2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng mở cửa , khi thấy phòng khách tối om anh mới thở phào nhẹ nhỏm, tụi nhỏ ngủ hết cả rồi , anh không cần sợ nữa .

Cạch, đèn bật sáng , sáu người đàn ông đã ngồi sẵn chờ anh từ bao giờ .

"Anh đi công chuyện mà tới bây giờ mới về ? Seok Jin anh gạt bọn em !! "

Anh giật mình lùi lại , không biết nên nói gì cho phải , tay anh nắm chặt góc áo , lắp bắp nói :" Anh xin lỗi , do anh chơi vui quá nên quên mất thời gian. "

Cứ tưởng tụi nhỏ sẽ bỏ qua như mọi khi , nào ngờ lần này ác liệt hơn , những cặp mắt âm u ấy dán chặt vào người anh không rời một tất .

Đôi mắt của Taehyung thật sự quá đáng sợ , cậu lướt mắt từ trên xuống dưới như con thú xem anh có dấu vết gì lạ của kẻ khác để lại hay không, đôi mắt nhớp nháp ấy như thể muốn ăn anh vào bụng cho đã cơn thèm .

Còn Jungkook đôi mắt nai tơ ấy đã biến mất không còn đâu , cậu nhìn thẳng vào anh không rời, ánh mắt như thể anh là người yêu phản bội cậu vậy , nó chân thật tới mức khiến anh ớn lạnh vì suy nghĩ của mình .

"Anh nói dối bọn em , tại sao lại phải nói dối chứ ? ".

Cậu em cùng phòng của anh lên tiếng , có thể nói anh hơi sợ Yoongi một chút , thường ngày Yoongi khi ít cười lắm cậu cứ trưng khuôn mặt lanh tanh ấy ra .

Anh có cảm giác , hiện tại anh là em út chứ không phải anh cả nữa , uy nghiêm mất hết cả rồi .

"Anh thật sự xin lỗi!! "

Không khí trong phòng ngày càng thấp xuống , anh có nói như thế nào đi nữa tụi nhỏ vẫn cứ như vậy , từng đứa từng đứa đứng lên đi vào phòng mình không quan tâm tới anh nữa.

Cái mọi người muốn không phải câu xin lỗi vô vị của anh , mà là lời giời thích , chỉ cần vậy thôi sẽ hết giận , nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy anh lên tiếng , quá thất vọng rồi .

Hoseok ngoảnh lại nói với anh một cậu :"Cái bọn em cần là lời giải thích."

Nói xong cậu cũng đi , anh thất thần ngồi bệt dưới ghế , anh cứ nghĩ chỉ cần xin lỗi là sẽ qua chuyện nào ngờ lại đi tới bước này .

Hôm nay bọn nhỏ giận thật rồi , ngày mai anh sẽ giải thích rõ ràng.

Anh tắm rửa xong , leo lên giường ngủ thì nhận ra Yoongi vẫn còn thức , anh chọt chọt lưng cậu một cái , vẫn không có phản ứng , anh lại tiếp tục chọt , bất chợt cậu xoay người lại nắm chặt tay anh , gằn giọng giận giữ :"Anh lại muốn cái gì?!! "

"Anh, anh, em làm anh đau . "

Lực nắm tay quá mạnh , anh nhăn mặt vì đau đớn , cậu nhận ra mình đã lỡ tay vội buông ra , cổ tay anh cũng in hằng vệt đỏ mờ nhạt.

"Em nghe anh giải thích đi , anh sợ nói ra bọn em sẽ không cho anh đi nên anh mới ... "

Yoongi cáu kỉnh ngắt ngang :" Nên mới nói dối? ".

Anh gật đầu , Yoongi càng nhìn anh càng thêm tức tối , thậm chí còn muốn lật người anh lại tét vài cái vào mông cho đỡ tức .

Anh thấy Yoongi càng giận thêm hơn lúc nãy nữa , không biết bản thân đã nói sai cái gì rồi .

"Bọn này không cho anh đi vì sợ anh mệt , nào ngờ giờ anh còn biết ý bọn này nữa chứ? "

Cậu cười khẩy , quá bao bọc anh nên anh hiểu rõ từng ý của mọi người nên mới nói dối , cái mọi người giận không phải vì cái này là vì lo cho anh .

Gọi gần trăm cuộc không bắt máy , lại không biết anh đang ở đâu để đi tìm , chỉ có thể ngồi một đống như sáu con chó chờ chủ về , như ngồi trên đống than cứ suy nghĩ linh tinh sợ anh gặp chuyện .

Còn vì sao nếu nói ra đi chơi mọi người không cho đi à , còn không phải lo cho sức khỏe của anh sao , dạo này không ngày nào nghỉ ngơi tử tế , vừa tập xong lại vội vã đi chơi ai lại cho đi chứ !.

"Anh không có , anh xin lỗi mà , Yoongi à...

Câu quay phắt người qua , chỉ chừa lại cái lưng đối diện với anh ""Ngủ đi , hiện tại em không muốn nói thêm một câu nào với anh ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net