường rất tối bởi hai bên bức tường và những ngôi nhà đã che khuất đi ánh sáng.

Đó là con đường mà Hanbin thường đi tới trường sau mỗi lần tập bóng rổ muộn.

Yunhyeong và Junhoe, tất nhiên cả cậu học sinh mới tới, Donghyuk đều không thông thạo con đường này. Phải dùng GPS định vị trên điện thoại để xác định được phương hướng.

Tới một đoạn ngã rẽ sang một con ngõ khác, Donghyuk đã phát hiện ra móc khóa hình chuột Micky vẫn treo trên cặp của Hanbin nằm trên mặt đất. Donghyuk nhặt chiếc móc khóa lên và chỉ nó cho Yunhyeong và Junhoe.

- Không phải...

Junhoe bỏ lửng câu.

- Đừng nói điều xúi quẩy ở đây – Yunhyeong cau mày.

Nhưng sự bất an, và lo lắng của họ ngày một lớn hơn khi thấy trên mặt đất rất nhiều gậy gộc, và cả những dấu vết của vụ đánh nhau, ẩu đả. Thùng rác bị nằm ngả nghiêng trên mặt đất.

Tuy nhiên, không ai nói gì thêm nữa, và càng không thể suy đoán gì thêm. Yunhyeong quay sang nói với Junhoe và Donghyuk.

- Chia nhau ra tìm đi.

Nếu Hanbin bị chặn đường, có nghĩa là cậu ta sẽ không đi theo con đường cũ tới trường nữa. Đó là tất cả những gì mà Yunhyeong có thể nghĩ. Giờ chỉ có hi vọng một trong ba người sẽ tìm ra Hanbin.

***

Hanbin không thể chạy nổi nữa, anh rơi vào đường cụt rồi, trong khi bọn chúng thì đông thế kia. Cho dù quả bóng rổ của anh có lợi hại tới đâu chăng nữa thì nó cũng chỉ có thể làm cho bọn chúng choáng váng một chút.

Tuy nhiên, Hanbin cũng đã làm cho một vài người trong số chúng bị bỏ lại phía sau.

Điều đó có thể được gọi là chiến công không nhỉ. Hay nên nói là Kim Hanbin, đội trưởng đội bóng rổ trường Marie Curie tới lúc đâm đầu vào ngõ cụt vẫn không chịu khuất phục. Hanbin thấy buồn cười với ý nghĩ đấy trong đầu mình.

Hanbin chống tay lên đầu gối và thở hổn hển. Tuy nhiên anh lại cười.

- Sao mày cười? – Thằng đại ca trong chúng nó lấy làm khó hiểu.

- Sao mày phải thắc mắc

Hanbin thở và nhìn chúng nó, không có vẻ gì là anh đang sợ. Thậm chí là viễn cảnh về việc xơi con trứng ngỗng trong bài thi đầu tiên vì lý do đến muộn hay bỏ thi cũng khiến anh không nhịn được cười.

Và có nên cho chúng, tụi côn đồ ấy, một nồi lẩu sao trời nữa hay không. Hanbin cười cao ngạo. Nếu anh muốn đã hi sinh thì phải hi sinh cho oanh liệt.

Hanbin chuyển quả bóng rổ từ ngực sang bàn tay, dùng lực ở lòng bàn tay để giữ bóng.

Xác định những cái đầu của chúng làm mục tiêu vào rổ. Anh chỉ định dùng lực đủ nhẹ để chúng nằm đo ván dưới đất một lúc. Hoàn toàn không có ý định cho tụi chúng vào bệnh viện để gắn lại cái cổ chút nào.

Nhưng nếu Hanbin muốn thì anh cũng có thể làm lắm chứ. Nếu chúng một khi đã làm Hanbin muốn phát điên.

Nhưng chúng chẳng để cho Hanbin kịp làm thế, khi mà ai đó đã nhanh tay hơn ném những hòn sỏi về phía của Hanbin, Hanbin bị cát ném vào hai hốc mắt một cách bắt ngờ. Hai mắt của Hanbin cay xè, khiến anh chẳng thể mở nổi mắt ra.

Chúng chơi bẩn. Bọn khốn đó.

Tụi chúng chẳng để ý tới những tiếng chửi thề của Hanbin, hay việc anh gọi chúng là bọn khốn, lũ hèn nhát. Chúng là lũ khốn, bản thân chúng cũng chẳng có gì để biện minh. Và tất nhiên lũ khốn cần phải chơi bẩn nếu như muốn chiến thắng.

Hai tay Hanbin bị trói lại, quả bóng rổ bị cướp mắt, và mắt Hanbin thì lại chẳng nhìn thấy gì ngoài cảm giác cộm cộm trong mắt.

Chống trả, nhưng thất bại. Khi không còn quả bóng trong tay, tụi chúng lại khống chế anh ở cự ly quá gần, trong khi chúng quá đông người còn Hanbin chỉ có một mình.

- Dừng tay lại!

Hanbin nghe thấy giọng của Donghyuk. Trong đầu anh đang cố tự hỏi tại sao cậu ấy lại tới đây, chẳng phải bây giờ là giờ thi. Nhưng đúng là giọng của Donghyuk, không hề nhầm lẫn.

- Kim Dong Hyuk!

Hanbin hét lên, và hi vọng cậu ta sẽ chạy. Ít ra là thế nếu cậu ta không muốn bị bọn chúng đánh cho bầm dập.

- Anh không sao chứ?

Donghyuk hét lên.

- Mấy người là ai?

- Câu này ta phải hỏi mày mới đúng.

- Thả cậu ta ra.

Hanbin hét, và anh chẳng thể làm gì ngoài việc nghe thấy những tiếng đấm bùm bụp và lưng, ngực và cả tiếng la thất thanh của ai đó trên mặt đất.

- Đồ khốn.

Hanbin gồng người, thoát ra khỏi bàn tay ghìm chặt anh xuống đất của hai kẻ lạ mặt, chúng tóm được anh, lại ghì anh xuống.

Nhưng đúng cái lúc Hanbin định nguyền rủa bọn chúng, và lúc anh định dù bằng cách nào cũng phải tìm ra được Donghyuk chắc đang bị bọn chúng đánh tơi tả ở đâu đó, thì anh không thể không ngạc nhiên khi thấy cánh tay đang bị trói của mình được thả lỏng, hai tên bên cạnh của Hanbin kêu lên rồi tiếng của chúng nằm bẹp xuống đất xin tha mạng.

Cái quái gì đang diễn ra. Đó là tất cả những gì mà Hanbin có thể nghĩ tới vào lúc đó.

Nhưng chuyện tiếp theo còn không thể tin nổi, thậm chí đã khiến Hanbin thật sự muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ ràng. Kim Dong Hyuk, có thể đánh bại bọn chúng, cái tụi côn đồ xăm trổ đầy mình ấy, Kim Donghyuk có thể cứu anh. Và giờ thì cậu ta đang nói với Hanbin.

- Đi thôi. Ra khỏi đây thôi.

Thậm chí tới lúc được dẫn đi, anh vẫn còn có cảm giác mình phải chăng đang nằm mơ giữa ban ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ikon