4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nghe Barou nói thế mà không khỏi ngớ ra, em không biết phải bày ra loại biểu cảm gì, trong lòng nói không để ý là nói dối. Kể từ sau lần Kavis thân thiện nhắc nhở em phải chú ý tới Okaii, Isagi chưa hoàn toàn quên lời gã nói, mặc dù tự dặn lòng là phải cân nhắc chú ý từ cả hai phía, tránh việc nghe một bên rồi hiểu lầm nhau. Vậy nhưng ngay đến cả Barou cũng bảo em rằng người tên Azan Okaii có biểu hiện lạ, cụ thể hơn là giống như em nhân bản lên, Isagi trong giây phút ngờ vực dường như thấy nỗi nghi hoặc chồng chất ngày một lớn hơn.

"Chắc là do mọi người thời gian này cạnh tranh gay gắt nên nghĩ nhiều thôi. Nếu tính đúng thì giờ chúng ta đều là đối thủ của nhau mà, Barou cảnh giác như thế cũng không phải lạ lắm."

Isagi gật đầu hài lòng với lời biện minh mình vừa đưa ra, dẫu cho khuôn mặt của gã trai tóc chỉa đã đen còn hơn cả đít nồi vì lòng tốt của hắn bị em nghiễm nhiên coi là sự nhạy cảm quá mức và vô căn cớ, Barou chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài bất lực, mặc kệ khuôn mặt vô tri của nhóc con kia mà bước tới nhà ăn nhanh hơn. Bị bỏ rơi, Isagi cười cười gãi má, thầm nhủ có khi Barou giận thật rồi, nếu vậy tí nữa phải yên lặng nhận thêm đồ ăn từ hắn thôi chứ tới nước này còn mở mồm than nữa chắc hắn hất cả bàn ăn mất.

Nghĩ là thế, nhưng khi Isagi bước tới cửa nhà ăn, thấy gã trai mới vừa bỏ mình đi trước giờ lại đứng như trồng trời mãi không chịu vào, Isagi tò mò bước tới, định rằng gọi hắn một tiếng để Barou đừng nhăn mày lườm nguýt thứ gì tưởng chừng khó coi lắm thế. Nào ngờ lời chưa kịp ra, một giọng nói khác đã vang lên khiến em cứng người.

"Rin à đợi anh với."

Chất giọng ngọt ngào, tựa cơn gió dịu nhẹ thổi vào lòng một hương mê thoang thoảng trầm bổng, day dứt bám riết mãi chẳng buông. Isagi nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai, em quay sang nhìn vào trong theo hướng Barou đang nhăn nhó từ nãy tới giờ, nơi bàn ăn được đặt sát với tường phía bên tay phải, nhìn chung là địa điểm thích hợp cho những con người không thích sự ồn ào như Itoshi Rin tìm tới để ngồi.

Đúng là mọi ngày cậu em út nhà Itoshi mang trong mình mối hận ngàn năm cay đắng với anh trai hay tự tách mình ra khỏi mấy thú vui đám đông mà chính mồm hắn bảo chỉ có lũ hời hợt mới phí thời gian vào mấy trò vô bổ kiểu vậy, nhưng cái cảnh mà Rin để người nào đó nói quá nhiều nhích lại gần mình rồi luyên tha luyên thuyên suốt cả buổi ăn thì đúng là mới gặp lần đầu. Không chỉ mình Isagi thấy bất ngờ, đến độ lũ Kurona hay Chigiri ngồi ở bàn cách đó không xa cũng phải ghé mắt tò mò để nhìn xem, thằng cha nào lại cả gan chọc giận vào giờ nghỉ ngơi quý báu của tên điên Itoshi Rin thế.

"Này Rin, lúc nãy tại sao em không chuyền cho anh mà lại chọn Nanase thế?"

Okaii mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu trai tóc xanh rêu trước mặt, đôi đồng tử màu tím ánh hồng cong cong đợi chờ một câu trả lời từ hắn. Rin không nói gì cả, hắn điềm đạm hoàn thành bữa ăn của mình trước thắc mắc eo éo eo éo đến đau đầu của người nọ. Okaii thấy mình bị bơ cũng không có biểu hiện gì gọi là bực tức hay khó chịu hiện lên trên mặt, có điều, đôi mắt kia chẳng biết do cúi người che mất ánh đèn từ trên chiếu xuống, hay là do cậu đang nghĩ gì đấy không mấy tốt đẹp cho lắm, mà ánh hồng có hơi trùng xuống như quả dâu với vẻ bề ngoài thơm ngon nhưng bên trong vữa nát.

Và vô tình hay sao, Isagi lại có thể thấy được toàn bộ.

Trải qua mấy ngày thi đấu với nhau, Isagi bỗng nhớ ra hình như mình chưa từng được cọ nhiệt với Azan Okaii, thế nên mọi lời cảnh báo về cậu em đều mặc định cho là nhắc nhở không thừa, hoàn toàn bỏ quên mất những khía cạnh sâu xa mà sau này nghĩ lại, nếu em chịu khó quan sát thêm chút nữa thì chẳng tới nông nỗi nào gây hoạ cho tương lai cả đâu. Ấy nhưng đó là sau này, còn bây giờ thì Isagi Yoichi - một mẫu người không phải kiểu sẽ tin tưởng người khác hoàn toàn nhưng không có nghĩa là đề phòng quá mức với người mới gặp - cảm thấy khá là bình thường khi đứng cạnh cậu trai tóc nâu kia.

"Mày không định vào ăn hay gì mà đứng đây?"

"Thì Barou cũng đã vào đâu?"

"Vào hay không kệ tao?"

Vẫn là kiểu nói chuyện cộc cằn đó, Isagi bĩu môi mặc kệ hắn đang khó ở trong người mà tiến vào lấy đồ ăn. Thôi đói lắm rồi, chuyện gì thì cũng để đó tính sau, chưa vội quyết định được cái gì hết nếu như bụng em cứ liên tục réo rắt đòi ăn như vậy được. Hiori là người đầu tiên phát hiện hai cọng mầm quen thuộc đang đung đưa thích thú ở phía lấy đồ, anh đứng dậy, tay vẫy vẫy để em có thể thấy chỗ bọn họ đang ngồi.

Isagi quay đi quay lại lấy được khay đồ ăn xong cũng nhấc chân bước tới chỗ bàn của đám bạn em, nào ngờ ngay lúc đi qua bàn của Rin và Okaii, một lực nắm ở góc áo đã kéo Isagi chững lại suýt thì đánh rơi khay đồ trên tay. Em bực bội, tim giật thót vì tưởng vàng bạc quý báu mình đang nâng niu chuẩn bị cho vào bụng đi tong hết, miệng không tự chủ được mà chửi đổng một tiếng, song quay xuống để nhìn cậu trai với đôi mắt mòng két đang ngước lên nhìn mình không nói không rằng, tay vẫn giữ nguyên góc áo của em chưa chịu buông mà khó hiểu.

"Bỏ áo anh ra Rin?"

Rin nghe thấy thế không có động tĩnh gì, ngược lại, con người khó ở không kém cạnh gì Barou ấy dường như đang định đưa cho Isagi vật nào đó thì phải. Nhìn là biết, hắn ta trông lúng túng tay chân tới thế cơ mà. Tiếc là Isagi thì không thấy được hành động đó của Rin, em đơn giản nghĩ rằng hắn đang bực bội chuyện đẩu đâu xong định kiếm chuyện với em, mặc dù Rin ít khi ấu trĩ thế lắm, hắn trẻ con thì trẻ con thật đấy, nhưng để mà nói hắn dửng dưng lại chọc Isagi thì không có. Ở Blue Lock làm gì có ai xấu tính như thế ta, Isagi lắc lắc đầu để dẹp bỏ suy nghĩ xấu xa về người kia, trong tâm thầm xin lỗi ngàn lần vì đã nghĩ xấu cho hắn rồi.

"Isagi ơi ra ăn đi không sắp muộn rồi đó!"

Isagi định hé môi nói tiếp với Rin, từ đầu tiên mới thoát ra được thì Bachira từ đằng sau đã lao tới một tay cầm lấy khay thức ăn của em, một tay choàng lấy cổ Isagi mà kéo kéo về phía bàn mình. Cậu chàng không ngừng liến thoắng mè nheo việc em ra muộn hơn so với cậu những nửa tiếng, sau đó lại giãy nảy lên đòi Isagi phải bù đắp cho tổn thương tinh thần vì bắt Bachira ngồi ở bàn ăn một mình như thằng tự kỉ hết ngả sang phải lại ngả sang trái, cốt chỉ để ngóng trông bóng dáng của hai cọng mầm đã hứa với cậu là sẽ ra ngay sau khi "đuổi" Bachira đi trước giữ chỗ.

Em thấy con ong vàng nhà cứ đu cánh bám dính lấy mình kể khổ mà cười cười bất lực, đành phải nhẹ giọng dỗ dành để cậu chàng đỡ ghim trong lòng xong đến tối lại sang giường em quậy tung lên thì khổ. Và cứ thế Isagi theo cái kéo của Bachira mà đi mất, để lại Rin gượng gạo thu tay lại sau tiếng tặc lưỡi bất đắc dĩ. Chiếc Kintsuba nằm im trên mặt khay, bị che khuất bởi bát súp lớn nên đứng ở vị trí của Isagi, khó mà phát hiện được ngón tay hắn cầm bánh siết lại tới nỗi vỏ bánh bị nhăm nhúm. Lại thêm một ngày không đưa được bánh cho em rồi.

Azan Okaii ngồi đối diện thu hết mọi chuyện vào tầm mắt, khóe mi cong cong giấu nụ cười thích thú sau lòng bàn tay che miệng, cậu chàng liếc theo hướng Isagi đã đi mất, sau đó không nhanh không chậm nhìn Rin mà cất lời hỏi thăm.

"Rin thích Isagi à?"

Một câu hỏi rất đơn giản, và câu trả lời cũng có thể chọn trong hai, có hoặc không. Con tim rộn rã vì tiếng yêu không muốn cất lời, Itoshi Rin đóng vai một thằng ngốc cố gồng mình che đi tình cảm mà hắn cho là quá sức phiền phức, nhất là khi hắn đã trải qua đủ chuyện để có thể yên tâm mà mở lòng với bất kì thứ gì gọi là rung động nữa. Rin đã nghĩ thế, với một cõi hồn mệt mỏi nhưng phải chạy, hắn chạy để đuổi kịp anh mình, hắn chạy để nghe thấy tiếng gọi của lòng tự tôn bởi chiến thắng mang lại, và hắn chẳng biết từ lúc nào lại chạy hoài trông theo ánh mắt đôi môi của cậu nhóc chứa cả đại dương thăm thẳm giấu gọn trong ao hồ tròn veo kia.

Itoshi Rin khó chịu nhìn lên con người trước mắt, hắn không nói không rằng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cảm thấy thoải mái đối diện với câu hỏi của Okaii. Cậu biết là thế, tuy vậy nỗi niềm tò mò cùng sự phấn khích khó tả len lói trong từng dây thần kinh đang thúc cậu gan dạ tiến thêm một bước, Okaii vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt lịm trên cánh môi hồng hào, con ngươi tím hồng ánh lên tia khó hiểu sâu xa lia dần tới đầu ngón tay vừa bị siết cho tới đỏ au của Rin, lân la chạm khẽ tay mình rồi bật ra tiếng khúc khích khi nhận lại là hành động rụt tay như chạm phải vào thứ gì đó bẩn thỉu từ chàng tiền đạo có đôi mòng két tuyệt đẹp kia.

"Mày làm cái trò gì đấy?"

"Không gì cả đâu, anh chỉ đang xem Rin nghĩ gì trong đầu thôi mà."

"Đừng có đụng vào tao thằng nhân bản, mày tưởng lối chơi của tên hời hợt kia là món đồ cho mày tùy thích sao chép sao thì sao chép đấy à? Mơ tưởng vừa vừa thôi, và bớt đi theo tao đi."

Rin đã giấu sự khó chịu của mình trong suốt trận đấu tới tận bây giờ chỉ vì lí do rất dễ đoán: Azan Okaii chung đội với hắn ở trên sân không khác gì Isagi Yoichi; và không khó để những điều tích tụ ấy gom góp lại trở thành một quả bom đã bị rút chốt một nửa bùng nổ ngay tức khắc. Hắn điên tiết gằn từng chữ, sau đó không luyến tiếc gì về việc phải ngồi lại xem phản ứng của cậu trai mới vào như nào đã cầm khay bỏ đi. Bóng lưng rộng lớn khuất sau cửa phòng ăn, để lại "người nhân bản" qua lời Rin đang tựa mặt lên bàn tay mà kéo rộng khóe miệng, con ngươi cong cong phấn khích không ngừng được vì sự sung sướng đã lan ra khắp cơ thể khiến cậu không tự chủ mà hơi run lên.

Rin.

Itoshi Rin.

Một con tốt hoàn hảo để phá vỡ lớp phòng thủ của "trái tim Blue Lock" đây rồi.

Trái ngược với bên góc phòng vừa xảy ra chuyện và sắp tới sẽ kéo theo bao nhiêu rắc rối tới cuộc đời mình, Isagi hiện - không - hề - hay - biết đang bị kẹp giữa Bachira và Chigiri, tay nâng xiên thịt cho vào miệng rồi quay sang nhìn cậu bạn có mái tóc đỏ mượt mà đang nhìn mình chăm chăm như đợi chờ gì đó khiến em ái ngại quay sang phía bên còn lại. Ấy thế mà tránh công chúa gặp con ong, Bachira với miếng ức gà đã gắp sang bát em từ lúc nào, cứ cười cười háo hức trông ngóng Isagi khiến em suýt sặc, phải vội vã đưa tay lên che miệng tránh phun hết thức ăn vào mặt Bachira thì tội.

"Isagi không đút cho tớ ăn!"

"Cậu tự ăn được mà!?"

"Không, tớ muốn Isagi đút cơ, ứ chịu đâu, cậu không đút tớ không ăn cho cậu xem!", Bachira giãy đành đạch, tay ôm chặt em không chịu buông khiến đám Nagi, Reo ngồi đối diện vì không tranh kịp chỗ bên cạnh Isagi nổi hắc tuyến mà giật giật.

"Thế cảm phiền ong vàng hôm nay nhịn đói một bữa nhé, giờ thì tránh ra nào" Chigiri tay kia đẩy đầu Bachira, tay còn lại đặt lên đùi Isagi rồi lay lay em mấy cái. Trước khi kịp để cổ họng thoát ra bất cứ câu từ chối nào, em đã bị đôi mắt hồng mận long lanh nhìn Isagi chớp chớp mấy cái đánh gục. Chẳng biết nhờ bằng thế lực thần kì nào đó, tuy rằng qua lũ kia nhận xét đó là cái nhìn giả nai lấy lòng thì với Isagi, ánh mắt Chigiri yếu mềm tới độ trái tim em không nhịn được mà ngứa ngáy như có ai quét qua đó sợi tơ mỏng, thúc giục Isagi phải để tâm tới cậu công chúa nhà mình hơn. Ừ tại anh trông đẹp thế cơ mà, người gì đâu mà đẹp tới mức gái trai gì cũng đổ hết trơn á, trừ em.

"Isagi ơi nãy tớ vừa ngã, tay đau lắm không ăn được, cậu giúp tớ nha?"

"Ê không xạo l-" Karasu ngồi phía chéo không nhịn được định chen mồm, thế mà Chigiri giây trước còn trưng ra bộ mặt yếu đuối rơm rớm lệ tranh thủ sờ đùi em làm nũng, giây sau đã quay sang nhìn Karasu với ánh mắt mày không im là tao dọng hẳn đĩa cơm vào mồm luôn này thằng tổ quạ làm Karasu im thật. Tất nhiên Karasu không sợ anh, mỗi tội Chigiri phản công lại trước phòng thủ của gã nhanh quá khiến gã ta cãi lại không kịp mà thôi. Thấy Isagi đã bắt đầu lúng túng, Chigiri thỏa mãn đạt được ý định trong lòng, tiếp tục hoàn thành cho nốt câu chuyện "đau tay" do anh thêm mắm thêm muối để lấy lòng người thương.

"Tớ định không ăn nữa rồi, tại tớ nghĩ là có nhờ sẽ không ai chịu phí thời gian cho đứa vụng về như tớ hết. Do tớ bất cẩn quá ha..."

Đối diện với khuôn mặt rẫu rì nơm nớp buồn của Chigiri, Isagi không dám từ chối, em hết khua tay múa chân, lúng túng không biết phải làm sao để dỗ dành được người nọ. Hồi mới vào Isagi biết Chigiri từng rất nhạy cảm vì vụ chấn thương ở đầu gối, em nghĩ quả nhiên di chứng tâm lí mặc cảm từ nó có thể đã ảnh hưởng tới hoạt động thường ngày của anh. Vậy nên không khó để một người như em lại có thể nhắm mắt làm ngơ trước hoàn cảnh tội nghiệp của người khác, nhất là khi họ lại là bạn thân em nữa.

"A- À ừ thì, Chigiri để tớ giúp cậu ha, cậu không ăn thì sao mà có sức để tập."

Isagi nghe chàng tiểu thư nhà khóc lóc ỉ ôi nên đành không nỡ để anh tự sinh tự diệt, nhanh chóng quay sang xúc một phần cơm từ bát, sau đó cẩn thận đưa lên gần môi mình để đảm bảo nó không quá nóng sẽ làm bỏng miệng người kia, xác nhận xong xuôi Isagi nhẹ nhàng đút cho Chigiri ăn từng thìa một. Loạt hành động hết sức dịu dàng của em khiến bọn kia ngồi không chẳng lấy lí do gì để được "chăm sóc" tức tới nổ đom đóm mắt, ai mà ngờ tên tóc hồng nào đó dựa vào cú ngã do va chạm với Nagi ở trận đá ban nãy để làm nũng với Isagi cơ chứ! Thảo nào lúc đứng dậy Chigiri ngoài nhăn mặt vì đau ra còn cứ cười cười, mọi người tưởng anh bị húc tới bay hồn, nào ngờ hóa ra là có âm mưu từ sớm, đúng là không thể tin tưởng được bố con thằng nào ở Blue Lock mà.

Nếu có tội thì chắc tội nhất là Bachira Meguru. Vừa ngồi mòn đít trong khi đợi em ra ăn cùng sắp hoà làm một với mặt bàn tới nơi, vừa bị thằng khác có cớ hợp lí hơn hẫng tay trên mất bé yêu. Cậu cay không? Cay vãi cả l- Bachira không có vết thương ở tay, cũng chẳng có đôi mắt biết khóc như Chigiri để làm nũng với em được. Cậu thở dài, tuy rằng hậm hực khó chịu thật đấy nhưng chả biết làm sao để thu hút sự chú ý từ Isagi, Bachira chỉ đành dựa đầu vào vai em rồi im lặng lấy miếng ức gà nhạt toẹt từ đĩa mình cho vào mồm.

Ít ra thì Bachira có thể vui khi thấy ánh mắt thương tình từ lũ tình địch tốt bụng dành cho mình, hoặc là nụ cười khẩy ngứa đòn của Barou hay Otoya phần nào khiến cái kim trong người Bachira ngứa ngáy muốn chích cho mỗi thằng một phát. Vừa ăn vừa lườm nguýt với đám đang cười cợt mình, Bachira lại không biết Isagi đã chú ý tới cậu từ nãy rồi. Em trông thấy cảnh tượng trẻ con của lũ giặc giời kia mà không khỏi bật cười, yêu chiều lấy phần thịt ở bên khay mình rồi đưa tới trước miệng cho Bachira trong ánh mắt trợn tròn chưa kịp tiêu hoá tình hình của cậu chàng và đồng bọn.

Rất nhanh, cậu há to miệng rồi ăn cái ngoàm, con ong ỉu xìu ban nãy giờ tràn đầy sức sống, chưng ra nụ cười tiêu chuẩn y hệt con ong trên biểu tượng tiệm gà rán Jollibee mà trước kia chưa vào Blue Lock em hay tới. Isagi chống cằm vui vẻ nhìn cậu bạn thân đã lấy lại tinh thần hoàn thành nốt bữa ăn, sau đó liền nhớ ra mà quay sang hỏi Reo vẫn luôn chăm chú nhìn mình từ đầu tới giờ.

"Trận của cậu có ổn không Reo?"

"Ổn hết, tớ với Nagi mỗi người ghi được hai bàn lận đó. Isagi thấy tớ giỏi không?"

"Sao không phải 'bọn tớ' mà chỉ có mình 'tớ' không thôi vậy Reo?", Nagi tay gắp bớt thức ăn sang phía của Isagi, bộ não bình thường xử lí thông tin hơi chậm chú ý tới lời bạn mình nói mà thắc mắc.

"Cậu ngủ tiếp đi."

Reo khẽ vỗ vai thằng bạn chí cốt rồi quay sang tươi cười chờ đợi lời khen từ Isagi. Và với tư cách là một đứa trẻ ngoan xinh yêu bậc nhất Blue Lock (Isagi cũng chả hiểu sao Hiori và mọi người lại có thể khen em như thế, mặc dù nếu tính là ngoan thì chẳng phải Nanấne hay Niko mới là đứa nhỏ ngoan nhất hay sao), Isagi không tiếc dành những lời khen cho người em thích, nhất là đám bạn lúc nào cũng chăm lo cho em từ bữa ăn tới mấy thứ lặt vặt thường ngày. Một tình bạn tuyệt vời hơn thế cả, Isagi Yoichi rất trân trọng nó đó, tự em hứa là kể cả sau này ra khỏi Blue Lock và chia tay nhau ở ngã tư đường đời vì mỗi người đều có một ý định riêng cho cuộc sống, Isagi vẫn sẽ cố giữ liên lạc với những người bạn này.

Em hứa.

"Reo giỏi quá chừng, sau này cứ phát huy thế nhé."

Nụ cười em không ngọt lịm như cây kẹo đường ngai ngái vướng nơi cổ họng, và sẽ chẳng nhạt nhẽo như thứ nước lọc không mùi không vị Reo đã uống tới ngán cả người rồi. Isagi cười, tim gã bỗng dưng muốn rộn ràng tiếng vui theo khoé môi đang kéo lên của em. Lời khen giản đơn thế thôi, ấy mà lại thành công hun đỏ hai má cậu trai tóc tím, Reo khẽ cúi đầu lí nhí hai từ "cảm ơn" mà không biết rằng em ở đối diện cũng đỏ không kém vì chẳng nghĩ gã sẽ phản ứng nhiệt tình như thế với lời khen của mình.

Nagi ngồi ở bên cạnh nhìn bạn thân với người tình trong lòng đang đưa tình với nhau tự dưng thấy đầu lưỡi hơi đắng đắng, gã trai uể oải hay nằm ra bàn vốn thấy lân lân đầu ngón tay chạm tới ngón tay của người kia. Thấy Isagi không phản ứng gì trong khi em đã phát hiện chủ nhân của những cái ngứa ngáy từ đầu ngón truyền đến, Nagi nhếch môi được thời, không nhanh không chậm đan xen cả lòng bàn tay ôm trọn lấy tay người nhỏ hơn.

Độ nóng tiếp xúc giữa hai làn xác thịt, vết chai sần cọ lên nhau truyền tới não gã tia tê dại liên hồi, mặc kệ tiếng cười xung quanh đã tắt, Isagi thì đỏ bừng cả mặt như con tôm luộc mới vớt khỏi nồi, đám bạn xung quanh đứa thì ngơ ra chưa hiểu chuyện gì, kẻ đã đen mặt nghiến răng ken két hoà vào chung thành một bầu không khí trông chả khác gì sảnh chờ trong trận game Nagi hay chơi.

Lũ này ồn ào quá thể.

Ego ngồi đằng sau màn hình quan sát lớn, con ngươi đen vút như hố sâu không đáy nhìn lũ giặc giời đang "làm phiền" tới bữa ăn của viên kim cương gã đã trông nom kĩ càng mà khẽ nhíu mày, đốt ngón tay trắng bệch nhợt nhạt định đưa lên nhấn loa giục cho tụi nít ranh ăn nhanh lên để còn đứa nào đứa nấy giải tán thì bị Anri ở bên cạnh khẽ nhắc nhở. Cô cười cười bất lực nhìn ông sếp nhà mình hay thích quan tâm một cách thái quá tới bé con tóc xanh có cọng hai mầm nọ, xong lại nhớ ra một việc cần phải báo cáo mà ồ lên.

"À đúng rồi Ego."

"Hửm?"

"Có cái này tôi mới phát hiện ra."

"Phát hiện cái gì?"

"Quá trình sơ tuyển có sai sót."

"Nói cụ thể ra đi."

"Số hồ sơ của cầu thủ khi mới vào Blue Lock nếu tính đúng sẽ là 300 người. Nhưng sau khi tôi kiểm tra lại tệp cũ trước khi tạo tệp mới để cho người mới vào, thì tôi mới thấy cậu Azan đó... vốn đã ở trong tệp cũ rồi. Tôi tưởng dữ liệu của cả hai phần bị lẫn lộn nên kiểm tra lại, nhưng thông qua thời gian nhập thông tin thì Azan Okaii thuộc về bên lứa nhận thư mời từ liên đoàn ngay từ đầu."

"Thế ý cô người bị "thừa" ra là ai?" Ego không phải tên ngu, tất nhiên gã hiểu ý nghĩa sau câu nói dông dài kia là gì.

"Ừ thì..."

Ego Jinpachi thấy Anri cứ lúng búng mãi cái tên trong miệng không dám nói ra mà khó chịu. Vốn việc này có thể liên quan tới sai sót trong khâu gửi thư và kiểm đếm cũng như rà soát thông tin các cầu thủ, thế nhưng nếu gã nhớ không nhầm thì Ego và Anri chẳng phải đã thức trắng ba đêm chỉ để đối chiếu lên xuống không dưới mười lần thông tin tiền đạo đến từ các trường trung học hay sao? Làm thế quái nào lại xảy ra sai sót không đáng có như này được?!

Anri vốn hiểu tính không thích kéo dài thì giờ của gã thiên tài quái dị kia, cô hít một hơi thật sâu, cái tên vướng mắc nãy giờ trong miệng cuối cùng cũng được nói ra một cách hoàn chỉnh, rõ ràng từng con chữ tới hai bên tai Ego khiến đôi đồng tử xoáy tròn đen thăm thẳm khẽ co rút lại.

"Là Isagi Yoichi."

Là viên kim cương gã đã nhắm tới từ khi em còn chưa vào Blue Lock.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC