Chap 7: Gấu Teddy và Kẹo Mút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong bóng tối, Yunhyeong chỉ có thể sờ thấy những quyển sách nằm la liệt ở khắp mọi nơi, giá sách bị đổ và hình như bị gãy. Yunhyeong không biết tình hình Donghyuk ra sao, anh lật những quyển sách lên, và ném chúng ra ngoài, trước khi tay anh chạm vào bàn tay của Donghyuk, và cảm nhận được cơ thể nóng rực của cậu ấy.

Ơn chúa. Donghyuk còn sống. Bị giá sách đổ vào người, và vẫn còn sống.

Đến lúc này, anh mới có thể gọi khẽ Donghyuk dậy, đặt cậu ấy ngả vào vai của anh và cả hai cùng dựa vào tường, xung quanh là những quyển sách, Yunhyeong nghĩ rằng mọi thứ lúc này chắc phải bừa bộn lắm. Donghyuk không thể tự mình ngồi dậy. Hình như cậu nhóc bị trẹo chân, tới lúc này, vẫn không hề hé răng kêu lên một câu.

- Chúng ta có bị phát hiện không?

Donghyuk, câu hỏi mà thằng nhóc muốn chỉ là câu này. Giọng Donghyuk hổn hển, và dường như rất yếu. Yunhyeong không biết, anh rất muốn nổi giận. Phải, rất muốn. Thằng nhóc này bị thương chỗ nào? Thằng nhóc này đau ở đâu? Anh muốn biết. Anh ghét bóng tối. Chưa bao giờ ghét như lúc này.

- Ngốc ạ. Chúng ta chưa bị phát hiện đâu.

- Thế còn?

Anh ôm chặt Donghyuk.

- Họ đi rồi.

Bả vai gồng cứng của Donghyuk nghe câu trấn an của anh mới có thể thả lỏng một chút, bờ vai đó dựa vào người anh. Anh ôm chặt hơn, muốn sưởi ấm cho nó, muốn bảo vệ nó, muốn nó dựa vào mình. Chưa bao giờ Yunhyeong đối diện với một loại cảm xúc mãnh liệt như thế này. Cảm xúc giống như một chùm sáng xoáy chặt, dồn dập chạy trong mọi ngóc ngách của tim anh, đâm sầm vào mọi bức thành cứng, khiến chúng đổ vỡ, khiến dòng máu nóng của Yunhyeong căng tràn trong lồng ngực, rồi thứ ánh sáng ấy vỡ òa như cơn sóng thần đâm sầm vào vách đá. Anh không biết tại sao tim anh lại bức bối, nghẹt thở và nóng nực tới vậy. Yunhyeong không biết. Nhưng cái giây phút mà thằng nhóc ấy va chân vào chân bàn, rồi đổ nhào người vào giá sách, chồng sách đổ ụp xuống người nó, những quyển sách nằm la liệt dưới chân của Yunhyeong, tiếng sét ngoài trời đánh vào cái cây ở bên ngoài, tiếng chân của người bảo vệ kiểm tra phòng lần cuối dừng lại, mọi thứ im ắng, chỉ có tim của Yunhyeong là nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

Im lặng. Donghyuk không hề kêu lên một tiếng. Không một tiếng hét, rên rỉ hay kêu đau. Mọi thứ diễn ra chỉ là tiếng ầm chói tai trong phòng, và tiếng ầm của những cái cây bên ngoài trời đổ rầm vào nhau.

Có lẽ, người bảo vệ trường đã nghe thấy tiếng động kì lạ trong phòng học, nhưng ngay khi định bước vào, thì tiếng sét đánh trúng một cái cây trong trường khiến ông ta đã dừng lại. Và có lẽ, ông ta đã nghĩ có lẽ tiếng động đó là tiếng sét đánh. Ông không bước vào phòng.

- May quá.

Donghyuk thở, tiếng cậu ngắt quãng. Yunhyeong muốn cốc đầu nó. Sao lại là may khi thằng nhóc thì đang bị thương mà anh chẳng biết nó đau ở đâu, và cả hai thì đang bị nhốt trong phòng học rồi.

- Donghyuk đau ở chỗ nào? Chân có đau không? Trán có đập vào đâu không? Em có thể cử động được không? Thử cử động tay với chân cho anh xem.

- Ông ấy đi chưa?

- Đi rồi. Nhưng phòng bị khóa rồi.

Yunhyeong nói ra câu đó, và muốn làm thằng bé yên tâm bằng việc càng ôm nó chặt hơn. Anh cởi khóa áo khoác ngoài và kéo hai cánh áo ôm lấy Donghyuk. Ít nhất điều này có thể làm Donghyuk yên tâm hơn chăng?

Donghyuk. Chúng ta sẽ ổn thôi. Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách.

- Donghyuk... Donghyuk.

Yunhyeong chưa bao giờ ghét bỏ bóng tối, ghét bỏ sự im lặng như thế này. Làm ơn, làm cái gì đó để anh có thể biết rằng cậu nhóc này vẫn ổn.

Tia sét xoẹt ngang bầu trời, trông như một nhát cắt của ánh sáng chia nửa mảnh vải đen tuyền ngoài kia, ánh sáng chớp giật, căn phòng thỉnh thoảng lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng khi ấy, đôi mắt của Yunhyeong cố gắng tập trung hết sức có thể, nhờ ánh sáng chợt lóe lên đó để kiểm tra Donghyuk.

Lạy chúa, anh có thể thấy sắc mặt nhợt nhạt của Donghyuk. Cậu ấy đang toát mồ hôi lạnh.

Yunhyeong phải ra khỏi đây, phải đưa Donghyuk ra khỏi đây. Nếu không, vết thương chết tiệt ở đâu đó sẽ khiến Donghyuk ốm nặng hơn. Và anh thì không thể để mất cậu ấy được. Không thể. Anh xem điện thoại của mình, máy của anh hết điện, còn Donghyuk thì không mang máy điện thoại. Vô phương sao?

Không... Mọi chuyện không phải là chấm dứt ở đây. Anh còn ở đây mà, anh sẽ bảo vệ Donghyuk. Và ông nội đã nói rằng, chỉ cần con người còn sống, còn hơi thở là còn hi vọng. Ông anh luôn bảo anh dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, cũng cần giữ vững niềm tin, lạc quan. Anh nhất định vì ông, vì Donghyuk mà tìm cách thoát khỏi đây.

Nhất định có cách.

Cảm xúc như những đợt sóng tuôn trào trong tim của Yunhyeong.

- Donghyuk, còn rất sớm để em ngủ đấy, sâu ngủ ạ. Nếu em ngủ thì mai anh sẽ phạt em rất nặng đấy. Em không muốn bị trừ điểm lớp phải không?

Donghyuk nhắm mắt.

- Thế này đi. Hãy kể cho anh một chuyện cười đi Donghyuk.

- Sao em phải kể?

- Vì anh muốn. Và anh thì là sao đỏ đấy.

- Anh lại thế rồi.

Donghyuk cãi lại nhưng cậu vẫn ngẫm nghĩ thứ gì đấy trong đầu mình.

- Junhoe cậu ấy nói em là tòa nhà, còn anh Hanbin lại nói em giống....

Donghyuk dùng tay chống xuống đất ngồi dậy để có thể thì thầm vào tai của anh Yunhyeong.

- Giống phân.

Donghyuk cười, và cậu không thể ngừng cười nhưng ngược với suy nghĩ của cậu, anh Yunhyeong làm bộ mặt nghiêm túc từ đầu tới cuối. Cậu có thể đoán vậy vì chẳng thấy anh phát ra tiếng nào. Thực ra thì Yunhyeong đang cố thông não cái câu chuyện cười của Donghyuk.

- Em kể mà anh đâu có cười.

Donghyuk hậm hực, và Yunhyeong thì chỉ muốn đánh một cái vào mông của thằng nhóc.

- Em quả thực rất thiếu muối... Chắc anh phải cho thêm muối vào mới được.

Giờ thì cả Yunhyeong và Donghyuk cùng cười, họ chỉ có thể ngừng khi cơn bão bên ngoài cửa sổ đập mạnh vào cửa kính, cảm tưởng như bóng tối của căn phòng đang rung chuyển nghiêng ngả theo nỗi sợ của cả hai. Donghyuk sợ, và Yunhyeong cũng vậy.

- Em sợ không? – Yunhyeong hỏi.

Nếu Donghyuk trả lời với anh rằng cậu sợ, có thể anh sẽ nói là mình không sợ gì cả. Có thể anh sẽ nói dối, và nếu cần thiết, anh có thể hét lên để cam đoan rằng mình chẳng hề sợ hãi.

Nhưng Donghyuk sẽ nói rằng mình sợ ư? Và cậu sẽ ôm lấy anh Yunhyeong hay nấp sau lưng của anh để tìm sự che chở? Hay Donghyuk sẽ khóc và lau nước mắt nước mũi lên áo của anh Yunhyeong.

Nhưng Donghyuk không làm thế. Cậu không khóc, và càng không nấp sau lưng của anh Yunhyeong. Cậu chỉ trầm ngâm, một sự trầm ngâm lạ thường.

- Bố em nói, không ai có thể không sợ hay lẩn tránh nỗi sợ. Càng lẩn tránh, nỗi sợ càng tìm tới ta. Nhưng con người có thể vượt qua chúng, đối diện và chiến đấu lại chúng.

- Em có một người bố thật tuyệt. Và anh muốn gặp ông ấy.

- Anh sẽ không bao giờ gặp được. Cả em cũng vậy.

Donghyuk nhìn ra ngoài bầu trời. Liệu bố có nhìn xuống và thấy cậu không? Nếu ông ấy làm thế, Donghyuk sẽ chứng minh rằng cậu là người con trai mạnh mẽ của ông, cậu có thể chiến đấu với nỗi sợ hãi vào lúc này, như Donghyuk đã từng vượt qua nỗi sợ để bảo vệ mẹ và em gái, để trở thành một người đàn ông trưởng thành của gia đình.

Thay bố.

Liệu ông có tự hào về cậu không?

Donghyuk không nhận ra là Yunhyeong đã nắm lấy tay mình, rất chặt.

- Donghyuk, tin anh không?

Yunhyeong đã bảo Donghyuk đứng dậy. Nhưng cậu không thể, bàn chân của Donghyuk bị thương. Có lẽ là trẹo chân. Vết thương chắc hẳn rất đau. Yunhyeong cau mày vì đau lòng.

Anh để Donghyuk ngồi thoải mái, còn mình thì đi tìm cách ra khỏi đây. Anh tìm thấy ổ khóa cửa. Không thể mở được, nó đã bị khóa từ bên ngoài. Một chiếc kẹp tăm cài tóc mà Yunhyeong tìm thấy trong hộc bàn của con gái. Anh dùng tay cố gắng để phá khóa từ bên trong.

Không thể, chỗ đó quá xa trong khi khe cửa lại quá nhỏ để những ngón tay anh có thể luồn qua được. Chiếc kẹp tăm bị rơi ra ngoài khe cửa và Yunhyeong không thể lấy chúng.

Chết tiệt. Giá như điện thoại của anh không hết pin vào lúc này, và giá như căn phòng này có ổ điện. Tại sao có thể xui xẻo tới mức này cơ chứ? Tất cả là tại sét.

Sét xoẹt ngang bầu trời.

Căn phòng bừng sáng, anh thấy đôi mắt tin tưởng của Donghyuk nhìn về phía mình.

Ánh sáng, ổ điện, và sét. Tất cả quay vòng trong đầu của Yunhyeong, và cái phút giây ấy nó hình thành một ý tưởng táo bạo.

Trước sự ngạc nhiên và khó hiểu của Donghyuk, Yunhyeong rút ổ cắm điện và thao tác với những sợi dây xanh đỏ. Anh đã học qua về điện học và cũng đã từng làm với sơ đồ mạch điện, cắt và nối dây. Nhưng thực hành trên lớp chỉ là với mô hình giả, còn đây là mạch điện thật. Nếu anh sai lầm chỉ một bước, quả thực không thể đoán được hậu quả là gì.

Những sợi dây xanh đỏ nằm rối rắm giữa những ngón tay của Yunhyeong, bảng điện tử, cầu nối, dây nối như một mê trận.

Yunhyeong kéo dài sợi dây, anh cuốn chúng nhiều vòng vào tay núm cửa, một phần đầu dây còn lại, anh luồn chúng dưới khe để ra ngoài.

Yunhyeong không chắc mình làm đúng. Và không biết, nếu sét mà đánh trúng sợi dây điện cuốn quanh núm cửa sắt sẽ tạo ra một vụ nổ lớn hay không? Mọi thứ tính toán anh làm lúc trước giờ đây bị những nghi ngờ đang trỗi dậy làm cho rối rắm.

Nếu cánh cửa bị nổ, thì ngày mai anh sẽ phải đối mặt với bảng kiểm điểm và hàng loạt câu đối chất từ phía ban giam hiệu như thế nào? Rất nhiều những lo sợ vào lúc ấy, trước cái giờ phút khi một tiếng sét nổ tung trời, dẫn theo một luồng sáng chói luồn qua sợi dây điện, truyền rất nhanh qua tay núm cửa bằng sắt.

Khi phải đối mặt với quá nhiều nỗi sợ trong một lúc, buộc con người phải hi sinh thứ trước mắt để bảo vệ cho được thứ quý giá nhất.

Bố Donghyuk nói đúng, con người ta không thể không sợ hãi. Bản thân sự sợ hãi tìm đến chúng ta, nhưng ta có thể vượt qua nó, đối diện với nó để chiến thắng.

Yunhyeong nhìn về phía Donghyuk và mỉm cười.

Trước mặt cậu ấy, cánh cửa gỗ như bao phủ bởi điện, và cả khuôn mặt lẫn người của Yunhyeong cũng bị nhấn chìm bị ánh sáng.

***

Donghyuk khi còn là một cậu nhóc 5 tuổi rất hay khóc nhè, và cậu hay bị bạn bè trêu chọc là mít ướt. Bất cứ thứ gì đều có thể làm Donghyuk khóc, cậu giống như một cậu nhóc hay sợ hãi mọi thứ xung quanh mình vậy. Một con sâu róm bị bỏ vào mũ áo của Donghyuk, bị bạn bè ngáng chân giữa đường khiến cậu bị ngã, một con điểm F môn tập viết ở lớp mẫu giáo, không được phiếu bé ngoan.

Thậm chí Donghyuk còn có thể khóc từ sáng tới chiều, từ chiều cho đến tối nếu như tất cả mọi người đều mặc kệ cậu. Lúc đầu những cô giáo còn dỗ dành, nhưng về sau tất cả đã quá quen với thói mít ướt này, nên đều để mặc cho cậu khóc chán thì thôi.

Donghyuk không có bạn bè ở lớp mẫu giáo, tất cả tụi chúng đều bắt nạt cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể nhét một thứ đáng sợ gì đó trong tay của chúng vào tay của Donghyuk, bất cứ lúc nào cũng có thể lừa cậu vào những trò đùa ngớ ngẩn rồi khiến cậu bị phạt oan.

Donghyuk không có bạn và cũng là một đứa trẻ không có gì đặc biệt trong lớp học. Donghyuk sẽ ngồi im nếu cô giáo hỏi bài hay bắt một ai đó lên trước lớp để hát. Trong những lần diễn văn nghệ cuối năm, Donghyuk vào những vai diễn không có mấy quan trọng, lúc cậu làm tảng đá bên vệ đường cho hiệp sĩ ngồi nghỉ chân, lúc cậu được phân làm cái cây trong khu rừng của nàng công chúa bạch tuyết. Và khá nhất, cậu sẽ được làm một người lính của hoàng tử.

Nhưng Donghyuk không mấy khi quan tâm tới những vai diễn thừa đó, cậu vẫn chỉ là đứa bé 5 tuổi rất mít ướt, hay khóc nhè và sợ tất cả mọi thứ trên đời.

Nhưng có một lần Donghyuk đi lạc mẹ ở trong công viên do mải nhìn theo chú khỉ con trong chuồng, đến lúc quay lại đã chẳng thấy mẹ mình đâu cả. Donghyuk òa khóc, rất nhiều người đi đường quay lại nhìn cậu khi đó, rất nhiều người hỏi cậu nhưng cậu nhóc không thể trả lời.

Cậu sợ. Sợ những khuôn mặt lạ lẫm không phải mẹ mình. Sợ khi có ai đó cầm lấy tay cậu. Cậu giằng tay mình ra, cứ khóc suốt. Người muốn quan tâm chỉ có thể lắc đầu, họ bắt đầu đi tìm mẹ Donghyuk. Bác bảo vệ công viên khi đó muốn dắt cậu về văn phòng để chờ mẹ đến, nhưng Donghyuk không nghe. Cậu đơn giản là sợ.

Một cái gì đó to lớn, rẽ đám đông để bước vào chỗ Donghyuk đứng. Nó có màu xanh, và có cái đầu tròn trông có vẻ nặng nè.

Con vật đó cứ đứng nhìn Donghyuk khóc mãi, cho đến khi cậu bắt đầu nhận ra nó và ngẩng đầu lên. Con vật trước mặt ngộ tới mức lúc bấy giờ Donghyuk đã quên mất cả việc phải khóc.

- Xin chào.

Con vật màu xanh đó giơ bàn tay của nó, nó chỉ có ngón trỏ, còn những ngón khác bị dính liền. Donghyuk nhìn nó, không định bắt tay.

- Ngay cả một đứa trẻ ngoan cũng biết phải bắt tay đấy.

- Không, cậu sẽ bắt cóc tôi phải không?

- Phải, nếu cậu là đứa trẻ hư và mít ướt.

- Cậu không thể làm thế, mẹ tôi sẽ cho cậu mấy đòn vào mông.

Con vật đó chống tay ở hông và ngẩng cái đầu để cười như nắc nẻ. Lúc đó Donghyuk còn tưởng cái đầu nặng trịnh của nó, sẽ kéo con vật đó ngã ngửa ra đằng sau nữa cơ đấy.

- Tôi chỉ cần thổi một cái là cậu bay, nhóc con ạ.

- Cậu thì lớn.

Donghyuk đứng gần nó và nhận ra nó chỉ to hơn cậu chiều ngang, và hơn cậu khoảng cái đầu to đùng như quả bóng khổng lồ mà thôi.

- Cậu không tin, vậy thì xem đây.

Nó giơ bàn tay trước mặt Donghyuk.

- Cái gì đây? – Nó hỏi.

- Que tăm.

Ngay lập tức que tăm bị giấu gọn trong tay của nó, sau khi nó làm vài động tác hô biến, que tăm trong tay biến thành một que kẹo mút dâu. Việc đó khiến Donghyuk tròn mắt nhìn.

- Cậu là ai?

- Teddy. Cậu có thể gọi tôi vậy.

- Cậu đến từ đâu?

- Tôi có một bí mật muốn nói với cậu, nhưng cậu phải hứa sẽ không tiết lộ cho ai đấy.

Donghyuk gật đầu. Teddy ôm cái đầu to đùng quá sức của nó, và dường như khá là khó khăn để nói thầm vào tai của Donghyuk điều nó gọi là bí mật.

- Tôi tới từ đĩa bay.

- Thật á?

- Đừng nói, nếu không tôi sẽ biến thành quái vật đấy. Con người sẽ bắt tôi làm thí nghiệm.

- Nhưng cậu có phép thuật... - Donghyuk mở tròn mắt ... - Tôi có thể nhờ cậu tìm mẹ cho tôi không?

Donghyuk giờ mới nhớ tới mẹ, và cậu lại bắt đầu sụt sịt.

- Đừng khóc. Nếu cậu là đứa bé hư, tôi sẽ không tìm cho cậu mà còn bắt cóc cậu về hành tinh của tôi đấy. Kẹo mút này cho cậu.

Teddy đưa cho Donghyuk kẹo mút dâu trong tay nó.

- Cậu tên là gì?

- Dongdong – Donghyuk lấy tay áo quệt mũi.

- Dongdong, vậy từ giờ Teddy với cậu là bạn. Cầm lấy tay tôi và tôi đưa cậu tìm mẹ.

Trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời khi ấy, một to một nhỏ, một dễ thương, một vững chãi, một gầy một béo sóng đôi bên nhau, Dongdong đưa bàn tay của mình cho gấu Teddy nắm. Rất nhiều kẹo mút dâu, sô cô la, sữa vani nằm trong túi áo của Dongdong.

Thứ duy nhất mà Dongdong còn nhớ khi ấy, gấu Teddy từng nói, nó sẽ trở về tìm cậu nhóc.

- Lớn lên rồi, cậu sẽ khác. Tôi cũng khác. Nhưng cậu nhất định không được quen ai đâu đấy – Teddy biến một chục cái kẹo mút và đưa cho Donghyuk khi tụi chúng gặp nhau ở cầu trượt.

- Vì sao? – Donghyuk bỏ kẹo vào trong túi áo khoác.

- Vì tôi lớn lên sẽ đi tìm cậu. Tôi sẽ lấy cậu, Dongdong. Giờ nhắm mắt lại đi. Tôi làm phép. Cậu mà tí hí, tôi sẽ thành quái vật mất.

Donghyuk sợ Teddy thành quái vật, không ai trở thành bạn của cậu. Donghyuk nhắm mặt lại. Quả nhiên, Donghyuk không ti hí cũng không dám hé mắt ra để nhìn trộm.

Gấu Teddy bỏ cái đầu gấu to đùng của mình xuống, hất mái tóc hơi dài của nó. Trong hình hài của một chú gấu Teddy là một cậu nhóc. Môi cậu ta mím lại, rồi dãn ra thành một nụ cười hài lòng.

- Không được ti hí đâu đấy. Tôi cho cậu xem một thứ.

Cậu ta cúi xuống, đặt xuống môi Donghyuk một nụ hôn giữa vầng sáng mặt trời rực rỡ.

***

Junhoe, cậu ta chạy, cậu ta chẳng để ý rằng quần áo của mình đã ướt sũng nước, cũng không nhận ra là nước mưa đang quất vào mặt mình lạnh và rát.

Cậu ta chạy bay qua sân trường ngập trong nước, và hướng tới chân cầu thang để lên phòng học của Chanwoo.

Có một linh cảm mách bảo Junhoe điều đó. Rằng Donghyuk sẽ ở đó, cậu ấy cần cậu.

... Donghyuk... Tôi đi tìm cậu đây.

Lúc này ở nhà, mọi người cũng đang rối và lo lắng cho Donghyuk và Yunhyeong. Jinhwan gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không lúc nào được. Khuôn mặt của anh trắng bệch lại. Anh tự hỏi họ có chuyện gì không?

Bác bảo vệ xem đồng hồ và hỏi chúng là hai thằng nhóc đó đi một mình, hay là đi với ai không. Và ông gọi điện thoại gọi cho người trực hôm nay ở trường, nhưng câu trả lời là không có thấy ai ở trường cả.

Nhưng Jinhwan và Hanbin ra phố. Bobby và Hongseok ra sân sau, vậy thì Donghyuk và Yunhyeong nhất định sẽ tìm Chanwoo trong trường học. Chanwoo nãy giờ cứ trách bản thân, và Bobby nói rằng tất cả không hoàn toàn là lỗi tại nó.

Bác bảo vệ lấy đèn pin trong túi áo khoác ra và nói với chúng ông sẽ đi tìm trong trường.

Hanbin chạy vào trong nhà, mở tủ quần áo của cả nhóm để lấy áo khoác mặc thêm vào rồi cũng chạy ra theo bác bảo vệ. Bobby và Jinhwan cũng đi cùng.

Ở tủ quần áo, chỗ Hanbin lục ra một bộ quần áo gấu Teddy màu xanh nằm một nửa ở ngoài, cái đầu vẫn được cất trong chiếc hộp nằm dưới tủ. Đó là bộ quần áo con nít của ai đó vẫn con giữ lại. Và nằm bên cạnh chiếc hộp vuông vức, một lọ đựng toàn những chiếc kẹo mút dâu ngon lành.

Ai đó trong ngôi nhà này là chủ nhân của bộ quần áo Teddy và chỗ kẹo mút trong lọ.

Ai đó trong ngôi nhà này là gấu Teddy đã cầm tay Dongdong dẫn về với mẹ.

Ai đó là người nắm giữ một bí mật.

Ai đó trong 8 người còn lại là mối tình đầu của Kim Dong Hyuk.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ikon