Chap 24: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Dasom, bạn gái của Jiwon cơ đấy !

Hanbin dẫn quả bóng, anh đối đầu với Jiwon, anh chẳng bận tâm tới vẻ mặt khổ sở của hắn. Huấn luyện viên Choi đang quan sát hai người, ông vẫn chưa hiểu nổi Hanbin đang dùng chiến thuật gì mà nãy giờ cứ đứng im một chỗ đối địch với Jiwon, không tấn công mà cũng chẳng chuyền bóng. Không chỉ có Hanbin, mà cả Jiwon cũng kì lạ, cậu ta dường như chẳng có ý định cản hay cướp bóng. Huấn luyện viên họ Choi cứ đinh ninh là họ dùng chiến thuật bởi vì ông hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của cả hai trong khi ông tin tưởng vào hai học trò giỏi của mình.

Phía ở sân bên kia, Junhoe hoàn toàn không chú ý tới trận bóng, mắt cậu ta chỉ nhìn Donghyuk trong khi Donghyuk thì đang lảng tránh ánh nhìn.

Thực sự trận tập dượt cho cuộc đấu bóng rổ vào chung kết đã diễn ra hơn 30 phút nhưng nó y như đoạn băng quay chậm, còn có lúc dừng lại như băng bị hỏng.

- Hanbin, không phải như những gì em nghĩ đâu.

- Ủa, tôi đâu nghĩ gì. Chỉ nhắc lại lời của Chanwoo thôi. Anh có vợ mới cưới đương nhiên phải chúc mừng rồi.

- Em đang giận à?

Jiwon hỏi. Anh không biết việc Hanbin giận sẽ là dấu hiệu vui hay buồn đối với anh nữa. Hanbin ghen, vậy là Hanbin cũng có để ý tới Jiwon một chút. Nhưng làm cho Hanbin giận thì chẳng thật dễ làm lành. Mà Jiwon dự cảm chuyện lần này lớn lắm, còn nghiêm trọng hơn cả lần anh quên mất cái lịch hẹn nữa. Dự cảm chẳng lành lần này rõ ràng tới nỗi Jiwon cảm thấy lần này mình chết chắc thật rồi. Nhưng mà trước khi Hanbin ném quả bom nguyên tử nổ banh xác của Jiwon thì Jiwon vẫn có vài lời muốn trình bày.

- Không, tôi đang định chúc mừng đó chứ.

Hanbin nện quả bóng bôm bốp xuống đất. Jiwon nghĩ thế nào lại tưởng tượng quả bóng Hanbin đang cầm trên tay là cái đầu mình. Và Hanbin đang đập bôm bốp cái đầu Jiwon xuống. Jiwon cảm thấy đau cả đầu.

- Nghiêm túc vào. Tập trung thi đấu. Các cậu muốn thua cuộc hay sao. Đối thủ lần này của chúng ta không phải tầm thường đâu. Thắt chặt tập luyện vào cho tôi – Huấn luyện viên Choi ở bên ngoài đang hét lên.

Hanbin tiếp tục dẫn bóng, vòng qua người của Jiwon. Nhưng Jiwon cũng thay đổi động tác và hướng di chuyển, chẳng mấy chốc mà lại đứng trước mặt của Jiwon.

- Junhoe, nãy giờ đứng im như trời trồng vậy. Muốn nhìn thì về nhà rồi nhìn, giờ cậu đang tập luyện đó. Giúp Hanbin đi kìa. Chẳng lẽ cậu còn không biết mình ở đội nào. Donghyuk, di chuyển ra sau Jiwon đi.

Huần luyện viên Choi tiếp tục hướng dẫn bài tập. Jiwon tự hỏi làm cách nào mà anh có thể yên được một lúc để nói chuyện với Hanbin. Huấn luyện viên Choi thật sự chẳng tâm lý chút nào. Ông không nhận ra, tình hình lúc này thật sự là nước sôi lửa bỏng. Nếu không nhanh dập lửa thì đời Jiwon nổ tan xác mất.

- Dasom quả thực là bạn thời thơ ấu. Tụi anh quả thực có đính ước từ nhỏ. Nhưng...

"Tụi anh". Hanbin nghe rõ mồn một Jiwon nói như vậy. Làm sao mà Hanbin giữ bình tĩnh nổi chứ, nhất là khi Jiwon cứ lải nhải em giận à với Hanbin. Rõ ràng cậu không có giận. Lý do gì mà phải giận. Chuyện Jiwon có vợ chưa cưới mắc mớ gì tới cậu.

- Hanbin, có cơ hội ghi bàn đi kìa

Huấn luyên viên Choi nhắc nhở. Ông thật sự chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay đến cả đội trưởng đội bóng rổ Kim Hanbin cũng đang mất tập trung.

Hanbin giơ bóng lên cao, và anh chuẩn bị nhảy để ném bóng vào rổ. Junhoe, Donghyuk, và cả huấn luyện viên Choi đều nhìn trái bóng và đang tưởng tượng tới một cú ghi điểm hoàn hảo.

Hanbin đúng là ghi một cú hoàn hảo.

Nhưng mà không phải cái rổ như mọi người nghĩ.

Chính là Jiwon.

Bốp. Quả bóng ghi điểm hoàn hảo. Jiwon nằm trên mặt đất, mắt nhìn thấy hàng trăm triệu vì sao

Jiwon hoàn toàn bị nổ cho banh xác.

- Hanbin, ném cái rổ chứ. Sao lại ném Jiwon.

***

Junhoe không biết mình đã làm sai chuyện gì. Nhưng một dự cảm không mấy tốt lành lại khiến tâm trạng của Junhoe trở nên thấp thỏm không yên. Donghyuk tránh mặt Junhoe, điều này Junhoe là người nhận ra rất rõ ràng. Junhoe cả ngày chỉ đoán già đoán non lý do làm Donghyuk thay đổi. Donghyuk tránh ánh mắt của Junhoe, Donghyuk không nói chuyện với Junhoe. Trong giờ học, Donghyuk sẽ ngồi im lặng, giả vờ rằng mình đang bận nghe giảng. Kể cả những giờ giải lao 5 phút giữa tiết, Donghyuk sẽ học bài hay chăm chú đọc quyển sách giáo khoa trên mặt bàn. Giờ tan học, cậu ấy luôn ra khỏi lớp trước khi Junhoe kịp đuổi theo. Như hai người xa lạ là những gì Junhoe có thể hình dung. Donghyuk đã bắt đầu ngồi phía đối diện với Junhoe trong những bữa ăn chứ không phải ngồi bên cạnh như mọi khi. Nhưng kể cả khi ngồi dối diện với Donghyuk, Junhoe càng không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

Một sự thấp thỏm, một sự lo lắng như tâm trạng của kẻ làm sai sợ bị phạt. Nhưng hình phạt mà Junhoe lo sợ nhất chính là sự im lặng của Donghyuk.

- Hai đứa hát chung thì phải nhìn nhau chứ. Donghyuk, em hát tốt rồi. Nhưng em nhìn bạn một tí thôi.

Thầy giáo thanh nhạc đã nói vậy đó, khi đánh đàn cho hai đứa hát.

- Còn Junhoe, em đừng chỉ nhìn Donghyuk. Tập trung hát đi. Nhìn gì mà như người thất tình vậy. Hai em bù trừ khuyết điểm cho nhau thì tốt quá. Chúng ta hát lại một lần nữa nhé. Lần này làm cho tốt vào đấy Junhoe, Donghyuk.

Thầy giáo thanh nhạc bắt đầu lại.

Junhoe biết Donghyuk đang giấu môt chuyện trong lòng mà không nói ra cho cậu biết. Donghyuk như ở trong một thế giới riêng cũng khép chặt lại cánh cửa không cho Junhoe bước vào bên trong. Chỉ có Junhoe là dáo dác tìm Donghyuk. Cậu thấy cậu ấy, nhưng Donghyuk không hề thấy Junhoe.

Junhoe không biết thứ mình sợ là gì. Sợ sự im lặng của Donghyuk hay sợ một đáp án từ Donghyuk khiến cậu phải đau lòng. Dự cảm, bất an và ám ảnh khiến Junhoe cũng bắt đầu chơi một trò chơi trốn tìm. Chỉ cần Donghyuk không tìm thấy Junhoe, thì Junhoe sẽ có thể trì hoãn một đáp án không mong muốn.

- Junhoe, chúng ta nói chuyện đi? – Donghyuk vào phòng trong lúc Junhoe đang cho đàn kiến ăn.

Nói chuyện. Chẳng hiểu sao ai đang hẹn hò cũng rất sợ nghe cùng một câu "Chúng ta hãy nói chuyện", "Tôi có chuyện muốn nói với cậu". Như thể nó báo hiệu một việc không tốt lành.

- Donghyuk, để sau đi. Tớ mệt lắm.

Junhoe cất hộp kiến xuống dưới chân giường, nằm xuống, kéo chăn chùm kín mít, cố nhắm mắt giả vờ ngủ thật say.

- Một lúc thôi Junhoe. Chuyện này rất quan trọng. ... Cậu ngủ rồi sao? – Donghyuk lay lay người của Junhoe.

Junhoe không có ngủ. Cậu chỉ đang lảng tránh. Lảng tránh một đáp án từ Donghyuk.

***

- Anh Jiwon, chúng ta hẹn hò đi. Đi xem phim với em.

Dasom ở trong kí túc xá khu C mấy ngày vừa qua. Cô cứ nằng nặc đòi ở lại bằng được, bất chấp cả sự phản đối, thuyết phục lẫn đe dọa của Jiwon. Jiwon bảo Dasom về nhà, rằng anh sẽ gọi điện cho hai bác để họ mắng cô tội bỏ nhà ra đi. Dasom nói rằng cô không có sợ, bố mẹ cô biết cô ở cùng Jiwon sẽ chẳng lo lắng đâu. Jiwon nói rằng anh sẽ báo cho bác bảo vệ và họ sẽ tống cô ra đường. Dasom vênh mặt, tự tin cho rằng Jiwon sẽ không dám làm vậy bởi cô biết anh thương cô. Dasom nói điều đó trước mặt cả 9 người, tất nhiên Hanbin cũng chẳng may có mặt ở đó. Jiwon biết rằng mình lại đang lao đầu vào một rắc rối mới.

Tất nhiên là Jiwon không dám nói với bác bảo vệ Choi để tống Dasom ra đường như lời anh dọa rồi. Xét cho cùng thì Dasom là cô em gái cùng lớn lên của Jiwon, hồi nhỏ, anh rất thương cô, cái gì cũng nhường nhịn, cái gì cũng cưng chiều, chẳng cho bất cứ một thằng con trai nào dám động tới một cọng tóc của Dasom mà không bước qua xác anh. Nhưng thề có trời đất, thề có Hanbin, thì tình cảm của Jiwon dành cho Dasom đơn thuần chỉ như ông anh trai với cô em gái bé bỏng, hoàn toàn không phải tình yêu nam nữ. Jiwon có thể xoa đầu Dasom, véo má vì cái tính bướng bỉnh của cô, có thể ôm cô khi cô khóc. Những việc đó đều là những việc mà anh trai Jiwon làm. Cho tới cái ngày mà Jiwon biết chuyện anh và Dasom có đính ước, lại là việc đã định sẵn từ trong bụng mẹ. Quả thật, chuyện đó chẳng khác nào như sét đánh ngang tai.

Và lần này cũng vậy, mặc dù đang khó xử với Hanbin nhưng Jiwon hoàn toàn đầu hàng với tính trẻ con của Dasom. Anh giấu cô trong nhà được vài ngày, tránh sự phát hiện của bảo vệ Choi, người vừa là huấn luyện viên của đội bóng.

- Anh bảo với em rồi. Đừng có lẽo đẽo theo anh nữa.

Dasom cả ngày đều đi theo Jiwon, điều đó khiến Jiwon phiền muốn chết, anh còn chẳng có cơ hội tìm Hanbin để nói chuyện.

- Anh đi xem phim với em. Em bị nhốt trong nhà chán muốn chết được. Anh Jiwon.

Dasom bá vào cánh tay của Jiwon. Hanbin vào phòng và dập cánh cửa một cách thô bạo.

- Anh ta làm em giật cả mình.

- Em ở đây mới làm người khác giật cả mình đó – Jiwon đau khổ.

- Em muốn ăn cơm chiên không Dasom? - Yunhyeong hỏi, và anh mỉm cười.

Dasom tới để khoác vai Yunhyeong.

- Anh Jiwon lớn chỉ có bắt nạt em. Đâu như anh Yunhyeong, vừa dịu dàng vừa dễ thương như vậy. Em có ăn. Anh cho em nhiều nhiều trứng nha.

Yunhyeong cười và gật đầu, anh xoa đầu của Dasom. Lớn lên với Jiwon, anh chẳng còn lạ gì cô nhóc Dasom ngày xưa suốt ngày mít ướt nhõng nhẽo bám theo Jiwon cả. Yunhyeong cũng yêu quý cô em gái này của Jiwon.

Nhưng giờ thì Dasom đang thực sự gây ra tai họa lớn cho Jiwon rồi. Hôm trước vừa bị bóng đập không biết nếu Dasom còn ở thêm mấy ngày nữa, thì Jiwon có bảo toàn tính mạng không. Yunhyeong vừa muốn cười lại vừa thương cái tên bạn trời đánh Kim Jiwon. Và nhất là khi hắn đang nhìn bằng ánh mắt cầu cứu cùng khuôn mặt khổ sở nhăn nhúm như quả táo tàu.

"Sao"- Yunhyeong ra hiệu bằng ánh mắt.

"Thì cậu thấy đó. Dasom. Con bé nó ở cứ ở đây" - Jiwon ra hiệu.

"Kệ cậu. Liên quan, mắc mớ gì tới tôi" - Yunhyeong mỉm cười và lắc đầu.

"Cậu có phải bạn tôi không?".

"Không".

- Dasom này, ở trong nhà buồn chán lắm phải không? Jiwon hôm nay có bài kiểm tra ở trường, không đi với em được. Anh làm vệ sĩ đi theo hộ tống em được không, công chúa? Anh giờ đang không có việc gì làm đây.

Dasom làm bộ mặt chuẩn bị khóc lóc. Jiwon biết con bé chỉ giả bộ thế, hòng làm nũng với Jiwon. Nhưng cái tên Yunhyeong thì bị lừa cho sái cổ, cậu ta chưa chi đã dỗ dành con bé, rồi chửi Jiwon. Jiwon thật đúng là một kẻ khổ sở đúng nghĩa.

- Dasom, Jiwon bận thật mà. Em không thích anh đi cùng sao?

Yunhyeong để vào tay của Dasom que kẹo mút.

Dasom hết nhìn khuôn mặt đau khổ của Jiwon, rồi tới khuôn mặt cười tươi của Yunhyeong, nghĩ ngợi, đăm chiêu một hồi thì miễn cưỡng gật đầu:

- Được, anh Yunhyeong, nếu anh Jiwon bận thì anh dẫn em đi xem phim đi.

Yunhyeong đi ngang qua Jiwon, anh thì thầm:

- Giờ lo chuyện của Hanbin đi. Đừng thất bại, nếu không thật phí công tôi làm vật hi sinh cho cậu.

***

Yunhyeong đi xem phim với Dasom xong, anh dẫn cô vào một quán ăn. Anh đẩy ghế của cô ra trước, rồi mới ngồi xuống đối diện. Yunhyeong tự hỏi, là tên bạn Jiwon ở nhà đã giải quyết xong chuyện của hắn chưa. Lúc đang xem phim, Yunhyeong có nhắn tin về và hắn nói rằng mình cần thêm thời gian.

Đó là lý do mà Yunhyeong dẫn Dasom đi ăn.

- Em không ăn đồ cay với đồ ngấy đâu – Dasom nói trước khi liếc mắt nhìn quyển menu mà Yunhyeong đưa.

- Anh biết. Dasom công chúa không ăn đồ cay, không ăn đồ dầu mỡ, càng không ăn đồ ngấy. Nên anh mới dẫn em tới đây chứ. Ở đây là quán của người Mỹ, nổi tiếng làm mấy món salad Slim ít béo, không dầu mỡ, an toàn đạt đúng tiêu chuẩn ISO. Không biết công chúa Dasom có vì tên vệ sĩ hộ tống cô cả ngày mỏi giò này bằng lòng ăn ở đây không?

Yunhyeong cười và chỉ cho Dasom xem trang của những món salad trong menu. Dasom nhìn qua, cô gọi một salad khoai tây và một cốc nước ép cà rốt. Cô khoanh tay lên mặt bàn và nhìn Yunhyeong ngồi phía đối diện một cách chăm chú.

- Sao, trên mặt anh có nhọ nồi hả? – Yunhyeong sờ tay lên mặt.

- Em giờ thấy anh Yunhyeong càng ngày càng đẹp trai lên. Anh Jiwon bảo anh được bao nhiêu cô gái ở trường ngưỡng mộ, giờ em tin rồi. Anh còn vui vẻ, dịu dàng nữa, bảo sao có nhiều cô gái lại thích tới như vậy. Em đi chơi với anh một ngày mà thậm chí quên mất việc mình vừa bị anh Jiwon từ chối. Anh làm em cười cả ngày luôn. Lại còn kẹo mút nữa. Trước đây mỗi khi em khóc, là anh lại cho kẹo mút.

Yunhyeong gọi món Steak, và chống tay lên mặt bàn, anh nheo mắt nhìn Dasom:

- Em đánh giá cao quá rồi. Anh cũng bình thường thôi. Hồi nhỏ đứa con nít nào chẳng thích kẹo mút. Nhưng mà em nãy giờ nhìn anh hoài là ý gì vậy?

Dasom đứng dậy, nhoài người ra bàn để cốc vào đầu của Yunhyeong:

- Anh thật quá đáng, dám coi em như con nít.

Yunhyeong giơ tay lên đầu ra dấu đầu hàng.

- Chúng ta hồi xưa chơi rất thân mà. Anh nhớ chứ? Hồi đấy chơi trò cô dâu chú rể. Em toàn bắt anh Jiwon làm chú rể của mình, còn anh thì chẳng chịu làm người giám hộ, cứ nhất quyết phá đám cưới bằng được. Còn bảo "Dasom, em phải làm cô dâu của anh". Hồi đấy, anh đúng là cứng đầu đó.

- Những chuyện đó là những trò chơi lúc nhỏ, mà em còn nhớ thế.

- Em đương nhiên là nhớ rồi.

Dasom mỉm cười. Có cái gì trong nụ cười của Dasom hơi gian gian làm Yunhyeong phải đề phòng.

Anh và Jiwon lớn lên cùng với Dasom. Nhưng nhiều lúc, chính cả hai người vẫn không thể hiểu rõ trong đầu cô bé này nghĩ cái gì.

***

FLASH BACK

Teddy cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa Dongdong. Phải, chính Teddy đã từng hứa sẽ ở bên Dongdong suốt, sẽ chăm sóc Dongdong, và sẽ bảo vệ Dongdong.

Nhưng Teddy không ngờ tới sẽ có một ngày, Teddy không thể tìm một lời nào để nói với Dongdong cả. Phải nói gì đây, khi Teddy sắp phải chia tay người bạn nhỏ của mình. Nếu định mệnh cho Teddy gặp Dongdong, thì cũng chính định mệnh đẩy hai người ở hai nơi.

Dongdong đang ngồi trên cầu trượt, mắt mở tròn nhìn theo những que kẹo mút mà Teddy biến ra.

- Teddy giỏi thật đấy.

Teddy lên ngồi với Dongdong trên cầu trượt. Nó nhìn ra xa, rồi muốn khoác vai Donghyuk nhưng lại không dám.

- Dongdong, Teddy đã hứa sẽ bên cạnh Dongdong. Nhưng mà Teddy không thể giữ lời được rồi.

- Teddy sắp đi đâu à?

Dongdong hỏi, vẫn còn đang ngậm kẹo mút dở.

- Đi về hành tinh của Teddy sao? – Dongdong quay người lại – Đi có lâu không?

- Ừ, Teddy không biết nữa. Nhưng nếu Teddy đi, Dongdong có nhớ không?

Dongdong ngậm kẹo mút, không nói. Cho tới khi Teddy giục, Dongdong mới gật đầu:

- Nhớ.

- Vậy Dongdong sẽ không quên Teddy chứ?

- Ừ. Sẽ không quên. Vậy cậu cũng phải mau trở về nhé.

Teddy gật đầu.

- Dongdong không được quen ai đâu đấy. Phải chờ Teddy về. Chỉ làm bạn với Teddy thôi. Teddy sẽ về và đi tìm Dongdong.

- Tìm Dongdong để làm gì?

- Để biến Dongdong thành cô dâu của Teddy. Ngoắc tay nào. Ai nuốt lời thì phải làm bò cho người kia cưỡi đấy.

Dongdong còn không hiểu cô dâu là gì. Nhưng Dongdong thấy vui khi sẽ có một ngày, Teddy trở về và tìm mình, sẽ biến ra một căn nhà kẹo mút, sẽ mang Dongdong đi bằng chiếc tàu vũ trụ tới một hành tinh làm bằng bánh kẹo.

Vậy nên Dongdong ngoắc tay với Teddy.

Mặt trời của mùa hè khi đó, chứng giám cho hai cậu bé và một lời hứa trẻ con.

END FLASHBACK 

***

Bài hát mà Junhoe và Donghyuk song ca được rất nhiều tiếng vỗ tay của khán giả, cũng như lời khen ngợi của thầy cô giáo. Tiết mục cả cả hai được giải nhất, và phần thưởng là một bó hoa to và một bằng khen treo tường. Tiền thưởng cho tiết mục dành giải nhất đã được đưa vào quỹ lớp. Bọn bạn của Junhoe và Donghyuk đi chúc mừng cho cả hai. Jinhyeong có vẻ chưa hết bất ngờ bởi tiết mục vừa rồi, cậu ta ôm cả hai và liên tục nói về việc màn trình diễn hoàn hảo ra sao, về việc giọng của cả hai, một người trầm ấm một người cao vút, nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau như thế nào, về việc cả hai người đứng trên sân khấu nhìn nhau cũng đủ khiến mọi trái tim ở phía dưới thổn thức rồi. Jinhyeong hét lên:

- Hai cậu cứ như sinh ra là dành cho nhau ấy.

Junhoe đỏ mặt và hắng giọng, nhìn ra chỗ khác còn Donghyuk thì trầm tư.

- Không khí gì ngại ngùng vậy. Ý tớ nói là giọng hát của hai cậu ấy. Hợp. Quá hợp. Tiết mục vừa rồi phải gọi là... Tiếng anh gọi là gì nhỉ .... Perfect.

- Hôm nay cậu nói nhiều thế - Junhoe chỉ muốn tống tiễn cái tên Jinheyong lên sao hỏa.

- Được rồi. Coi như từ giờ tớ im. Tớ mà không ra khỏi đây, thì chắc bị ánh mắt của Junhoe đốt cháy mất. Hai người cứ ở lại tâm sự đi.

Jinhyeong cười lớn rồi phóng như tên bay ra khỏi căn phòng, chạy theo lũ bạn cùng lớp đang định kéo ra quán ăn vặt ở ngoài cổng trường để đánh chén một bữa no nê. Trước khi đi, Jinhyeong còn ngoái cổ lại nói nốt một câu:

- Tâm sự xong, hai người ra quán ở ngoài trường mình đấy. Nhiệm vụ trả tiền dành cho cả hai đấy.

- Đi đi.

Junhoe gắt lên.

Chỉ còn Donghyuk và Junhoe trong phòng. Junhoe cảm thấy người cứ nóng bừng bừng, máu nóng cứ dồn lên mặt, rồi tới cả chân tay cứ lóng ngóng, không biết nên đứng hay nên ngồi, nên nói gì với Donghyuk.

Hay ôm cậu ấy? Đó là suy nghĩ trong đầu của Junhoe, nhưng giữa việc nghĩ và việc thực hiện thì khác nhau quá xa.

Donghyuk uống nước. Junhoe nhìn nước nhỏ từng giọt từ môi xuống tới cổ của Donghyuk, sexy lại gợi cảm vô cùng, tự nhiên khiến Junhoe nuốt nước bọt khan.

- Donghyuk tớ cũng muốn uống nước.

Donghyuk đưa chai nước cho Junhoe. Junhoe chọn đúng chỗ Donghyuk vừa mới đặt môi xuống để uống. Hôn gián tiếp rồi. Vậy từ đây, Junhoe sẽ đặt chai nước xuống, rồi hôn Donghyuk luôn. Junhoe dự định, và cậu ta đang kéo dài thời gian uống nước của mình để chắc chắn mọi người xung quanh đây đã đi cả rồi.

Junhoe đặt chai nước xuống bàn và tiến lại gần Donghyuk. Junhoe tỏ ra khá là vụng về, khi cố gắng ôm cậu ấy từ phía của cậu ta, khi cậu ta cúi xuống để hôn.

- Junhoe, chúng ta chia tay đi. Tớ kết thúc hẹn hò với cậu trước một tháng được không? Tớ định chờ đủ một tháng. Nhưng chắc không được rồi.

Donghyuk đã nói ra đáp án mà Junhoe lo sợ. Như dự cảm, như nỗi bất an, như sự ám ảnh của Junhoe, nó đã thành sự thật.

Nhưng đứng trước cậu ấy, phải nghe thấy nó bằng chính đôi tai mình, Junhoe vẫn không thể không choáng váng.

Cậu không tin nó là sự thật. Cậu lắc đầu, nhưng Donghyuk vẫn ở trước mặt nhìn Junhoe chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Không gì có thể nói hết sự ngỡ ngàng, sửng sốt và cuối cùng là đau khổ trong đôi mắt của Junhoe lúc này khi đối diện với tình yêu mà cậu ta hi vọng.

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Để Donghyuk bước vào thật sâu trong tim thì sẽ càng đau nhiều hơn khi người kia nói lời chia tay.

Junhoe đã mang theo Donghyuk vào trái tim của cậu ta sâu tới mức cậu ta nghĩ rằng mình sẽ không có can đảm để buông tay Donghyuk.

Trong căn phòng chờ sau cánh gà sân khấu, niềm vui được nhận giải thưởng nhanh chóng thay bằng nỗi đau.

Mặt trời giữa tháng 2. Hai con người. Và một lời chia tay.

Junhoe không biết, chiếc kẹo mút của mình để dành cho Donghyuk đã chảy nước trên bàn học. Lũ kiến đã thoát khỏi chiếc hộp kính và chúng đều bỏ đi.

Dasom hôm đó về nhà cùng với Yunhyeong. Trong giờ ăn cơm, cô đã nói một tin vô cùng mới.

- Anh Jiwon, em không thích anh nữa đâu. Em thích người khác rồi.

Jiwon chẳng biết lý do gì mà Dasom thay đổi nhưng như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Ít ra sau này con bé không còn lẽo đẽo theo anh hay phá hỏng chuyện của anh và Hanbin nữa.

- Em thích ai? Người tốt hay người xấu? – Jiwon hỏi

- Tất nhiên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ikon