CHƯƠNG 3: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu C là một dãy những ngôi nhà chung cư cao tầng, bên ngoài sơn màu trắng, có những ô cửa sổ vuông vuông nhìn ra ngoài trời, so với khu kí túc xa E dành cho những học sinh nghèo , thì nơi đây khác hoàn toàn.Giống như một thiên đường. Donghyuk ngửi thấy mùi của những bông hoa tỏa hương trong nắng, cả mùi đất ẩm ướt vừa tưới táp bởi một trận mưa chiều vừa tạnh. Yunhyeong dẫn Donghyuk đi dọc theo khu căn hộ cao cấp của giới học sinh thượng lưu, thỉnh thoảng ánh mắt của anh quay lại đằng sau nhìn về phía Donghyuk, để chắc chắn chàng trai đang mở to mắt, miệng không thể khép lại vì tò mò và choáng ngợp vẫn đang bước đi sát đằng sau mình.

Yunhyeong giả vờ không để ý tới sự ngốc nghếch, mang chút chân thành của cậu con trai vừa đặt chân lên thành phố, nhưng bước chân của anh vẫn cố tình đi chậm lại, để duy trì với cậu ấy một khoảng cách không gần mà cũng không xa.

Yunhyeong hơi nghi ngại về cái khả năng cậu ấy sẽ lạc đường, giống như hồi sáng vậy.

Có thể lắm chứ.

- Kim Donghyuk, tới nới rồi.

Yunhyeong dừng lại trước một căn hộ, cánh cửa kính trong suốt liên tục quay vòng vòng mỗi khi có người bước vào khiến Donghyuk hơi bối rối. Mũi giày vải bệt cứ ngần ngại trước nó, không biết nên vào hay nên ra, mà vào bằng cách nào. Yunhyeong thì đã nhanh chóng bước vào bên trong. Giữa họ là một cửa kính xoay.

- Anh Yunhyeong.

Giọng Donghyuk nhẹ, hơi mang chút ngần ngại, lẫn xấu hổ. Và rồi thì Yunhyeong còn vừa lúc trước định cứ để mặc cậu ấy, cũng vì ánh mắt đó mà trở ra ngoài, cầm tay Donghyuk để dẫn vào trong đại sảnh.

Bác bảo vệ khu nhà nhìn từ đầu tới chân Donghyuk. Donghyuk chau mày, cọ hai chân vào nhau, những ngón chân bấu chặt xuống giày vải, cố gắng che đi lỗ thủng nhỏ ở mũi giày. Cậu cúi đầu đỏ mặt.

Yunhyeong nói gì đó với bảo vệ rồi dẫn Donghyuk tới thang máy. Anh quẹt thẻ vào và bấm số.

Tất cả những thứ đó đều khiến Donghyuk tò mò, cậu nhìn những nút bấm, và nhìn Yunhyeong. Nhìn xung quanh khu đại sảnh sạch sẽ và hiện đại, tự hỏi mình sẽ phải ở đây sao? Như vậy số tiền thuê nhà sẽ lên tới bao nhiêu nhỉ?

Cậu cắn môi.

- Donghyuk ở phòng của bọn anh. Bọn anh có 8 người, giờ thêm em là 9. Phòng số 809. Sau này em sẽ được phát thẻ để ra vào thang máy và mở cửa phòng. Thẻ đó quan trọng lắm đấy, em nhớ giữ cẩn thận.

Donghyuk gật đầu. Nhìn vào mắt Donghyuk, Yunhyeong mỉm cười. Cậu nhóc ấy ngoan, hiền như một chú cún nhỏ, khiến người bên cạnh muốn xoa đầu bảo vệ. Nhưng Yunhyeong nhanh chóng kiềm lại ý muốn ấy. Làm như vậy thì thật bất lịch sự cho ngày đầu tiên gặp mặt.

Phòng 809 không có gì nhiều, chỉ là những thứ vô cùng bề bộn, lỉnh kỉnh, chất đống trong phòng do lối sống ăn ở tự do phóng khoáng của 8 thằng con trai. Yunhyeong nói thế khi dẫn Donghyuk mang theo môt chiếc túi nhỏ, ôm kè kè trước ngực, bộ dạng của một nhóc con vừa mới đến nhà mới.

Giá để dép để lộn xộn, những chiếc giày bốc mùi, và cả tất thối được nhét cẩu thả vào bên trong, có chiếc dép còn bị đá quăng quật dưới gầm tủ. Donghyuk vào, và cất chiếc dép của mình lên trên giá, còn tiện tay sắp xếp lại những chiếc giày, dép của người khác.

- Để đó đi, Donghyuk. - Yunhyeong kêu lên.

Yunhyeong lấy chiếc túi trên tay Donghyuk mà chưa cần sự đồng ý của cậu. Trước những lo lắng của cậu nhóc ấy, anh chỉ cười, một nụ cười rất chi ranh mãnh.

Donghyuk bước vào phòng khách, cánh cửa phòng bên cạnh đá bật ra, bằng một lực vô cùng mạnh, một ai đó đã đá song phi cánh cửa. Nó khiến Donghyuk giật mình.

- Jinhyeong, tối qua lại luyện phim chưởng hả? Gãy cánh cửa thì nhóc đền nhá. Lần nào ra ngoài cũng mạnh bạo như vậy là sao?

Chưa hết hoàn hồn vì tiếng động vừa rồi, Donghyuk đã giật bắn mình, vội nhảy ra xa cả chục bước khi thấy có gì đó, có gì lạnh lạnh túm lấy cẳng chân mình từ phía dưới. Mái tóc màu vàng, xoăn giống sợi mỳ tôm bò ra khỏi gầm ghế salông. Anh ta đã trốn trong đấy từ lúc nào mà cả Donghyuk và Yunhyeong đều không biết. Mà tại sao, anh ta lại túm chân Donghyuk?

Donghyuk nhìn con người vừa bò ra ngoài, quần áo dính đầy mạng nhện, trên tóc màu vàng còn nguyên cả mảng trắng chẳng biết là cái gì dính vào. Anh ta đứng lên, vóc dáng nhỏ hơn Donghyuk nữa.

- Thiệt tình. Yunhyeong, cậu về lâu quá. Trốn dưới này mỏi hết cả người rồi.

- Anh Jinhwan. Ai bắt anh trốn. Mà chắc chỉ anh mới trốn vừa cái gầm ghế thôi nhỉ?

- Sao? - Người có tên là Jinhwan nhướn lông mày.

- Thì là ....

Yunhyeong ước chừng khoảng cách thước kẻ đúng bằng 13 cm , không sai một li. Donghyuk muốn cười cực, đôi mắt cậu nhóc híp lại khi nghe anh Jinhwan hét lên với Yunhyeong.

- Đói quá, có đồ ăn không?

Rất cao lớn, Donghyuk không biết tại sao lại có người cao tới như vậy. Lại còn rất đẹp trai, so với anh Yunhyeong thì đúng là người kẻ tám lạng người nửa cân.

- Hongseok, nhìn em giống đồ ăn lắm hả. Hôm nay không tới ngày em nấu nhé. Mà hôm nay không mua được thịt đâu. Ăn chay đi.

Yunhyeong nói với người đó.

- Không có đồ ăn thì chết đói rồi. Ôi, thiếu gia à, ngài ác độc với kẻ hèn này sao?

- Anh bỏ tiền ra một bữa đi.

Hongseok nhún vai.

- Tới lượt Chanwoo nấu phải không? Chanwoo cơm. Chanwoo cơm.

Hongseok la lớn.

- Thằng nhóc ấy hôm qua chơi điện tử cả đêm rồi anh, anh vào có gọi nó chắc không dậy đâu. Kể cả có sấm sét đánh ngang tai - Jinhyeong lục đồ trong tủ lạnh, ngẩng lên để nói.

Rốt cuộc thì Hongseok vì miếng cơm sắp đói gần chết đã phải vào gọi Chanwoo dậy. Gọi ầm nhà.

Cậu nhóc nào đó tên là Chanwoo không động đậy.

Tới lượt Jinhyeong mang cái trống vừa mới mua ra tập dượt trong phòng Chanwoo. Tiếng trống của Jinhyeong chỉ khiến cho bên ngoài đinh tai nhức óc, còn bên trong yên lặng như tờ. Người nằm trên giường ngủ say như chết.

Jinhyeong mang cái trống ra, không chỉ với nhiệm vụ thất bại còn trở thành cái trống của hết người này tới người khác.

Jinhwan đầy tự tin, vào phòng...

Bước vào mà không có ra. Hóa ra, anh không những không thể gọi mà còn bị tên nhóc nào đó đè vào trong đống chăn tới ngộp thở.

- Cháy nhà, cháy nhà.... cháy nhà. Chết rồi cháy tới đĩa game của Chanwoo rồi. Jinhyeong mang nước dập lửa. Chết rồi bộ Star Craft. Bộ Xmen, chết rồi cả bộ người nhện nữa kìa!!!

Tiếng hét của Yunhyeong.

....

Quả nhiên người nào đó, bị hò hét tới loạn, trong giấc mơ còn mơ thấy chìm trong biển lửa, những đĩa game, trò chơi điện tử bỗng trước mặt mà mọc thêm đôi cánh, bay cao mãi.

- Chết rồi. Game của em. Dập lửa! Dập lửa!

- Dập cái đầu cậu. Dậy nấu cơm. Ma Game.

Yunhyeong đánh cái bốp vào đầu của Chanwoo cho tỉnh. Anh Jinhwan nhanh chóng được giải thoát.

Donghyuk từ nãy giờ cứ đứng trong phòng khách, cảm thấy hơi có chút lạc lõng. Cậu tưởng mình đã trông thấy ma, khi thấy một thằng nhóc cao lớn, tóc cắt đầu cua, mặt trắng, mắt đen lù lù quấn trong bọc chăn bước ra ngoài. Thằng nhóc đó đi ngang qua người Donghyuk, kéo cả chăn gối theo nó vào trong nhà bếp.

- Cháy nhà, ở đâu, ở đâu?

Trước mặt Donghyuk, phòng tắm bị hất tung, người trong đó trần như nhộng, trên dưới đều không có vật che đậy lao từ trong phòng ra, xuất hiện lộ thiên trước mặt Donghyuk. Sừng sững. Sửng sốt. Choáng.

4 mắt nhìn nhau.

Donghyuk nhìn hắn ta. Hắn ta mở tròn mắt nhìn Donghyuk.

- Hi! Nice to meet you.

Hắn dang hai tay, bộ dạng thân thiện. Nhưng ..., tất cả ánh mắt đều nhìn xuống dưới. Donghyuk không ngoại lệ. Tuy cũng có vui vì trong căn phòng, chỉ có duy nhất hắn là nhận ra sự có mặt của Donghyuk, nhưng gặp mặt như vậy có chút kinh hoàng. Donghyuk nhắm mắt.

- Jiwon. Mặc quần vào. - Jinhwan hét lên, ném cái quần trên ghế vào đầu Jiwon.

- Mẹ ơi.

Bóng dáng cao lớn, trần truồng, cùng với chiếc quần đùi hoa biến mất sau cánh cửa phòng tắm

- Thịt! Thịt ở đâu? - Nhóc có tên Chanwoo đó lẩm bẩm.

- Chanwoo, đó là thùng rác.

Donghyuk hoang mang. Cậu nhất định phải sống với những con người như thế này thật hay sao?

***

Cuộc họp kín đã diễn ra quanh bàn ăn, 6 cái đầu, 12 con mắt cùng nhìn Donghyuk từ đầu tới chân rồi từ chân lại tới đầu. Donghyuk cảm thấy hơi ngứa ngáy, mà chẳng dám thò tay xuống đầu gối để gãi.

- Nhóc tên gì? - Jinhwan mở lời.

- Donghyuk. Kim Donghyuk - Yunhyeong trả lời thay - Học sinh mới, em làm hướng dẫn sinh của cậu ấy.

- Anh không có hỏi cậu. Không cần cậu phải trả lời hộ đâu - Jinhwan nói.

Lời nói vẫn nhẹ, âm sắc đều đều nhưng lại khiến cho Donghyuk cảm thấy hơi hoang mang, cậu không dám nhìn thẳng vào con người tên là Jinhwan kia. Cậu không hiểu sao lại sợ anh ấy. Cậu không biết nữa. Con người lúc này vừa trốn dưới gầm ghế dường như biến mất. Lời nói đó của anh cứ như thể không thích cậu.

- Cậu ta sẽ ở đây sao?

Hongseok hỏi. Anh ấy có đôi mắt rất sâu.

Mọi người nhìn Donghyuk. Cậu không biết trả lời như thế nào. Cậu sẽ ở lại đây hay không? Cậu sẽ sống như thế nào? Cậu liệu có được người ta thích? Cậu có làm phiền mọi người? Cậu có trả nổi tiền nhà?

Donghyuk do dự.

- Tất nhiên là có. - Yunhyeong cười.

- Yunhyeong! Hơi phiền rồi đấy - Jinhwan cắt ngang.

Yunhyeong nhún vai. Và Donghyuk hơi cảm thấy ngại.

- Ai nói cho phép cậu ta ở đây?

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn ra cửa. Khuôn mặt cau có, bực bội và vóc dáng cao lớn ấy không thể lẫn vào đâu được. Oan gia ngõ hẹp. Donghyuk mở to mắt, có đánh chết cũng không thể ngờ gặp cậu ta ở đây.

- Junhoe, hai đứa là bạn cùng bàn sao nói vậy - Yunhyeong ra đấm vào lưng của Junhoe.

- Em không đồng ý cậu ta ở đây.

- Junhoe.

- Tớ xin lỗi. Nhưng tớ cũng không đồng ý - Jiwon giơ tay.

- Cả cậu? Cậu thân thiện lắm mà.

Yunhyeong kêu ca.

Jiwon nghĩ về cái tình huống xấu hổ lúc trước, không thể để nhóc ấy ở lại cũng là vì bất đắc dĩ. Cứ nghĩ tới là Jiwon chỉ muốn độn thổ.

- Hai phiếu phản đối. - Junhoe khoanh tay nhìn Donghyuk.

- Anh cũng không đồng ý. Xin lỗi Donghyuk. - Jinhwan lên tiếng.

- Ba phiếu - Junhoe nói.

Donghyuk cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu không hề muốn diễn ra việc như vậy, càng không muốn vì cậu mà mọi người khó xử. Cậu đứng dậy:

- Anh Yunhyeong. Em về lại kí túc xá cũ. Dù sao đã làm phiền mọi người rồi. Em chỉ định tới chơi thôi chứ không hề có ý sẽ ở lại đây.

Donghyuk nói, định đi tìm cái túi nhưng mà không thấy trong phòng. Cậu đảo mắt xung quanh, ngó nghiêng. Vô ích, chiếc túi không cánh mà bay. Cậu chắc là Yunhyeong đang giữ nó, nhưng mà anh lại nói là anh không có cầm.

Cậu cứ đứng thế, không biết làm gì, trước 14 con mắt đang nhìn mình chằm chằm.

- Yunhyeong thiếu gia, cậu có một phiếu của Hongseok. - Anh chàng đẹp trai đó giơ tay chữ V trước mặt Yunhyeong.

- Anh biết chơi game không? - Chanwoo nói - nếu ở lại đây, luyện tới cấp 8 Star Craft với em được chứ?

- Có phải thiên văn học? - Donghyuk hỏi.

- Nó là cái gì? Anh không biết tới game sao? - Chanwoo thốt lên - Anh từ thế kỉ nào tới vậy?

- Hôm nay mọi người ở lớp gọi anh là người ngoài hành tinh - Donghyuk nhoẻn miệng cười, đôi mắt nheo lại thành hình sợi chỉ.

- Vậy thì chán chết. Người không biết chơi game thì nói làm gì - Chanwoo xịu mặt.

Junhoe đang định giơ tay thêm một phiếu.

- Anh Donghyuk, em rất tiếc. Nhưng anh ... phải ở lại đây rồi. Em bỏ một phiếu cho anh Yunhyeong.

- Cảm ơn Ú - Yunhyeong nói.

- Nếu đã vậy, em cũng bỏ phiếu cho anh Yunhyeong. Anh Yun hiền hơn khó ở nhiều. Mà có lúc lại còn hào phóng. Thiếu gia Yun, cho ngài một phiếu - Phiếu của Jinhyeong.

- Thế nào? 3 - 4.

Yunhyeong hất đầu về phía Junhoe.

- Chờ đã. Còn một người nữa. Chúng ta chưa đủ số phiếu. Đến lúc đó rồi tính. À, cậu nếu ở đây nhờ mấy ngày thì đừng vào phòng tôi, rõ chưa?

Junhoe hất hàm và hắn biến sau cánh cửa.

Donghyuk không thấy thoải mái lắm khi ở đây. Có 3 trên tổng số 7 người không thích cậu. Còn có một người nữa. Họ nói người đó là người số 8.

Donghyuk cảm thấy lạc lõng khi ở đây. Căn hộ này quá sang trọng với một chiếc giày bệt đã thủng mũi mà cậu đang đi. Cậu với họ, giống như một bộ quần áo rẻ tiền đặt bên cạnh một bộ quần áo thời trang đắt tiền. Hoàn toàn kệch cỡm, hoàn toàn không hợp.

Donghyuk không thích ở đây. Cậu biết mình không thuộc về đây, là một phần của bọn họ.

Giống như đôi đũa, mỗi đôi chỉ vừa đúng 2 chiếc. Lẻ ra sẽ là thừa.

Một chiếc đũa gỗ trong một bó đũa bằng bạc. Donghyuk bấu hai tay vào nhau, chẳng nhận ra là bàn tay mình đã đỏ lên.

Nhưng cậu không biết, Yunhyeong từ đầu tới cuối đều đứng về phía Donghyuk, lên tiếng hộ Donghyuk, và từ đầu tới cuối, anh đều âm thầm bên cạnh khiến Donghyuk không cảm thấy mình lạc lõng.

- Donghyuk, người cuối cùng, nhất định sẽ bỏ phiếu cho chúng ta. Mà nhìn xem, cứ như thể anh đưa em về ra mắt gia đình họ hàng ấy nhỉ. Căng thẳng chết được.

Yunhyeong cười hì hì, anh khoác vai Donghyuk.

Lý do chiếc túi của Donghyuk đột ngột biến mất thì chỉ có trời biết... đất biết... Yunhyeong... thiếu gia son hường biết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ikon